Chap 62: Chuyện giường chiếu =)))
Jeju là một hòn đảo xinh đẹp của Hàn Quốc. Trái với Seoul ồn ào và náo nhiệt, Jeju lại sở hữu nét thanh bình và êm đềm với những bãi biển trong xanh tràn ngập nắng gió, vô cùng thích hợp cho việc nghỉ dưỡng cùng gia đình bạn bè.
Woong và toàn bộ nhân viên của Park High mất tám tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay. Lưng Woong đã mỏi nhừ. Đến khi tỉnh dậy đã quá giờ ăn tối, bụng đã đói meo cả rồi.
Woojin có ăn một chút ở trên máy bay. Không phải trên máy bay không có đồ ăn, mà lúc đó tiểu thư kí đang ngủ say, Woojin không nỡ gọi dậy, thôi thì đợi đến lúc xuống thì dẫn đi ăn cũng được.
Tức thì Woojin kéo Woong vào một nhà hàng trong sân bay ở đó ăn tạm. Phó chủ tịch được đặc cách không đi với đoàn, nên rất tự do thoải mái.
Woong vì quá đói nên cắm cúi ăn không biết phó chủ tịch đang nhìn mình, nhưng đồ ăn sân bay có chút không hợp khẩu vị, đã vậy vừa đắt tiền vừa ít, nếu nói no thì hoàn toàn không đủ đâu.
Woojin thừa biết Woong bình thường ăn đã nhiều, lúc đói ăn thì càng ăn nhiều, nhưng đồ ăn ở đây có vẻ không vừa lòng tiểu thư kí thì phải.
"Ăn có ngon không?"- Woojin đột nhiên hỏi.
"Hả?"- Woong nào có biết trời đất là gì? Trong đầu chỉ ngẫm nghĩ làm sao chén hết cái đống này. "À nó ngon lắm."
Woojin cầm đũa lên gắp một gắp ăn thử, xong nói tiếp: "Hình như không hợp khẩu vị của thư kí thì phải."
"Có hợp hay không thì đói tôi vẫn ăn thôi..."
------------------------
Đến lúc quay về khách sạn thì nhân viên kêu chỉ còn một phòng VIP giường đôi dành cho phó chủ tịch là người lớn nhất công ti bấy giờ. Phòng này là phòng giành cho các cặp đôi, xịn nhất cả khách sạn, tuy nhiên Woong không thích ở chung hay chính xác hơn là không muốn ngủ cùng phó chủ tịch liền kéo vali đi ra ngoài thuê nhà nghỉ còn hơn. Nhưng chạy chưa nổi năm bước, Woojin đã quẳng đống đồ lỉnh kỉnh cho nhân viên khách sạn, còn mình kéo tay thư kí đi lên phòng.
Phòng của Woojin hướng ra biển, vì thế khung cảnh thì tuyệt mĩ, lại còn rất mát mẻ. Phòng VIP cũng rất đẹp, đầy đủ tiện nghi và có cả cái tivi không thua kém gì phòng nghỉ phó chủ tịch. Nếu nó là phòng đôi thì tốt hơn đấy.
Woong không muốn ngủ chung giường, dù rằng cái việc ngủ bên cạnh Woojin đã xảy ra rất nhiều, vừa vào phòng liền giải quyết luôn chuyện chăn gối: "Giường chiếu như thế nào đây?"
Woojin biết Woong hỏi chuyện ngủ ở đâu và như thế nào vì phòng có đúng một cái giường, nhưng cách Woong hỏi lại khiến Woojin trêu đùa: "Giường chiếu là sao? Thiếu thốn đến vậy thì ta làm một chút...". Mặt Woojin gian gian.
Thiếu thốn cái quần què gì, anh đang nghĩ đi đâu thế?
Woong suýt chút nữa là ra tay với Woojin, nhưng xong bình tĩnh lại thì hỏi cho rõ ràng: "Anh ngủ ở đâu?"
"Trên giường."
"Thế tôi ngủ đâu?"- Woong hỏi tiếp.
"Trên giường nốt!"
LOL còn lâu, tôi không ngủ đâu. Nhỡ nửa đêm anh làm gì tôi thì sao...
Chưa kịp tiếp lời, Woojin đã đè luôn tiểu thư kí xuống giường nhìn với ánh mắt cháy bỏng. Woong phản ứng không kịp mắt trợn tròn, người cứng ngắc lại còn có phần run sợ...
Phó chủ tịch... Park Woojin tính làm gì vậy...
Khi đã định thần rồi, một làn gió ấm áp được lướt qua trán Woong. Woojin mỉm cười dịu dàng nói nhỏ: "Cứ ngủ trên giường đi, anh sẽ ra sofa."
Woojin đứng lên rồi đi ra ngoài đem chăn với gối về. Woong sững sờ nhìn Woojin như sinh vật lạ...
Cái này... là sao đây... hình như anh ta vừa mới hôn lên trán mình đúng không...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro