Chap 51: Chiếc khăn
"Giờ này nhiều yêu râu xanh lắm, nhìn cậu đi một mình tôi không an tâm."- Anh ta mặt tỉnh bơ đáp lại.
Yêu râu xanh cái quần què gì? Chính anh mới là yêu râu xanh! Bám đuôi người ta rồi kêu nhiều yêu râu xanh, tôi có nên tống cổ anh vào đồn không hả?
Woong giận tím tái mặt mày, cậu hết chịu nổi rồi, thằng cha này toàn lí sự cùn, đã vậy còn giỏi võ mồm. Woong chịu thôi! Cãi nhau với mấy thằng này không xuất huyết não cũng nhồi máu cơ tim sớm.
Chẳng nói nữa, Woong mở cửa xe ngồi vào rồi đóng mạnh tay, mặc kệ cái xe của anh ta đắt tiền tới cỡ nào. Anh ta ngồi vào, đạp chân ga lái xe tiếp tục hành trình trở về nhà Woong.
"Anh có giấy không?"- Woong hỏi, mũi khịt khịt có vẻ như ốm nhẹ.
Anh ta chỉ vào chỗ ngăn kéo trước mặt, Woong mở ngăn kéo đó ra, theo đó là một chiếc khăn len rất dày màu xám rơi xuống đất. Chiếc khăn có vẻ không vừa với cái ngăn kéo.
Cầm chiếc khăn lên gấp gọn gàng, Woong có cảm giác thật kì lạ... chiếc khăn này màu thật giống với màu chiếc khăn cậu từng đan tặng Woojin...
Woong sờ sờ chiếc khăn, chiếc khăn có vẻ đã dùng rất lâu bởi có rất nhiều vết sứt mũi đan, rồi còn có vẻ bị rách. Hình như chủ nhân chiếc khăn rất chân quý nó, tuy chiếc khăn đã cũ, nhưng vẫn mang một mùi thơm đặc biệt. Mùi thơm này khiến Woong cảm thấy thoải mái và đem đến một cảm giác bình yên.
Người kia thấy rõ từng hành động của Woong thì mỉm cười. Woong có vẻ rất thích chiếc khăn này và cứ xoa tay vào chiếc khăn suốt, mặc cho mình đang sử dụng đồ của người khác mà không xin phép. Nhưng anh mặc kệ, anh rất thích nhìn thấy cảnh tượng này, nó có thể đem lại cho Woong cảm giác quen thuộc và ấm áp...
Quả thật như vậy, nhìn chiếc khăn xám, Woong lại nhớ tới Woojin- người mà mình đã bỏ lỡ năm năm về trước. Chiếc khăn này thật sự đem cho Woong cảm giác Woojin đang ở ngay bên cạnh, mà cũng thật xa vời...
-----------------------
"Cảm ơn anh."- Woong đóng cửa xe rồi cúi chào.
Anh ta gật đầu rồi phóng xe đi mất.
Woong vào nhà, vài giây sau DongHyun cũng vào theo và hỏi: "Xe ai đấy anh?"
"Xe của anh trai cô bé anh đang dạy học."- Woong nói và bỏ về phòng.
Người đi con xe này chắc chắn là người giàu có bởi con xe Ferrari anh ta đi trên dưới ít nhất 200 triệu won( có xem mệnh giá tiền won với xem giá con xe Ferrari sương sương 4 tỷ vnđ, chả biết quy đổi có đúng không nữa :<<), hơn nữa cái biển số xe cũng quen quen, hình như DongHyun có thấy ở đâu đấy lúc đi nhậu với thằng bạn thân. Mà sao người sở hữu con xe đấy tự dưng rồng đến nhà tôm à?
Lục lại trí nhớ xem trước đây mình từng thấy con Ferrari này ở đâu nhưng chẳng thể nào nhớ được bởi có hàng tá chuyện. Thôi kệ đi Rari ra rủng gì cũng có đặt vào mắt ông anh kia đâu.
-----------------------
Kể từ lần đó, mỗi lần Woong đi dạy học xong, anh ta thường xuyên đưa về. Mới đầu Woong phản ứng gay gắt nhưng xong anh ta cứ trơ ra đó lại còn trưng ra mấy bộ mặt lạnh băng đến đáng sợ, uy hiếp Woong nếu không ngồi lên xe thì chính anh ta sẽ tóm cổ ném thẳng vào cốp. Trở lại với chủ nghĩa siêu thực, Woong không muốn mình thành trò hề, càng không điên tự dưng ngồi cốp xe làm gì cho mệt, nên ngoan ngoan ngồi ghế phụ ngủ một giấc ngon lành cho lại sức, thi thoảng thì nghịch cái khăn xám.
Cho đến bây giờ dù đi xe ké của anh ta nhiều lần, Woong vẫn không biết anh ta tên gì, chỉ đến khi có cuộc gặp gỡ vô tình đó, Woong mới nhận ra một điều thú vị. Nó mở ra một cánh cửa mới, một cánh cửa dẫn đến tương lai tươi sáng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro