Ngoại truyện 2 : Nếu chúng ta chỉ là một câu chuyện.
Phiên ngoại này không liên quan gì đến cốt truyện. Chỉ là một chút vớ vẫn và rảnh rỗi trong thời gian tạo nội dung cho tác phẩm tiếp theo mà thôi. Vì là phiên ngoại có thể cách hành văn của tôi vô cùng lũng cũng. Rất mong mọi người thông cảm nha.
.
.
.
.
.
.
.
Đó vẫn là một bữa sáng như thường lệ, bốn con người tóc tai rối bời ngồi ở bàn ăn, áo thun quần ngắn đơn giản. Hôm nay là một ngày nghỉ. Và chắc chắn rồi, tất cả mọi người đều lười biếng chỉ muốn ở tại ký túc xá ngủ bù.
" Woojinie tự nhiên hôm nay nấu buổi sáng, không phải là em uống nhầm thuốc rồi sao ? " Young Min nhìn tô cháo trên bàn rồi cảm thấy nghi ngờ.
Park Woojin nhướn mày, tay vẫn múc từng muỗng cháo, không thèm để tâm đến ông anh lớn nhất trong nhóm. Dù sao Young Min lúc nào cũng chỉ muốn châm chọc cậu mà thôi.
" Em chỉ là nấu dư thôi, tiện thể cho mọi người cùng ăn." Woojin đáp.
Dong Hyun dừng tay, cháo vừa nuốt xuống dạ dày bỗng dưng lại trở nên chua.
" Ya Park Woojin, giả vờ chút không được sao ? Tại sao lại nói ra câu này được chứ ? Đúng là máu lạnh vô tình mà." Dong Hyun khó chịu nói.
Từ khi chiếm được Woongie hyung tên nhóc Park Woojin này bắt đầu không để Dong Hyun vào mắt. Lúc trước cả hai người cãi lộn cho dù không có ai muốn can thiệt nhưng Dong Hyun vẫn có Woong hyung đứng về phía mình, mà tên nhóc đó sẽ vì thích Woong hyung mà nhận lỗi. Khi Woojin và Woong hẹn hò, anh ấy cũng không dám đứng về Dong Hyun nữa vì sợ tên nhóc Woojin đó giận dỗi.
Đúng là trên đời không lường trước được mà. Dong Hyun cứ nghĩ thằng nhóc này thích Woong hyung có lẽ chỉ là đơn phương thôi chứ. Ai mà ngờ được có ngày Woongie hyung cũng sẽ thích lại Woojinie.
" Hyung không thích thì đừng ăn."
Woojin ăn xong liền đứng dậy đem tô vào chậu rửa, cậu đi đến nồi cháo múc thêm một tô, rồi còn lấy thêm ly nước cam cậu đã chuẩn bị sẳn trong tủ lạnh. Đem một bữa sáng đầy dinh dưỡng vào phòng, trước khi đóng cửa còn nói vọng ra.
" Mọi người ăn xong cứ để đó, hôm nay tới phiên Woongie hyung rửa bát, tí nữa em sẽ rửa cho."
Chữ cuối vừa nói thì cánh cửa liền đóng lại, chỉ còn 3 còn người hưởng thức bữa sáng của mình. Lee Dae Hwi không thèm phản ứng thái quá như Dong Hyun, Dae Hwi quen rồi. Kim Dong Hyun muốn vùng lên, Dong Hyun muốn biểu tình. Tại sao suốt ngày cậu phải tự mình xem phim tình cảm dài tập chứ ?
Mấy cái hành động sến súa, tình cảm đó đúng là muốn chọc vào mắt người nhìn mà. Cái gì mà để em rửa chứ ! Bộ Woongie không có tay sao ? Anh ấy lớn hơn thằng nhóc Woojin kia hai tuổi tại sao còn phải mang đồ ăn vào tận phòng chứ. Dong Hyun chắc nịch tin rằng chắc chắn thằng nhóc đó đang muốn thể hiện tình cảm trước mặt mọi người đây mà.
Thôi đi chứ, có ai thèm danh Woongie hyung với nó sao ?
" Làm ơn dừng mấy cái hành động đó đi " Nội tâm Dong Hyun gào thét.
.
.
.
.
Park Woojin đặt đồ ăn lên chiếc kệ, cậu đi đến gần chiếc giường lớn. Woong vẫn đang ngủ rất ngon, thân hình nhỏ bé được chăn lớn bao quanh, đôi khi còn chép chép miệng vài cái. Cậu mỉm cười vui vẻ, nằm xuống bên cạnh anh, đôi mắt chăm chú nhìn người yêu của mình.
Cậu trước giờ vẫn luôn cho rằng khoảnh khắc vừa mở mắt đã nhìn thấy người mình yêu chính là thời điểm hạnh phúc nhất trong ngày. Tay cậu xoa nhẹ làn da trắng noãn của Woong, vuốt nhẹ những sợi tóc mỏng sang một bên.
Woojin cảm nhận được hàng mi của người nằm bên rung rinh, lông mày nhăn lại phản ứng với việc quấy rối giấc ngủ của cậu. Woojin nhếch môi, cuối đầu thổi nhẹ vào tai Jeon Woong.
Đôi mắt anh mơ màng mở nhẹ, lúc đầu còn muốn nổi giận với người nằm cạnh, nhưng mà hình ảnh Woojinie mỉm cười thật khiến người ta tha thứ hết mọi thứ. Jeon Woong nũng nịu như một chú mèo, không muốn tỉnh dậy mà rúc sâu vào người Woojin, hai tay ôm chặt không muốn buông.
" Hyung dậy đi nào, anh phải ăn sáng đúng giờ mới được." Woojin dịu dàng nói.
Bàn tay cậu luồn qua mái tóc của anh, không ngừng vuốt ve như đang cưng nựng một chú mèo thật sự, mùi hương dịu nhẹ từ dầu gội đầu phát ra từ mái tóc anh thật sự làm cậu thoải mái rất nhiều.
" Không muốn, anh đang rất buồn ngủ." Jeon Woong dùng giọng mũi phản đối.
" Chẳng phải em đã bảo anh đừng thức khuya đọc mấy cái fanfic vớ vẩn đó rồi còn gì ? Đọc nhiều chỉ làm anh suy nghĩ linh tinh mà thôi."
Cậu biết dạo này anh đang rất thích đọc mấy cái fanfic trên mạng. Chuyện hai người trong nhóm được fan ghép với nhau là vô cùng bình thương, còn fanfic chỉ là những câu chuyện hư cấu thỏa ước mộng yêu thích của fan hâm mộ mà thôi.
Rõ ràng biết là không phải sự thật nhưng Jeon Woong vẫn đắm chìm vào những tình tiết hư cấu, vớ vẫn đó. Woojin nhớ có lần đang coi phim ngon lành thì anh nằm trên chân quay lên nhìn cậu bằng con mắt đầy nước, còn mở miệng nói cái gì mà " Woojinie, đừng đuổi anh đi, anh hứa sẽ ngoan mà. " Cậu nhớ rõ mình đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể khiến nước mắt Woongie hyung không còn chảy nữa.
" Nhưng mà fanfic rất hay đó, fan chúng mình viết về chúng ta không phải là vì yêu thích chúng ta sao ? Anh chỉ đang ủng hộ fan thôi mà." Jeon Woong chống chế.
" Nhưng hôm qua anh còn khóc khi đọc fanfic còn gì ? " Woojin ghét thứ gì làm cho Jeon Woong khóc, nó cứ làm cậu tự trách bản thân mình rất nhiều.
" Tại chúng ta trong chuyện đến với nhau rất khó khăn. " Jeon Woong từ trong lồng ngực ngẩng đầu nhìn cậu, bộ dáng lý sự như minh oan cho bản thân.
" Em nghĩ xem anh tương tư em như vậy thế mà em chỉ ghét anh thôi. Suốt ngày chỉ nghĩ đến người khác, còn vô tâm trách mắng anh thậm tệ vì một con robot nữa chứ. Em nói xem, có phải anh rất đáng thương hay không."
Cậu chăm chú lắng nghe không đáp, lặng lẽ thu vào mắt hình ảnh ấm ức lúc này của anh. Trong fanfic lúc nào Woojin cũng chỉ đóng những vai ác mà thôi còn Woong thế nào cũng là người bị cậu làm cho tan nát cõi lòng.
Nhưng chuyện này có đúng sao ?
Rõ ràng từ khi bắt đầu trở thành AB6IX Woojin đã rất có tình cảm với anh kia mà, cậu còn nói với Young Min là để anh trở thành roommate của cậu nữa. Cậu chắc chắn một điều rằng chính mình là người đơn phương trước. Chuyện này hầu như ai cũng biết cả, chỉ có anh là vẫn ung dung hết bám lấy Dong Hyun hyung, ôm Dae Hwi, làm nũng với Young Min hyung làm cậu ghen tị mãi thôi.
Sau khi chờ đợi anh giãi bày hết câu chuyện thì cậu mới nhẹ nhàng dỗ dành. Dù sao chuyện anh thích thì cậu cũng không cấm được, mà cho dù chuyện đó có sai thì cậu cũng phải dỗ dành anh trước thôi. Cậu đâu thể chịu nỗi cái cách Woong hyung ấm ức, nếu đã chấp nhận yêu cậu, Woojin thật sự không muốn để người mình yêu thấy thiệt thòi.
" Vậy anh đã muốn ăn sáng chưa ? "
Jeon Woong nhìn ra nét dịu dàng trong mắt cậu, cũng không tiếp tục bàn về chủ đề vừa rồi. Anh biết bản thân mình không phải là người hiếu thắng, chung quy lại chỉ khi nào ở trong vòng tay an toàn của cậu anh mới như thế.
" Có cháo không ? " Jeon Woong hỏi.
" Ừm." Cậu đáp.
"Có nước cam không ? "
" Ừm." Cậu gật đầu.
" Vậy..." Woong ậm ừ
" Có em không ? "
Woojin sững sờ đôi chút với câu hỏi của người trong lòng. Vài giây định thần liền không chần chừ mà hôn lên môi anh một cái, rồi lên má, lên trán và cả chiếc mũi.
" Có ! Hyung, em là của anh, mãi mãi là của anh."
.
.
.
Vote !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro