Phần 1: Chan Bé Xíu xuất hiện
Ngày hôm đó bắt đầu như mọi ngày.
Lee Chan – maknae năng động của SEVENTEEN – thức dậy sớm, chạy bộ quanh ký túc xá, hát ngân nga ca khúc mới đang tập, và cố gắng giành được bánh sandwich cuối cùng trước khi Jeonghan kịp bước ra khỏi phòng.
Nhưng rồi... cậu nhận được một món quà lạ.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ xíu, không có tên người gửi. Trong đó chỉ có một chiếc vòng cổ bằng bạc với mặt mặt dây tròn, và một tờ giấy viết tay nguệch ngoạc:
"Maknae cũng cần được yêu thương đúng cách.
Bé lại một lần, để mọi người học cách nhìn em khác đi."
Chan bật cười.
"Ai viết mấy câu này như trong phim vậy trời..."
Cậu đeo vòng cổ vào cho vui. Và thế là... mọi chuyện bắt đầu.
Sáng hôm sau
Chan tỉnh dậy với cảm giác... lạ.
Chăn to bất thường. Đầu gối cậu bị nhấn vào gối ôm. Đồ ngủ rộng thùng thình. Và khi bước xuống giường – cậu suýt té vì chân quá ngắn.
Cậu chạy lại soi gương. Trước mặt cậu là...
"...Một nhóc ba tuổi, tóc xù, má phúng phính... trời đất ơi là mình sao?!"
Lee Chan – em út của SEVENTEEN – bây giờ là Chan 3 tuổi, cao khoảng 1m, nói lắp bắp, và đang rưng rưng nước mắt vì... không mở được cửa phòng.
Ký túc xá SEVENTEEN
Vernon là người đầu tiên mở cửa vì nghe tiếng cào cào phía ngoài.
Anh vừa mở hé, liền thấy một nhóc con mặc áo hoodie rộng lốp ngước nhìn mình:
"Hyung ơi, cíu em..."-nói xong thì em bé òa khóc thật to .
Vernon không hiểu gì cả, Vernon chỉ muốn qua rủ Dino đi xem phim thôi mà, còn cục nợ bé xíu đang khóc này là ai, Vernon mệt quá cưng ơi, cho Vernon nghỉ ngơi đi...
"Nhóc là ai, Dino bắt cóc nhóc hả, từ từ đừng khóc, có gì chúng ta cùng nhau giải quyết".
"Huhu... Vernon... là Chan... đóa..."-Chan vừa khóc vừa thút thít trả lời hyung của mình.
Vernon nhìn trân trân.
5 giây sau, bịch! – anh ngồi thụp xuống, tay run run:
"Không... không thể nào... đây là mơ... đây là mơ chứ..."-Vernon mắt trợn tròn, lắc lắc đầu, rồi tự lẩm bẩm.
Joshua vừa bước ra khỏi phòng, đang đánh răng, thấy cảnh đó thì suýt nuốt kem đánh răng.
"YA! Vernon? Gì đấy—trẻ hàng xóm hả?! Ai để con nít lạc vào ký túc xá tụi mình vậy trời?!"
Chan bĩu môi:
"Không phải con nít! Em là Chan thiệt màaaaa!"- Chan đứng phắt dậy, lấy tay vỗ ngực, chân còn dậm theo nhịp vỗ.
Vài phút sau – Cả dorm đại náo
Một đứa trẻ 3 tuổi ngồi giữa phòng khách. Mặt hờn dỗi. Hai má phúng phính, tóc rối, một tay cần hộp sữa, miệng ngậm ống hút uống sữa, còn một tay thì giữ cái quần, vì quần rộng, bé sợ tuột mất . Và xung quanh là... 12 ông anh choáng váng.
"Làm trưởng nhóm không có nghĩa phải đối mặt với chuyện này đâu..." -S.Coups: đứng như trời trồng, miệng lẩm bẩm
"Aigoo~ bé Chan đáng yêu thế này thì anh không trả lại đâu nha~" Jeonghan: mắt sáng rỡ, ôm lấy ôm Chan
In
Hoshi chạy đi tìm máy ảnh, la lên:
"Chụp lại! Lưu giữ khoảnh khắc lịch sử!"
Seungkwan: nắm tay Chan, hỏi dồn dập:
"Em có nhớ được vũ đạo không? Em còn hát được không? Em có biết em là idol không?!"
Mingyu bật mode "mẹ bỉm" của nhóm khi thấy cục nợ bé xíu đang uống cạn hộp sữa vì đói, lập tức nấu cháo.
Woozi ngồi sụp xuống, bắt đầu search "Hiện tượng lạ: người thu nhỏ đột ngột" trên Google bằng ba thứ tiếng.
Chan mếu máo:
"Em không biết... tự nhiên... sáng dậy là nhỏ xíu vậy đó... em mún chơi, mún nhảy, mà chân ngắn quáaa..."
Cuộc sống khi Chan bị thu nhỏ sec như thế nào đây, sẽ là khoảng thời gian em được "on top", hay là khoảng thời gian của "maknae số khổ nhất k-pop" đây....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro