Chương 3

Hắn là Đại Tướng Quân tay nắm binh quyền, túi đựng hổ phù, ngay cả Hoàng Đế gặp hắn cũng có ba phần nể mặt.
Y là thư sinh tay chân yếu ớt, trói gà không chặt, lại vô tình lọt vào mắt xanh mà trở thành hồng nhân bên Đại Tướng Quân.

Thư sinh không quen cuộc sống đô thành phồn hoa, mặc dù luôn im lặng ở bên chăm sóc Đại Tướng Quân, nhưng Đại Tướng Quân biết rõ thư sinh vẫn muốn cùng mình quy ẩn, ngao du thiên hạ, ngày chăm hoa luyện võ, đêm ngắm trăng uống rượu, sống cuộc sống tiêu dao tự tại. Đại Tướng Quân vì thương thư sinh, nên đã âm thầm lên kế hoạch.

Một năm nọ, biên cương bạo loạn, Phương Bắc chiến tranh diễn ra liên miên, Hoàng Đế phái Đại Tướng Quân đi dẹp loạn. Đại Tướng Quân khi đó đang đứng trên đỉnh cao quyền lực, là mục tiêu để người ta ám hại, nên không muốn đi. Vừa nguy hiểm tính mạng, vừa phải rời khỏi người thương.

Nhưng thánh chỉ không thể trái. Dù không muốn, nhưng Đại Tướng Quân vẫn phải khoác khôi giáp lên lưng ngựa ra sa trường. Ngày đi, Đại Tướng Quân ôm thư sinh, hứa hẹn ngày về sẽ cho thư sinh một bất ngờ thật lớn.

Thư sinh ở phủ ngoan ngoãn chờ Đại Tướng Quân quay về với mình. Nhưng một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua, biên cương mỗi ngày báo tin, lại không thấy Đại Tướng Quân quay về. Bỗng một ngày, tin chiến thắng đưa về kinh, Hoàng Đế vui mừng đại xá thiên hạ. Thư sinh cũng vui mừng, sau ba năm ròng rã chờ đợi, Đại Tướng Quân rốt cục trở về bên thư sinh.

Quân đội khải hoàn trong ngàn vạn tiếng tung hô của cả kinh đô. Thư sinh chải chuốt vẻ ngoài sao cho thật xinh đẹp chào đón người thương. Nhưng trớ trêu thay, thư sinh nhận được lại là thi thể vừa mới lạnh của Đại Tướng Quân. Một cái "bất ngờ" thật lớn.

Người mang thi thể Đại Tướng Quân đưa về phủ nói rằng, Đại Tướng Quân tử nạn khi đoàn quân vừa tiến vào vùng lãnh thổ Đế Đô. Thư sinh mặc dù ngây ngô, nhưng bên Đại Tướng Quân đã lâu cũng hiểu được là do ai làm. Người kia lại nói, vốn là Đại Tướng Quân có thể thoát khỏi mũi tên đó, nhưng vì bảo vệ một vật mà không thể né tránh, vật kia vẫn còn nằm trong tay Đại Tướng Quân. Thư sinh nghe tới vốn Đại Tướng Quân có thể thoát nhưng lại không làm đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, gục lên thi thể của Đại Tướng Quân mà khóc.

Đến khi thư sinh dừng được nước mắt, người đưa thi thể đã về quân doanh từ lâu. Bàn tay yếu ớt của thư sinh run rẩy gỡ bàn tay nắm chặt chiếc túi nhỏ chứa vật mà Đại Tướng Quân liều mạng bảo vệ kia. Vừa nhìn thấy vật bên trong, thư sinh lần nữa ôm lấy thi thể người thương khóc không thành tiếng.

Bên trong chiếc túi nhỏ, chứa ngọc bội đính ước mà thư sinh đã trao cho Đại Tướng Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro