Chap 2: Gặp lại
https://youtu.be/3A2nvA7vO14
"A Lâm, em gọi giúp anh Tiểu Tinh, bảo cậu ấy qua đây ngay nhé". Tiêu Chiến vừa nhắm mắt để cho nhân viên trang điểm giúp mình vừa nói chuyện với trợ lý Lâm.
Rất nhanh đã thấy tiếng của Tiểu Tinh phân phó A Lâm chuẩn bị thay mình một số công việc hậu cần rồi bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến, cô nhẹ giọng hỏi anh:
"Mình vừa ra sân khấu kiểm tra một chút, cậu muốn uống trà xanh không?"
"Không cần đâu, cậu ở lại đây với mình là được. Lát nữa sau khi kết thúc cậu đặt vé cho mình về Vô Tích luôn nhé!"
Tiểu Tinh khe khẽ thở dài: Được, mình sẽ đặt ngay, cậu chỉ hát một bài mở đầu và một bài song ca cuối chương trình nên xong tiết mục đầu có thể quay về phòng để nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến gật gật, không nói thêm gì nữa nhưng thật ra trong lòng rối loạn muốn điên lên.
Đây là lần đầu tiên sau 3 năm anh và Vương Nhất Bác cùng tham dự một sự kiện.
Sau khi hai người chia tay, đoàn đội của cả hai người cũng hiểu rằng cả hai sẽ không xuất hiện chung nữa. Nếu event có anh thì đoàn đội của cậu ấy chắc chắn sẽ từ chối và ngược lại.
Thế nhưng lần này Rõ ràng văn phòng bên anh đã confirm là sẽ dự chương trình từ sớm. Vậy mà đúng 1 ngày trước sự kiện, tổ đội của Vương Nhất Bác update lịch trình là sẽ tham gia.
Thật sự là trở tay không kịp, Tiểu Tinh sau khi biết tin thì cũng sững sờ mất mấy phút không nói được gì. Sau đó thì chạy vạy hết tất cả mạng lưới quan hệ của mình để đổi 2 tiết mục của Tiêu Chiến sang một cái đầu và một cái cuối.
Tiết mục không gần nhau sẽ không cần phải chạm mặt!
Tiêu Chiến diễn xong tiết mục đầu của mình thì ngay lập tức theo Tiểu Tinh về phòng nghỉ.
Tránh nói chuyện được với ai thì tránh, chỉ hận không thể bay về phòng nghỉ của mình lập tức.
Cũng còn may, an toàn trở về, không hề chạm mặt.
Tiêu Chiến khẽ thở hắt ra, anh ngồi tựa vào ghế trang điểm rồi gọi Tiểu Tinh đang mải tìm trang phục để thay cho tiết mục tiếp theo: Tiểu Tinh ...
Tiểu Tinh mãi vẫn chưa thấy Tiêu Chiến nói thêm gì nữa. Cô thở dài rồi đi đến bên cạnh anh: nãy mình có gặp tổ đội của cậu ấy sau cánh gà. Hôm nay nghe nói sẽ chỉ có một tiết mục nhảy giữa chương trình thôi. Cậu yên tâm, sẽ không chạm mặt đâu!
Tiêu Chiến nhìn gương mặt lo lắng của Tiểu Tinh rồi cười khẽ, an ủi cô: mình không mong manh yếu đuối đến thế đâu, cậu thoải mái ra đi. Mình chỉ muốn hỏi cậu là có trà xanh không?
Rốt cuộc thì Tiểu Tinh cũng thả lỏng được đôi chút. Cô đưa cho Tiêu Chiến trang phục để thay rồi quay người ra khỏi phòng để đi lấy trà.
Tiêu Chiến dõi mắt nhìn theo Tiểu Tinh cho đến khi cô đi khỏi.
Anh đưa tay lên xoa xoa thái dương, trong đầu chỉ quay cuồng với suy nghĩ mình có sợ gặp mặt Vương Nhất Bác thật không?
Trong lúc biểu diễn luôn tưởng tượng có một đôi mắt đang gắt gao theo dõi từng cử chỉ từng động tác của mình. Sau khi biểu diễn xong thì không dám nhìn đi đâu khác, đến chào khán giả cũng chỉ qua quýt rồi quay đầu đi như chạy vào cánh gà.
Đã 3 năm rồi, 3 năm anh và Vương Nhất Bác biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nhau.
Thậm chí tin tức về cậu, anh còn không dám đọc. Vậy mà hôm nay lại ở gần cậu đến vậy ...
TC biết, cho đến tận giây phút này, anh ngoài mặt thì tỏ ra sợ hãi nhưng trong lòng thì, chết tiệt, hèn mọn đến nỗi chỉ mong được nhìn thấy em ấy dù chỉ 1 giây thôi cũng được.
Chỉ 1 giây thôi, sẽ không tham lam thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng anh biết, không thể được, anh sẽ không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác nữa.
Chính anh đã lựa chọn và không thể gặp lại là sự trả giá của anh.
Tiêu Chiến đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt của mình rồi nhắm chặt hai mắt. Anh thật sự cảm thấy mệt mỏi rã rời, cả thể xác và tinh thần, đều rã rời!
Rất nhanh cũng đã đến lúc hạ màn, tất cả nghệ sĩ ra chào khán giả. Tiêu Chiến chỉ một mực đi sau Tiểu Tinh, một đường nhìn thẳng, ánh mắt không một giây lệch hướng.
Anh lên sân khấu sau cùng, nhìn ánh đèn flash lóe liên hồi, lòng nhủ thầm: sắp kết thúc rồi, nhanh thôi!
Bỗng một tia sáng lóe lên như ghim thẳng vào mắt mắt Tiêu Chiến, rồi ngay sau đó là tiếng nổ rất lớn. Bản thân chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy anh rồi cùng ngã xuống khỏi sân khấu.
Tiêu Chiến bị đập đầu xuống sàn đất, choáng váng, nhưng vẫn cảm nhận được ai đó vẫn đang ôm chặt lấy mình.
Anh cố mở mắt ra, rồi đột nhiên cảm thấy tai ù đi, lại cuống quýt nhắm mắt lại.
Là Vương Nhất Bác
Sau đó anh dần dần cảm nhận được những tiếng la hét, anh nghe thấy giọng của Tiểu Tinh đang gọi anh: Tiểu Tán.
Nhưng cả linh hồn lẫn thể xác của anh chỉ quấn chặt trên gương mặt của người đối diện.
Vương Nhất Bác chật vật đỡ anh ngồi dậy, ánh mắt của cậu nhìn Tiêu Chiến vừa sắc lạnh, giận dữ lại vừa hoang mang, hoảng hốt.
Đôi tay cậu siết chặt lấy vai TC cơ hồ như muốn bóp nát. Anh thấy miệng cậu mấp máy, nhưng không nghe thấy cậu nói gì.
Rồi sau đó Tiểu Tinh và A Lâm cùng hai vệ sĩ của Tiêu Chiến chạy đến đỡ anh đứng dậy. Mỗi người một câu hỏi anh có sao không? Có cảm thấy đau chỗ nào không?
Nhưng Tiêu Chiến lại chỉ nhìn Vương Nhất Bác, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại: em ấy vừa nói gì với mình? Anh không nghe rõ Nhất Bác! Em nói lại đi được không?
Nhưng Vương Nhất Bác không nói nữa, cậu được vệ sĩ của mình đỡ dậy rồi sau đó thì ngất đi.
Trong khoảnh khắc ấy, anh cũng dường như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Tiêu Chiến không nhớ rõ mọi chuyện sau đó như thế nào nữa. Anh chỉ biết giờ đã là 2 giờ sáng ngày hôm sau và anh đang ngồi trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác.
Anh đã ngồi như thế này không biết bao lâu, vậy mà em ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Ánh mắt anh khóa chặt lên gương mặt cậu, một giây cũng không rời, thậm chí còn không dám khóc, vì sợ sẽ làm nhòe đi hình dáng của cậu.
TC cảm giác mình giống như tội phạm trên đoạn đầu đài, đối mặt với lưỡi đao kề cổ. Trái tim thì cứ như đang bị treo lơ lửng giữa không trung, tìm mãi mà chẳng thấy điểm đáp.
Tại sao giữa trăm ngàn phương thức để gặp lại, hai người bọn họ lại nhất định phải gặp lại trong hoàn cảnh này cơ chứ?
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, anh nói như khóc: anh xin em Vương Nhất Bác ...
Lúc Tiểu Tinh vào gọi anh thì đã 5 giờ sáng. Đã đến giờ anh phải bay về Vô Tích.
Tiêu Chiến để Tiểu Tinh ở lại bệnh viện. Mang đôi mắt đỏ sọc ra sân bay quay về Vô Tích để hoàn tất cuộc phỏng vấn đã lên lịch. Chỉ là phóng viên hôm đó đã hỏi anh những gì, anh hoàn toàn không nhớ nổi.
Đến khi anh quay lại đã là đêm ngày hôm sau.
Lúc Tiểu Tinh ra đón Tiêu Chiến ở sân bay thì đã là 11h30 rồi. Cô đau lòng nhìn nét tiều tụy hằn lên gương mặt anh, vội vàng đưa tay đỡ lấy ba lô của anh rồi nói: Tiểu Tán, cậu gần như không chợp mắt 2 ngày rồi, có muốn làm gì thì cũng cần phải nghỉ ngơi đã chứ?
Tiêu Chiến chỉ khẽ cười nói mình vẫn ổn, rồi hỏi về tình hình của Vương Nhất Bác. Nghe thấy tin cậu đã tỉnh lại tình hình không có gì đáng ngại thì cơ thể mới thả lỏng đôi chút.
Tiểu Tinh muốn đưa anh trở về nhà nghỉ ngơi trước rồi mai mới qua bệnh viện, nhưng Tiêu Chiến lại cứ một mực muốn đến thăm Vương Nhất Bác trước thì mới yên tâm.
Cuối cùng đến được phòng bệnh của VNB thì đã là 12h40 rồi!
Vương Nhất Bác đang ngủ say, cả nửa gương mặt vùi vào trong gối.
Cậu phải nằm nghiêng để không động vào vết thương sau lưng.
Tiêu Chiến đi gần vào giường bệnh để nhìn rõ cậu hơn đôi chút. Đèn đã tắt, chỉ nhờ vào chút ánh sáng hắt lại từ ngoài hành lang mới có thể thấy được vài đường nét trên khuôn mặt cậu.
Có lẽ vì đến đây trong trạng thái quá mệt, lý trí cũng chẳng còn làm chủ được bản thân nữa, vốn chỉ định qua nhìn cậu một lần rồi đi ngay nhưng cuối cùng Tiêu Chiến lại kéo ghế dựa vào sát giường bệnh rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, anh thì thầm: chỉ một lát thôi, một lát thôi ...
Cảm giác bàn tay mình nặng chịch, Vương Nhất Bác khẽ cau mày chậm chạp mở mắt.
Đập vào mắt cậu đầu tiên là đồng hồ điện tử phía đối diện: 3h10p! Sau đó là đến bàn tay của mình đang bị Tiêu Chiến dùng cả hai tay mà nắm lấy, còn người kia thì dựa vào bên giường của cậu mà ngủ gục.
Vương Nhất Bác ngây người nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Tiêu Chiến.
Trong giây phút mới mở mắt ra cậu còn tưởng là mình vẫn còn đang mơ. Thế rồi sức nặng và hơi ấm của đôi bàn tay kia nói với cậu rằng: là thật, người kia đang thật sự ở đây, trong không gian này, với cậu.
Nhưng đến giây thứ 2 thì cậu cảm thấy một cơn giận dữ như muốn nuốt luôn thấy bản thân: tại sao anh lại dám đến đây? Nghĩ đến bàn tay mình còn cảm nhận được từng hơi thở của người kia phả vào, VNB rùng mình rụt mạnh tay lại như phải bỏng.
Vì cậu rụt tay lại quá mạnh, Tiêu Chiến cũng giật mình tỉnh dậy.
Ánh mắt anh mơ hồ, trong bóng tối cố gắng để nhìn kĩ người đang ở trước mặt mình.
Sau khi ý thức được VNb đã tỉnh lại, còn đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt sắc lạnh, TC hoảng hồn cụp mắt theo phản xạ không dám nhìn cậu nữa.
Trước khi đến đây anh nghĩ mình có muôn vàn điều muốn nói với cậu nhưng giờ lại chẳng thể thốt ra được điều gì.
Đây là lần đầu tiên sau 3 năm họ ở chính thức gặp lại.
Ánh mắt lạnh như dao của Vương Nhất Bác vẫn duy trì khóa chặt lên người đàn ông trước mặt, một giây cũng không rời.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước, anh cố gắng lấy giọng bình thường hỏi cậu: tỉnh rồi? để anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em nhé? Nói xong hơi nhỏm dậy khỏi ghế để ấn nút khẩn cấp.
Vương Nhất Bác lại đột nhiên vươn tay ra giữ lấy tay anh, lạnh nhạt nói: không cần, tôi không sao.
Tiêu Chiến luống cuống không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác: vậy... vậy sao được. Em vừa mới khỏe lên một chút, vẫn nên kiểm tra lại một lượt!
Vương Nhất Bác liếc nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến rồi mới chậm dãi nói: so với việc kiểm tra thì tôi càng muốn biết vì sao Tiêu lão sư lại xuất hiện trong phòng bệnh của tôi giờ này hơn đấy?
"Anh... anh thấy em ngất đi ... rồi sau đó ... anh chờ em tình lại..." Tiêu Chiến gấp đến độ không biết mình nói linh tinh gì nữa.
Anh đã thấy cậu tỉnh lại, cũng đã đến lúc phải đi rồi. Nhưng lại vẫn cứ tham lam, thêm được 1 giây lại muốn thêm giây nữa.
Cuối cùng lại gây ra tình huống khó xử này.
Vương Nhất Bác chống tay xuống giường muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện cả người đau đớn như vừa bị xe cán qua.
Vẫn đang loay hoay thì thấy Tiêu Chiến đã nghiêng người lại đỡ cậu dậy.
Cả quá trình cậu đều im lặng, mặc anh giúp mình.
Tiêu Chiến muốn lấy gối chèn sau lưng cho cậu nhưng lại chẳng may chạm vào chỗ bị thương.
Vương Nhất Bác bị đau đến nhíu mày, khẽ rên lên một tiếng.
Tiêu Chiến thấy cậu đau thì lại cuống lên, quên luôn cả bản thân đã gượng gạo như thế nào mà đưa tay ra ôm lấy vai cậu, sốt sắng hỏi: em không sao chứ? Anh xin lỗi, còn đau không? Thật sự vẫn nên gọi bác sĩ kiểm tra vết thương của em đi thôi. Em đã ngất đi đó, Vương Nhất Bác.
Nói xong một tràng thì mới nhận ra bản thân và cậu ấy cách nhau quá gần.
Đôi mắt của Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp, trong khoảnh khắc, cảm giác như họ chưa từng chia lìa, 3 năm kia cũng chưa từng tồn tại, họ vẫn là họ của mùa hè năm ấy.
Nhưng rồi cũng vẫn là TC thoát ra khỏi mộng cảnh trước.
Tiêu Chiến nghiêng người tránh đi ánh mắt của Vương nhất Bác.
Anh cúi đầu không nhìn cậu nói: anh đi gọi trợ lý giúp em. Rồi quay người định đi, nhưng chưa kịp bước được một bước đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Vương Nhất Bác.
Cậu nói: Tiêu lão sư thật sự có bản lĩnh. Thích đến thì đến, bảo đi là đi... mà quên, không phải Tiêu lão sư vẫn luôn có cái bản lĩnh đó sao?
Nhưng tôi cũng phải nhắc cho anh biết, hiện tại, chỗ của Vương Nhất Bác tôi không phải nơi người khác thích thì đến, không thích thì đi đâu đó.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên từ lúc gặp lại đến giờ nhìn thẳng khuôn mặt cậu một cách chuyên chú.
Vương Nhất Bác của hiện tại đâu còn là Vương Nhất Bác của 3 năm về trước?
Gương mặt góc cạnh cùng với Ánh mắt sắc lạnh đẹp đẽ đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Đúng vậy, anh đang làm cái trò hề gì ở đây thế này? Sao anh lại có thể quên rằng mùa hè năm ấy đã trôi qua lâu lắm rồi.
Ngụy Anh cùng Lam Trạm cũng đã trôi vào dĩ vãng chẳng ai nhớ đến nữa.
Họ đã chia tay được 3 năm rồi.
Tiêu Chiến khẽ đưa tay lên vuốt mặt một cái để điều chỉnh lại cảm xúc, anh đi đến bên cạnh giường của Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, không nhìn cậu nói: Anh chỉ nghĩ rằng trợ lý chăm sóc cho em lúc này sẽ tốt hơn là anh. Vương Nhất Bác, cảm ơn em đã giúp anh. Nếu anh có thể làm được gì cho em lúc này anh nhất định sẽ tận lực.
Vương Nhất Bác lại cười, gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng lời nói ra lại sắc như dao: tôi thật sự cmn khâm phục sự chuyên nghiệp của Tiêu lão sư đây, thật không hổ danh ảnh đế. Sau bao nhiêu năm anh vẫn như vậy chả khác tẹo nào nhỉ? Trong bất kể tình huống nào cũng vẫn giữ phong thái ôn nhuận như ngọc.
Thật cmn buồn cười chết tôi!
Cái gì mà anh nghĩ? Anh lấy tư cách gì mà quyết định thay tôi?
Hả Tiêu Chiến?
Tôi nói cho anh biết ngay cả xuất hiện trước mặt tôi anh cũng không đủ tư cách.
Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, từng lời cậu nói cứa vào tim anh hàng trăm nhát dao.
Nhát nào nhát đấy đều trí mạng.
Tất cả đều đúng, anh biết, đến tư cách đau anh cũng không có. Anh lại còn dám lợi dụng việc Vương Nhất Bác bị thương để mượn cớ đến gần cậu. Sao anh có thể ti tiện đến thế cơ chứ?
Mắt Tiêu Chiến đỏ sọc, nhưng anh ép mình không được rơi nước mắt, anh nói khẽ:
"Xin lỗi, anh sẽ đi ngay, cảm ơn em Vương Nhất Bác ..."
Còn chưa kịp nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã duỗi tay ra nắm lấy cánh tay anh kéo mạnh về phía mình.
Hai người mặt đối mặt, VNB nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt anh: chẳng phải vừa nói nếu tôi muốn anh làm gì lúc này anh đều sẽ tận lực hay sao? Giờ lại muốn nuốt lời à?
"Em muốn anh làm gì?"
Vương Nhất Bác chỉ nhếch lên khóe miệng, cực kì phóng túng ghé sát qua tai anh mà thì thầm: tôi muốn được ảnh đế BJ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro