Chương 24
Park Jihoon cũng đi về phía Lai Kuanlin, nhìn thấy tay cậu nhóc cầm một bức tranh, cậu mỉm cười. Hai người gặp nhau rồi ra bờ suối ngồi cho yên tĩnh, vì chỗ cắm trại của Park Jihoon thì mọi người cũng đã dậy dần rồi.
Lai Kuanlin đưa bức tranh cho Park Jihoon, bức tranh được vẽ bằng màu nước. Chính là con suối nơi hai người gặp nhau lần đầu.
Trong tranh, không chỉ có cây cối xung quanh con suối, mà còn có hai người nữa. Đó là Park Jihoon đang đeo ủng, lội suối bắt cá và Lai Kuanlin đang ngồi trên bờ.
"Chà, nhóc vẽ đẹp đấy!"
Lai Kuanlin chỉ cười.
"Sao nay nhóc im re vậy? Không định nói lời từ biệt với anh à?"
"Em có cảm giác, sau khi lên thành phố, em sẽ gặp lại được anh. Vốn là hôm nay cũng định nói mấy lời, nhưng mà trước giờ em tiên tri chuẩn lắm, nên lại thôi."
"Thế nhỡ, lần này nhóc tiên tri sai thì sao?"
"Em nghĩ là, cuộc đời của mỗi người, cho dù gặp ai thì là đã được định trước rằng sẽ gặp người ấy rồi. Mọi cuộc gặp gỡ đều đã được sắp đặt. Nhưng nếu như lần này em tiên tri sai, thì cũng không sao cả. Dù gì, em cũng rất vui khi được gặp anh."
Park Jihoon mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc.
"Như ông cụ non ấy, nhưng mà, nhóc như thế này mới là tốt nhất."
Sau đó hai người cũng không nói chuyện nhiều, vì Park Jihoon phải quay về chỗ cắm trại ăn sáng rồi còn về thành phố.
Bức tranh Lai Kuanlin tặng cậu, cậu giữ cho ngay ngắn rồi cất cẩn thận vào trong balo.
"Cậu vừa đi đâu về vậy? Bức tranh kia, của ai thế?"
Đang cất tranh thì nghe thấy giọng Park Woojin đằng sau, hại cậu giật cả mình.
"Lần sau anh đi vào làm ơn có tiếng động đi, tôi bị bệnh giật mình kinh niên."
"À, xin lỗi nhé!"
"Anh hỏi bức tranh này hả? Tôi quen một cậu nhóc 17 tuổi, về quê chơi vì quá stress với cuộc sống thành phố. Bọn tôi quen nhau lúc tôi đi bắt cá, tranh này là cậu ấy tặng tôi."
"Tôi xem chút được không?"
Park Jihoon lại lấy ra cho Park Woojin xem, thấy anh gật gù khen.
"Cậu này vẽ đẹp đấy!"
Xem một lúc, đột nhiên Park Woojin nói.
"Ở góc bức tranh có một chữ Lin."
"Có lẽ là chữ kí của cậu ấy."
"Chữ kí này, hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải."
Nghe Park Woojin nói thế, Park Jihoon sốt sắng hỏi.
"Anh có bức tranh của người này chăng?"
"Không, tôi không có. Mà là một người quen của tôi có thì phải, người đó từng cho tôi xem, nhưng tôi không nhớ rõ là ai."
"Tên của cậu nhóc này là gì thế?" - Park Woojin hỏi.
"Lai Kuanlin."
Thấy Park Woojin trầm tư, Park Jihoon hỏi.
"Lại nghe quen à?"
"Ừm."
"Nhưng không nhớ?"
Park Woojin gật đầu.
Thôi bỏ đi, tui mệt rồi.
"Không sao, cậu nhóc ấy nói với tôi, cậu ấy tiên tri được là sắp tới bọn tôi có thể sẽ gặp lại nhau."
Vừa nói, Park Jihoon vừa cất lại bức tranh vào trong balo.
"Không hiểu sao tôi thấy hai chúng tôi có gì đó giống nhau."
"Giống nhau cái gì chứ? Tuy tôi chưa gặp cậu ta bao giờ, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, cậu không giống ai cả, cậu là cậu, là duy nhất, là độc nhất vô nhị."
Trong lòng tôi.
Nhưng Park Woojin không nói ra mấy từ cuối. Anh đưa tay lên, khẽ xoa mớ tóc rối của Park Jihoon.
"Anh xoa đầu tôi làm gì?"
"Thấy cậu đáng yêu."
"Anh..." - Park Jihoon đột nhiên đỏ mặt, cái tên này, giờ cậu mới để ý là còn biết đi rắc thính nữa nha.
"Anh, đêm qua anh ngủ ngon không? Điều kiện ở đây không tốt, sợ anh mất ngủ rồi ảnh hưởng đến công việc. Mà, con chip mất liên lạc thì cũng đâu cần phải tới tận nơi để xác nhận đâu, anh còn bao nhiêu công việc mà."
"Không sao, coi như là trải nghiệm đi. Với lại, tôi ngủ ngon mà."
Chỉ cần có cậu, thì ở đâu tôi cũng ngủ được.
Sau khi mọi người ăn sáng xong thì thu lều, dọn dẹp chỗ cắm trại, chuẩn bị đi về.
Đợi đến khi lên xe ô tô đi được khoảng hơn 1km thì trực thăng mới bắt đầu cất cánh.
Kết thúc chuyến du xuân đầy ý nghĩa.
Park Jihoon hiện tại là sinh viên năm 3, cậu bắt đầu phải tính đến việc đi thực tập.
Thực ra với gia cảnh nhà cậu, cậu hoàn toàn không cần phải đi, nhưng Park Jihoon muốn trải nghiệm hết quãng đời sinh viên trước khi cậu có những cuộc dấn thân mới.
Giữa tháng 4, Park Woojin giới thiệu Park Jihoon đến một công ty kiến trúc thuộc tập đoàn SUN mà anh đã từng nhắc đến.
Park Jihoon dù muốn "làm người bình thường" cũng không được, vì cả thành phố B, cái danh thiếu gia nhà họ Chu, không ai là không biết.
Cậu vừa đến thực tập thì được làm trợ lí của tổng giám đốc. Tuy trên danh nghĩa là trợ lí thực tập, nhưng mà cũng được giao những phần việc quan trọng, vì trùng hợp thế nào mà, công ty kiến trúc này là đối tác làm ăn với nhà cậu.
Còn một điểm nữa, tổng giám đốc của công ty này tên là Lai Ngạn.
Không hiểu sao khi thấy cái tên này, cậu chợt nhớ đến Lai Kuanlin.
Mà cũng 1 tháng rồi chưa gặp lại nhóc ấy nhỉ?
Bức tranh mà Lai Kuanlin vẽ tặng cậu, cậu đóng khung treo lên. Coi như là một kỉ niệm.
Nhưng Park Jihoon cũng không phải đợi chờ lâu, một tuần sau khi cậu thực tập ở công ty mới, thì gặp lại Lai Kuanlin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro