66
Phác Chí Huân vội vội vàng vàng trốn sau bức tường, tay bịt chặt lấy miệng, đè ép âm thanh run rẩy của mình bật thành tiếng. Phác Vũ Trấn như cảm nhận được gì đó quay người nhìn qua, nhưng ở đó không có ai cả, hắn nhìn quận chúa thở dài nói: "Muội là biểu muội của ta, nếu muội không làm việc gì quá đáng thì mãi mãi vẫn luôn như vậy, tốt nhất nên giữ lời hứa, từ nay về sau đừng giở thói trêu chọc Huân nhi nữa."
Dương Ninh quận chúa thu lại ý cười trên môi, vẫn còn chút tiếc nuối với cái ôm ấm áp vừa rồi buồn bã nói: "Biết rồi mà, muội nghe theo lời biểu ca nói là được chứ gì?"
"Mau trở về đi, còn chưa xuất giá, mới sáng sớm đã chạy sang đây như vậy không phải phép một chút nào."
"Không phải là muội nhớ biểu ca sao?"
Vốn dĩ Dương Ninh còn muốn ở lại một lúc nhưng Phác Vũ Trấn nhất quyết không chịu đành ũ rũ đứng đó nhìn Phác Vũ Trấn rời đi, nàng ta nhìn về phía bức tường Phác Chí Huân mới đứng lúc nãy, khóe môi hơi nhếch lên.
"Muốn tranh người với ta, ngươi cũng có cửa?"
*
Suốt bữa ăn Phác Vũ Trấn không thấy Phác Chí Huân bắt chuyện với hắn dù chỉ một câu, mặt cúi gằm xuống, hình như khóe mắt còn có chút sưng. Nghĩ y vẫn còn giận hắn chuyện đêm qua nên thử hỏi: "Huân nhi không vui à?"
Phác Vũ Trấn thấy Phác Chí Huân lặng lẽ như vậy thật muốn tiến đến sờ đầu y một cái, thế nhưng bàn tay mới đưa đến nửa chừng đã bị Phác Chí Huân xoay mặt tránh đi, hắn khựng lại một lúc tiếc nuối thu tay về, thấy đồ ăn trong bát của y vẫn còn nguyên vẹn, bèn đẩy sang một đĩa bánh hoa đào Phác Chí Huân thích ăn nhất đến trước mặt nói:
"Ta đích thân dặn nhà bếp làm cho ngươi đó, nếm thử đi."
Phác Chí Huân vẫn không động đũa mi mắt hơi rũ xuống.
Tuy ở với nhau đã lâu nhưng mỗi lần Phác Chí Huân giận Phác Vũ Trấn vẫn không biết dỗ dành như thế nào, nhất là khi y trấn tĩnh như vậy, nửa chữ cũng không nói với hắn.
Chẳng lẽ hôm qua ra tay hơi nặng rồi? Nhưng mà lúc đó hình như nhìn y còn rất thích mà?
Phác Vũ Trấn đang lúng túng không biết làm sao thì Phác Chí Huân cất tiếng hỏi: "Vương gia, ta hỏi ngươi một chuyện được không?"
"Ngươi hỏi đi." Nghe ra giọng có gì đó không đúng nhưng Phác Vũ Trấn thấy y chịu mở miệng nói chuyện với mình đã vui vẻ hẳn, lưng cũng ngồi thẳng lên.
Phác Chí Huân cắn chặt lấy môi dưới, hơi ngẩng mặt nhìn hắn ấp úng hỏi: "Ngươi... ngươi có thích ta không?"
Phác Vũ Trấn sờ nhẹ lên mũi vành tai hơi đỏ lên. "Ngươi làm sao vậy, tại sao tự dưng lại hỏi chuyện này..."
Tuy hắn thích y thật nhưng thời điểm này nói ra miệng có hơi chút ngượng ngùng, nhất là với những người không bao giờ nói chuyện yêu thương trước mặt người khác như Phác Vũ Trấn.
Nhìn thấy câu trả lời của hắn vẫn là lúng túng do dự, Phác Chí Huân thật sự rất muốn cười, y cố gắng kiềm chế không cho giọng nói của mình run lên: "Vậy thì vương gia, ngươi có người trong lòng rồi sao?"
"Có rồi." Phác Vũ Trấn khẽ cúi đầu xuống nở nụ cười đáp, nghĩ thêm gì đó lại bổ sung thêm: "Ngươi biết rồi thì cần gì hỏi nhiều như vậy..."
Vương phi của hắn thật là, mới sáng ra đã muốn nghe hắn thổ lộ.
Phác Chí Huân há hốc miệng, ngón tay bất chặt vào nhau đến trắng bệch khó khăn cất tiếng: "Vậy thì chúng ta..."
"Vương gia." Giọng nói của y bị Trân Ánh cắt ngang, Trân Ánh chạy lại bẩm báo: "Vương gia, hoàng thượng mời vương gia vào cung có chuyện cần bàn."
"Bây giờ?" Phác Vũ Trấn thoáng nhìn qua Phác Chí Huân, rõ ràng là sắc mặt của y hình như không tốt lắm, hắn do dự một lúc rồi đứng dậy nói: "Ta đi một lúc rồi về, ngươi nhớ ăn hết chỗ này nhé?"
Phác Chí Huân im lặng không trả lời, đến khi hắn rời đi rồi bàn tay không còn chút sức lực buông thõng xuống.
Hóa ra ngày này cũng đến rồi, trước kia còn nói không sao, nhưng không ngờ lại khó chịu như vậy, lồng ngực như bị ai đó đâm vào một nhát dao máu chảy đầm đìa, đau như mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Y đã cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không kìm được nước mắt tuôn rơi gục mặt xuống bàn òa khóc.
*
Lần này Phác Thành Vân gọi hắn vào cung chủ yếu là do chuyện thuế muối, Nam Quốc tuy đất đai màu mỡ nhưng chỉ có duy nhất một vùng đất tiếp giáp với biển là Sa Hải, một nơi mà phải cung cấp lượng muối cho cả một quốc gia thật sự là thiếu thốn, có thời điểm muối còn đắt hơn vàng, có tiền cũng khó mua. Chính vì vậy mấy năm nay triều đình luôn thắt chặt việc buôn bán muối trái phép, dẫn theo có biết bao nhiêu kẻ nổi lòng tham lén lút bán muối với giá cao, thuế muối ngày càng nâng lên đến mức chỉ có quan phủ mới có quyền buôn bán.
Vậy mà Sa Hải lần này lại xảy ra chuyện quan phủ cấu kết với thổ phỉ vận chuyển muối đi nơi khác bán.
Nếu chuyện này không sớm phát giác rất có thể Nam Quốc sẽ lâm vào tình trạng khan hiếm muối, mà kẻ to gan làm chuyện tày trời như vậy thế lực cũng rất nhiều, đụng đến một lần, hơn nửa quan viên khắp nơi đều có phần nhúng tay vào.
Thổ phỉ mà họ cấu kết cũng là phản loạn tự lên núi xưng vương, uy danh một phương, từ trước đến nay rất khó dẹp loạn, lần này Phác Vũ Trấn đi đến đó vốn muốn điều tra tử tế ai ngờ vừa mới nghe tin hắn đến, chưa bước vào địa phận Sa Hải đã có kẻ to gan đem quân tập kích.
Chính vì vậy Phác Vũ Trấn cũng bị thương mất nhiều ngày, không khỏi làm chậm trễ mất một số việc.
Phác Thành Vân giữ hắn lại tận đến khi trời tối mới bàn xong chuyện, đến khi trở ra Phác Vũ Trấn không khỏi thở dài một hơi. Lần này Trân Ánh giữ sổ sách nên cũng theo vào trong cung, vừa nhìn thấy hắn ra đã tiến lên hỏi: "Vương gia, hoàng thượng giữ người lại lâu như vậy chẳng lẽ là không tin người sao?"
"Sao hoàng huynh có thể không tin ta chứ?" Phác Vũ Trấn mệt mỏi lau nhẹ mồ hôi trên trán.
"Lần này vương gia khổ cực như vậy còn bị thương, hoàng thượng cũng không để ngươi nghỉ ngơi vài hôm." Càng nghĩ Trân Ánh càng cảm thấy bất mãn nói: "Rõ ràng là sau tin đồn kia hoàng thượng đã..."
"Im miệng!" Phác Vũ Trấn quát Trân Ánh, mấy thái giám xung quanh vội vàng cúi đầu xuống như không nghe thấy gì, Phác Vũ Trấn khó chịu nói: "Ta làm việc cho hoàng huynh là lẽ thường tình, người khác có thể nói bậy nhưng ngươi tuyệt đối không được, nghe rõ chưa?"
Trân Ánh vẫn còn cảm thấy uất ức nhưng phận làm nô tài chỉ có thể nhận mệnh nghe theo, hắn tiến lên một bước đỡ lấy Phác Vũ Trấn: "Vương gia đừng cử động mạnh, vết thương của người nặng như vậy vội vàng trở về đã trở nặng rồi, người ở yên trong phòng nghỉ ngơi vài hôm đã."
"Một vết thương này mà cũng phải nghỉ ngơi?" Nói thì nói vậy nhưng khi bước lên ngựa Phác Vũ Trấn không may động phải vết thương nên đau đến kêu lên một tiếng, phải mất một lúc mới ngồi vững. Trân Ánh bĩu môi nói:
"Không phải hiện giờ vương gia nên nói cho vương phi biết để vương phi chăm sóc người sao?"
Phác Vũ Trấn nhớ đến Phác Chí Huân lập tức nở nụ cười dịu dàng, hắn nhìn Trân Ánh bất đắc dĩ thở dài: "Không nói được đâu, vương phi thương ta như vậy nhìn ta bị thương chắc sẽ khóc hết nước mắt mất."
Ngừng lại một lúc hắn lại đắc ý khoe: "Ngươi chưa thành thân không hiểu được, nhìn y thương tâm bản vương cũng đau lòng lắm."
Trân Ánh: "..." Trần đời này chỉ có hai người ân ân ái ái thôi được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro