Chương 13
Trước khi ra về, Park Woojin có bảo 2 ngày nữa anh phải đi công tác nửa tháng. Đi Hàn Quốc và Pháp, là những quốc gia có công ty con thuộc tập đoàn SUN.
"Sang bên đó tôi sẽ gọi điện cho cậu."
Park Jihoon ngơ ngác, sao lại gọi cho cậu??!!
Park Woojin như hiểu được ý cậu, anh xoa nhẹ tóc cậu, rồi cười, nói.
"Chẳng phải chúng ta là bạn bè rồi sao? Đi công tác gọi điện hỏi thăm không phải là rất bình thường à?"
Park Jihoon lúc này mới "à" một tiếng.
"Với cả, cái câu lạc bộ tư nhân của tôi, tôi để cậu làm quản lí ở đó rồi."
Chính là câu lạc bộ mà mấy tháng trước Park Jihoon nhìn thấy anh. Buổi tối hôm hai người nói chuyện, Park Woojin cũng kể về câu lạc bộ đó.
Anh thế mà để cho cậu làm quản lí á???
"Anh nghiêm túc đấy à? Chưa nói đến quan hệ của chúng ta, cũng chưa đến mức mà anh phải giao cho tôi quản lí một cái câu lạc bộ lớn như thế, tôi còn kinh doanh rất dở. Anh không sợ nửa tháng nữa anh về thì sẽ bị phá sản ư?"
Park Woojin cười, mà trong mắt Park Jihoon thì là nụ cười của một người cha hiền từ, yêu chiều con cái.
"Phá sản cũng không sao, dù gì thì chuyện của tập đoàn SUN mới là quan trọng nhất. Cậu có thể thoải mái định mức giá, rồi đặt ra các quy định mới."
"Anh tin tôi đến thế cơ à?"
Park Woojin gật đầu rồi lấy ra trong túi áo một chiếc danh thiếp.
"Cái này tôi làm cho cậu, chỉ cần cậu đến đó, rồi đưa cái này ra, thì cậu chính là chủ nhân của nơi đó."
"Trong thời hạn nửa tháng anh đi công tác ư?"
"Bây giờ tôi bận công việc ở SUN, không có nhiều thời gian đến đó nữa, cậu cứ tạm thời nhậm chức, bao giờ muốn nghỉ thì nghỉ."
Park Jihoon còn từ chối thêm mấy câu nữa, nhưng Park Woojin cứ nhất quyết bảo cậu làm.
Tiền rơi trước mặt, ngu gì mà không lấy. Với lại, cậu cũng chưa phải đi thực tập nên có nhiều thời gian.
Park Woojin bay chuyến 1h chiều thứ 4, buổi tối hôm đó cũng là lần đầu Park Jihoon đến câu lạc bộ tư nhân của anh làm quản lí.
Cậu gọi Lee Daehwi và mấy bạn bè thân thiết ở trường đến quẩy banh nóc cái câu lạc bộ, say khướt đến 1h sáng mới về nhà.
Vừa vào nhà cái, đã nằm luôn xuống sofa ngủ mất.
Lúc tỉnh dậy, cậu thấy đầu đau như búa bổ, nhưng lại thấy trên bàn uống nước có đặt một cốc nước, còn bốc hơi nóng.
Sau đó ngồi dậy, nhìn vào trong phòng bếp, thấy bóng người đang lúi húi nấu nướng.
Park Jihoon dụi dụi mắt mấy lần, Park Woojin đi công tác rồi mà. Lee Daehwi hôm qua còn ngất ngây hơn cả cậu, phải kêu cả người nhà đến đón về.
Thế ai kia nhỉ?
Người đàn ông đang đeo tạp dề nấu ăn quay ra, dịu dàng cười với cậu.
"Em tỉnh rồi à?"
Park Jihoon cuối cùng cũng nhận ra là ai.
"Anh Minhyun, sao anh đến được nhà em thế? Mà tưởng, chị em bảo anh đi đóng phim mới rồi cơ mà."
Chàng trai tên Minhyun đi đến, ngồi xuống bên cạnh Park Jihoon, anh từ tốn nói.
"Phim tuần sau mới khai máy, ở ngay trong thành phố B luôn. Sáng nay anh đi quay show về, tiện đường ghé qua nhà em, thì phát hiện nhà em không khóa cửa. Sợ em có chuyện gì mới đi vào, phát hiện em đang nằm ngủ trên sofa."
"Sáng nay anh đi quay show á? Thế tức là, giờ là....buổi chiều rồi à?"
Hwang Minhyun gật đầu.
"Lúc em về đến nhà là đã 1,2h sáng rồi. Ngủ luôn đến tận giờ ư?"
"Không sao, mới 1 rưỡi chiều thôi."
"Anh còn nói không sao."
Hwang Minhyun nhìn Park Jihoon, cười đầy cưng chiều.
"Đây là nước giải rượu, em uống đi, còn ấm đó. Sau đấy, ăn cháo anh nấu rồi đi tắm. Biết chưa?"
Park Jihoon gật đầu. Tóc trên đầu rối thành một đống nhưng trông cậu vẫn rất đáng yêu.
Thấy Hwang Minhyun cứ nhìn cậu cười mãi, cậu nói.
"Sao anh cứ cười em mãi thế?"
"Không có gì, chỉ là nửa năm không gặp, em lại đẹp trai ra rồi."
"Đẹp trai mà còn cười?"
"Không chỉ đẹp trai mà còn đáng yêu nữa."
Park Jihoon bĩu môi, cậu cầm lấy cốc nước giải rượu, uống một hơi.
"Uống từ từ thôi. Mà lần sau em đừng uống rượu nhiều thế nữa nhé, nửa đêm đi về, trời lạnh thế này, dễ bị cảm lạnh lắm đấy."
"Em đi taxi mà. Hơn nữa lúc về em vẫn còn tỉnh táo."
"Tỉnh táo mà ngủ đến chiều?"
Park Jihoon đang uống, lườm Hwang Minhyun một cái. Nếu không phải vì anh pha nước giải rượu, nấu cháo cho cậu thì cậu đã bật lại từ lâu rồi nhá.
Ừm, nói một chút về Hwang Minhyun, hay còn gọi là Hwang ảnh đế, 26 tuổi. Năm ngoái, nhờ một bộ phim anh và Jaehwan đóng chính, mà anh được giải anh đế, còn Jaehwan được trong top 5 đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Jaehwan và Hwang ảnh đế vốn quen nhau từ thời đại học, quan hệ đàn anh đàn em. Park Jihoon cũng quen anh từ đó.
Minhyun là một người rất dịu dàng, nụ cười rất sáng, nói chung là người tình trong mộng của nhiều cô gái.
Nhưng đối với Park Jihoon, anh gặp cậu là phải trêu chọc, đùa giỡn một tí mới chịu.
Này, này, em mà viết bài phốt anh về chuyện này trên mạng thì anh chết chắc nhé Hwang ảnh đế.
Park Jihoon lần nào gặp cũng nói câu này với Hwang Minhyun, nhưng cậu chưa bao giờ làm thật.
Tuy một năm gặp nhau không nhiều vì lịch trình của Hwang Minhyun bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, anh lập tức đi tìm Park Jihoon.
"Này, ngày mai anh không có việc gì, đi chơi với anh được không?"
Hwang Minhyun vừa múc cháo cho Park Jihoon vừa hỏi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro