Chap 3: Cuộc sống bế tắc ngày đi học(2)

"Mấy tên đó không về cho đến khi không gặp được đối tượng đâu."- đằng sau cậu là một giọng nói ấm áp.

Woong quay đầu nhìn. Sau cậu một thanh niên cao ráo, khuôn mặt điển trai, giọng nói ấm áp đang cười. Cậu ấy đang nói với mình à?

Công nhận trường này lắm trai đẹp thiệt. Woojin khỏi bàn rồi, cậu ta mà không phải đại ca thì chắc nhiều người theo đuổi lắm, ngay cả đàn em cậu ta nhìn cũng ổn, vậy mà lại đi làm bọn đầu trâu mặt ngựa với bốc bát họ. Haizz đúng là phí cả đời.

"Cậu là Jeon Woong phải không?"- Bạn nam ấy hỏi. " Mình là Im YoungMin học lớp bên cạnh."

Woong gật đầu. Có vẻ cậu ta cũng biết thế lực bành trướng của Woojin. Không lẽ cậu ta cũng là đàn em của Woojin?

YoungMin chỉ xuống dưới tầng nói tiếp: "Đàn em của Woojin đến từ nhiều lớp. Việc đem cả thế lực ra như thế này, xem ra cậu bị Woojin đặt vào mắt xanh rồi."

Ối giời ơi! Cha mẹ ơi con chỉ muốn lên Seoul học tập thôi chứ có muốn đi đánh nhau đâu...
Số cậu đúng là nhọ nồi, deskmate lại là thằng trùm trường mới đau cơ chứ. Khổ thân tôi quá mà...

"Cậu biết Woojin hả?"- Woong hỏi

YoungMin gật đầu kèm thêm một câu: "Tôi là bạn thân của Woojin."

Woong lúc này lùi một bước. Bạn thân tức là cậu ta sẽ đứng về phe Woojin và cái thế lực trâu bò gà heo kia đúng không? Vậy giờ mình phải đối phó với cậu ta à?

YoungMin cười sảng khoái một tiếng sau đó nắm tay Woong lôi đi như dắt chó khiến Woong không kịp chở tay. Tuy nhiên nơi cậu ta dẫn đi lại không phải là cổng trường mà là sân sau. Sát bức tường ở sân sau có một cái lỗ hổng khá to, rất thích hợp để trốn học.

Cậu ấy dẫn mình ra đây là giúp mình ư?

Woong nhìn YoungMin với ánh mắt đầy cảm động. Thì ra trong trường này cũng có mĩ nam đầy tốt bụng. Hic hic...

"Chỗ này đàn em của Woojin sẽ không tìm thấy. Cậu về cẩn thận."- YoungMin dặn dò.

"Sao cậu lại giúp tôi?"- Woong hỏi lại

"Tôi cũng không thích Woojin đánh người." - Một lí do rất đơn giản.

"Cảm ơn."- Woong cúi đầu sau đó qua cái lỗ hổng mà đi mất.

YoungMin cười nhẹ nhàng. Người mà Woojin đặt vào mắt, xem ra cũng chỉ là nai tơ cứng đầu mà thôi.

YoungMin rảo bước ra cổng trường nói với bọn đàn em của Woojin là Woong đã về rồi. Chúng nó liền giận dữ lên một kế hoạch mới nghe có vẻ thâm hiểm và đáng sợ. Cái kế hoạch này lọt hết vào tai YoungMin.

Woojin đúng là máu lạnh...
———————————————————————
"DongHyunie, mở cửa."- Woong gào lên đập cửa rầm rầm.

DongHyun ra mở cửa, xong hét vào mặt Woong: "Có chuông cửa kia kìa. Bấm hộ em cái đi!"

Woong cười trừ, xong bước vào nhà. Hic, cậu chạy nhanh đến mức mà tí nữa thì vồ ếch chỉ vì sợ đàn em của Woojin đuổi đánh.

DongHyun thấy Woong toàn thân toát mồ hôi, thở hồng hộc như mới đi kéo xe bò liền thắc mắc trong lòng. Ô, không lẽ anh ấy bị ai đuổi đánh à?

"Này Woongie, anh học lớp nào thế?"

"Anh lớp A1."

Ok vậy là DongHyun biết ai đuổi đánh anh trai mình rồi đấy. Cậu ta là đại ma vương rồi. Cứ có học sinh mới là y rằng....

Hê hê hay là mình trêu cậu ta chút nhỉ?
———————————————————————
Woong ngày nào đi học cũng như đi đánh trận vì đàn em của Woojin, sáng thì đến sớm, chiều thì về muộn, lại còn đi chui. Woojin ngày ngày đến muộn, đe doạ rồi quẳng cặp sách Woong tứ phía. Còn cái bọn đàn em vì sáng chiều không chặn đánh được liền đổi cách thức khác ác hơn như: ném rác vô bàn, ném túi nước bẩn, chửi rủa,... Độ này thầy giáo đã chuyển Woong sang bàn đơn nên chúng nó đã quẳng luôn bàn và ghế của Woong ra chỗ xó nào đó, khiến cậu sáng nào cũng lê lết vác bàn vác ghế từ tầng 1 lên tầng 3.

Vốn dĩ câu chuyện nó sẽ chỉ xảy ra vài ba ngày, nhưng tính Woong thì cũng ương bướng chả kém, có chết cũng không cầu xin tha tội ( mà ổng có tội gì đâu??? :((( ). Thay vào đó là lẳng lặng chịu đựng trong giờ học, còn ngoài giờ thì ngang nhiên đứng giữa sân trường quẳng thẳng đống rác mà chúng nó ban tặng rồi té lẹ :v .

Woong là con người ngốc nghếch :v.

Woojin thấy đàn em mãi không giải quyết xong chuyện của Woong cũng lấy làm bực tức liền gô cổ từng thằng ra để nói chuyện. Xong mới biết chuyện Woong không đi qua cổng trường mà vẫn qua " dàn vệ sĩ" về nhà an toàn. Trường này có bao nhiêu cổng, đàn em của Woojin đều chặn đánh. Sao vẫn đi qua được?

Ngẫm nghĩ một hồi, Woojin đập rầm xuống bàn kéo đàn em đến một nơi mà cậu dám chắc có người đã mở đường cho Woong chạy thoát khỏi nanh vuốt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro