Chương 2 ( fanfic)

     Nhị Nguyệt Hồng từ khi còn bé đã rất sợ những thứ kinh dị siêu nhiên, mặc dù bản thân rất dễ bị ám ảnh, và vì ám ảnh nên y rất không thích những người da trắng như tuyết, trông giống như nữ quỷ. Vào thời điểm đó, y vẫn là một cái nhi đồng mơ mộng, gặp được thiếu niên Trương Khải Sơn anh tuấn khí khái với nước da bánh mật khỏe khoắn, ngay khi trở về đã lập lời thề nhất định lớn lên phải gả cho hắn.

     Lớn lên, y thừa kế Lê Viên, trở thành một hí tử nức tiếng gần xa, lại gặp được thiếu niên năm nào đã trở thành một nam nhân trưởng thành. Bất tri bất giác, họ đến với nhau. một thứ tình yêu đơn giản, nhưng không hẳn là nhẹ nhàng.
 
     Trương Khải Sơn thích nhất là xem và nghe Nhị Nguyệt Hồng hát hí khúc, biết y không thích mặc đồ diễn phiền toái, cho nên đã giảm bớt chỉ còn thích nghe y hát.
     Trương Khải Sơn có thói quen hút thuốc lá, một lần Nhị Nguyệt Hồng bắt gặp đã nhíu mày chạy cách y một đoạn thật xa, từ đó về sau một điếu thuốc hắn cũng không động.
     Trương Khải Sơn cùng Nhị Nguyệt Hồng đi dạo phố, thấy y ngó chăm chăm vào một quán mì bên vệ đường, đặc biệt là bát mì Dương Xuân thanh đạm trên bàn của một thư sinh, lặng lẽ ghi nhớ vào lòng. Một lần y ở lại nhà Trương Khải Sơn, lần đầu tiên được ăn món mì Dương Xuân mình luôn tò mò do chính tay hắn nấu.

     Nhưng ông trời không để người ta hạnh phúc được lâu, Nhị Nguyệt Hồng bị cha y buộc cưới Nha Đầu làm vợ. Trước khi kết hôn, y đã cùng Trương Khải Sơn cãi nhau, vì nóng đầu nói bậy khiến hắn tức nước vỡ bờ, lỡ tay cho y một cái bạt tai. Bởi vì điều này, y ghi hận Trương Khải Sơn, phớt lờ lời nói của hắn, đã bị hắn dồn ép tới nỗi không thể quay đầu.

     Đêm tân hôn, Nhị Nguyệt Hồng quá lo lắng nên đã đào hôn, lại không biết chính mình bị cha mình sốt ruột muốn có cháu bế mà sai kẻ dưới hạ xuân dược. Trong lúc cơ thể khó chịu đến tột đỉnh, y lảo đảo chạy đến tìm Trương Khải Sơn. Bộ dáng y một thân đồ cưới đỏ chói, khuôn mặt xinh đẹp vì xuân dược mà nhuốm một tầng hồng nhạt yếu ớt tựa vào lòng mình, bao nhiêu tức giận của hắn chợt biến mất sạch, đem y vào phòng ngủ một đêm mây mưa. Đến sáng hôm sau tỉnh lại, Nhị Nguyệt Hồng chống cằm suy nghĩ, bắt đầu cân nhắc tới chuyện giả nữ nhân gả cho Trương Khải Sơn.

     Thân thể Nha Đầu vốn yếu đuối, Nhị Nguyệt Hồng đã cõng nàng trên lưng quỳ trước cổng nhà Trương Khai Sơn cầu xin hắn cứu nàng. Trương Khải Sơn nhìn cảnh đó mà vừa đau vừa bực, dứt khoát đóng cửa không thèm gặp. Sau cái chết của Nha Đầu, Nhị Nguyệt Hồng vô cùng oán hận Trương Khải Sơn, vì thế bắt đầu đi chơi bời. Nhưng không biết vô ý hay hữu ý, mỗi nhân tình của y đều có một điểm giống hắn. Vì phát hiện ra điều này, y thật sự rất buồn bực. Y quyết định làm lành với Trương Khải Sơn khi hắn mang y cùng hạ đấu.

     Sau lần cãi nhau ấy, bọn họ đã dần có những hành động bên nhau một cách công khai. Từ chuyện nhỏ như cách bọn họ xưng hô với nhau là " Hồng Nhi " và " Khải Sơn " mà không cho người khác gọi, cho đến việc trung bình là Nhị Nguyệt Hồng đem Trương Khải Sơn ra để phòng ngừa lang sói, và đến việc lớn như ôm nhau ngủ. Mỗi mỗi việc từ nho nhỏ đến lơn lớn ấy, khiến mọi người trong vùng ai ai cũng biết Nhị Gia và Phật Gia là một đôi quyến lữ.
    
     Rất nhiều năm sau, mỗi khi nghĩ về cái chết của Nha Đầu, Nhị Nguyệt Hồng đều cảm thấy rất tội lỗi, giống như thể bọn họ lợi dụng cái chết của nàng mà công khai tình cảm. Trương Khải Sơn mỗi khi nghe y mặc cảm tội lỗi đều bất đắc dĩ nhìn trời thở dài, ôm mặt y hung hăng hôn vài cái:
     "Ngươi hối hận sao?"
     Nhị Nguyệt Hồng ngay lập tức lắc đầu lia lịa như trống bỏi:
    "Làm sao có thể a!"
     Hắn nhanh chóng ôm y quăng vào giường:
     "Vậy thì đừng có than vãn nữa!"
   
     Màn che buông xuống, thân thể chuyển động, thanh âm ái muội truyền ra khiến chim chóc cũng ngượng ngùng bay đi mất.
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro