Chap 2: Cuộc sống bế tắc ngày đi học

Giờ ra chơi đến sau hai tiết học. Woong vẫn chưa quen với lớp nên ngồi yên một chỗ ôm cái điện thoại. Lúc này từ đâu có vài ba học sinh vây quanh chỗ Woong ngồi, tuy ngoài mặt thì cười cười, ấy mà trông tổng thể thì rất dữ tợn.

"Này bạn mới! Chữ đẹp đấy nhỉ!"- Một cậu bạn tay cầm quyển vở của Woong lên lật nhanh. Cậu này tính khen thật hay khen đểu vậy?

"Đằng nào cũng là học sinh mới, mình sẽ chiếu cố nói cho cậu biết, muốn vào lớp thì phải có thủ tục. Và thủ tục đầu tiên..."- Một cậu khác nhanh nhảu nói, còn ném thêm 3 quyển vở trắng tinh "... là chép bài hộ tụi này."

Ồ, hiểu rồi nha. Đây gọi là bạo lực học đường à?

Woong tươi cười, mắt híp lại sau cặp kính dày cộp nói: "Mình không thủ tục với mấy cậu."

Vừa nói xong cả lớp quay ra nhìn, tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt đầy ái ngại. Mấy bạn nữ xì xầm to nhỏ, mấy bạn nam trông hiền hiền thở dài lắc đầu. Xem ra mấy cậu này là người cầm đầu lớp rồi. Động vào thì khó mà yên ổn đây...

"Mày nói cái gì?"- Cậu bạn cầm vở của Woong nắm chặt tay khiến quyển vở hơi nhàu.

"Đừng lỗ mãn vậy chứ, nát vở của mình rồi."- Woong vẫn cười, tay chỉ vào quyển vở.

"Mày..."

Rầm!!!

Bên cạnh, người bạn cùng bàn sau mấy tiết ngủ ngon lành đã thức giấc, làm một tiếng động khiến ai cũng chú ý. Woojin vươn vai đầy lười biếng, nghiêng đầu bên trái, xong lại nghiêng bên phải. Mất một lúc lâu mới quay sang nhìn 3 tên phá đám giấc ngủ của mình. Bàn tay đầy gân guốc của cậu ta đặt lên vai Woong.

"Ai cho chúng mày bắt nạt bạn ngồi cùng bàn của tao?" - Woojin lười biếng mở mồm, nhưng xem chừng ba tên kia không sợ.

"Đại ca, tụi em chỉ dạy dỗ chút..."- một tên nói

Đại ca? Vậy là hiểu rồi, bắt nạt cùng một hội à? Thì ra đó là lí do bạn nam đó ném cậu tờ giấy cảnh báo. Chỉ tiếc là ném cũng vô ích rồi, vì đằng nào cậu cũng ngồi trong địa phận của đại ca trong lớp này rồi còn đâu.

Woojin cúi xuống nói với Woong: "Cậu chỉ cần chép bài và làm bài tập cho mình, thì mình sẽ không để chúng nó bắt nạt cậu."

Ahihi, méo nhé! Nằm mơ à?

Woong bỏ tay Woojin ra khỏi vai mình cũng đáp trả lại rất cứng cáp: "Mình không thích, vậy nên mình không làm."

Lời nói của Woong có lẽ đã kích ngòi nổ, bởi cậu có thể cảm nhận được đằng sau mình là một sát khí lạnh lẽo. Y như rằng tay Woojin lại đặt lên vai Woong sau đó bóp chặt như một lời cảnh cáo cuối cùng. Nhưng Woong vẫn nở một nụ cười tươi roi rói, và lại bỏ tay Woojin ra khỏi tay mình.

Woojin cười nhếch mép, lấy cặp của cậu dốc ngược xuống rồi quẳng ra xó lớp xong ngồi quay sang cậu, chân dẫm lên sách vở nằm ngổn ngang dưới đất. Ba tên đàn em cười ha hả chỉ trỏ. Đúng là bọn não cá vàng.

Woong không cáu, cũng chả vui nhẹ nhàng đứng lên cầm cặp sách, sau quỳ xuống nhặt mấy quyển vở. Tay vừa chạm đất, bàn chân của đại ca Woojin đã dẫm lên nhỏ bé của Woong. Càng lúc cậu ta càng dẫm mạnh khiến Woong nhăn mặt, tuy nhiên lại không chịu mở lời thoát thân cho mình.

Woong có tay bé nhỏ, không có nghĩa là ý chí bé nhỏ đâu nha. Dám động đến tôi, thì tôi cũng đáp lại thôi.

Tay còn lại của Woong nhanh nhạy, giơ lên... cấu đùi Woojin. Woojin bị cấu đau liền nhấc chân, tay Woong được giải thoát. Trên tay có vết đất cát từ đế giày và không giấu nổi vết đỏ ửng.

"Mày dám?"- ba tên đàn em và Woojin đồng thanh.

"Thầy vào rồi, ổn định lớp đi."- lớp trưởng nói to như để cảnh báo Woojin và giải vây cho Woong.

Woong nhanh chóng nhặt sách vở rồi ngồi vào chỗ. Lúc này Woojin ghé sát tai Woong thì thầm: " Mày liệu hồn, động vào tao không xong đâu."

Woong cầm bút vẽ một đường kẻ giữa bàn, một bên to và một bên bé, bên bé của Woong, bên to của Woojin. Không những thế trên vở Woojin còn có một dòng chữ đẹp: Nước sông không phạm nước giếng.
———————————————————————
Tan học, lũ đàn em của Woojin từ các lớp kéo nhau dàn hàng xuống dưới cổng trường. Woojin không biết rời lớp từ bao giờ, nhưng bọn đàn em kia đúng là ngu hết cỡ. Chặn đánh người lại còn nói oang oang lên thì ai dám ló mặt. Mà người bọn họ chặn đánh là ai? Chính là cậu - Jeon Woong rồi.

Đứng trên lan can trường, Woong thấy rõ toàn cảnh của cái bọn đàn em đầu đất. Tuy nhiên chúng nó chặn cửa kiểu này cậu về kiểu gì đây?

Đúng là lên voi xuống chó, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Mấy tên này phiền toái y chang chủ nhân vậy. Bộ phô trương lực lượng ra thì tui sợ hả? Còn lâu nhá! Đã thế coi ai lầy hơn ai. Ở đây tí nữa chúng nó về hết rồi mình về.

"Mấy tên đó không về cho đến khi không gặp được đối tượng đâu."- đằng sau cậu là một giọng nói ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro