Phần 2: Khởi đầu.

- Hà Nhi dậy mau, trời sáng rồi.
Những âm nhanh trầm đục văng vẳng bên tai khiến cô có cảm giác hơi khó chịu. Cô quay mặt đi, đắp chăn kín đầu rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Vương Chấn lắc nhẹ đầu nhìn cô em gái của mình rồi nói bằng một giọng ấm áp có pha chút giễu cợt:
- Được rồi, anh để em ngủ. Dậy sớm còn không nổi, em còn nói là em muốn giúp anh nữa sao? Xem ra anh không tin em được rồi.
Lúc này, Hà Nhi mới giật mình bật dậy, lấy bàn tay day day trán, nhìn sang anh trai:
- Em làm được, Chấn ca.
-------------------
Bữa sáng nay vẫn là mì gói.
Mấy ngày nay rồi, hai người vẫn chưa ăn được bữa nào tử tế, đa số chỉ là đồ ăn liền.
Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa bàn chuyện:
- Lát nữa em sẽ đi gặp thầy hiệu trưởng xin làm đơn nghỉ học.
- Ừm, vậy em vẫn làm việc ở A.K Coffee chứ?
- Vâng.
Yên lặng một hồi, Vương Chấn lại cất giọng:
- Tự nhiên anh cảm thấy muốn rút lại lời chấp thuận hôm qua.
- Không được - Hà Nhi hơi gằn giọng.
Vương Chấn lấy tay chống cằm, mỉm môi rồi nói:
- Em nóng tính quá, anh mới chỉ nói vậy thôi mà em đã nổi cáu rồi, anh mà làm thật chắc em giết anh mất.
Hà Nhi không trả lời, chỉ hơi nhíu nhẹ lông mày tỏ vẻ khó chịu, cô dọn bàn rồi đi vào phòng thay đồ.
Vương Chấn nhìn theo bóng tiểu muội:
- Em từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy nhỉ.
---------------
15 phút trước đi vào lớp...
Vương Chấn nhanh chóng đưa xe đạp vào bãi giữ xe rồi cùng Hà Nhi đi đến phòng Hiệu trưởng.
Một vài học sinh cùng lớp nhận ra Hà Nhi, xì xầm bàn tán với nhau:
- Ủa, sao Nhi Nhi đến trường mà không mặc đồng phục vậy?
- Chắc nó nghỉ học rồi.
- Sao phải nghỉ, trước giờ nhỏ vẫn học tốt mà.
- Mày không biết à, hai anh em nó mồ côi, không có bố mẹ, tiền đâu mà đủ cho chúng nó đóng học phí.
...
Vương Chấn sợ tiểu muội nghe thấy những lời đó sẽ cảm thấy tủi nhục, liền lấy tay mình bịt tai cô lại. Hà Nhi gỡ tay ca ca ra:
- Em không để tâm mấy lời nói đó đâu.
Vương Chấn hơi ngỡ ngàng nhưng cũng thấy nhẹ lòng.
Họ rảo bước nhanh hơn.
Sau một lúc, họ đẩy cửa bước vào một căn phòng ở tầng thượng khu trung tâm. Ở giữa phòng là một người đàn ông chừng 40 tuổi ngồi trên chiếc ghế "lãnh đạo" màu đen, mặc vest lịch lãm, khuỷu tay chống lên bàn, phong thái vô cùng nghiêm túc.
Hai người vừa bước vào mau chóng đứng nghiêm trang trọng, đó là cách chào ở trường Lomonosov. Người đàn ông gật đầu tỏ ý mời vào.
- Thưa thầy... - Hà Nhi cất giọng
- Sao hôm nay em đến trường mà không mặc đồng phục, Trương Hà Nhi?
- Dạ, em muốn xin nghỉ học.
Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ khó hiểu trong chốc lát rồi hỏi:
- Sao em lại nghỉ? Hạnh kiểm và học lực của em đâu có tệ.
Trong khi Hà Nhi đang phân vân thì Vương Chấn đã trả lời giúp:
- Thầy biết đấy, đợt đóng phí học tháng sắp tới rồi mà chúng em không đủ tiền.
- Nhà trường có chế độ giảm phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà.
- Đúng vậy, nhưng thực tế là nếu bỏ qua tiền học thì chúng em vẫn còn có rất nhiều khoản cần thiết phải chi. Nếu quá chú tâm học, e là sẽ không đủ thời gian cho việc kiếm sống.
Thầy hiệu trưởng nhìn hai người rồi thở dài, ông mở hộc bàn lôi ra một xấp giấy:
- Điền thông tin và kí vào giấy này.
---------------
Hà Nhi ngồi chờ ở trạm dừng xe buýt. Tay cô nắm chặt tờ đơn xin nghỉ học trên tay, cổ họng nghẹn cứ, muốn khóc mà không khóc được chỉ vì sợ người ta nhìn ra được sự tủi nhục mình đang cố giấu diếm.
Lần đầu tiên...cô không vâng lời Chấn ca.
Lần đầu tiên...cô từ bỏ ước mơ "sống để học" của mình.
Lần đầu tiên...cô nghe được những lời bình không tốt của bạn bè về cô.
Quyết định này đem đến cho cô nhiều cảm giác "đầu đời" quá.
Tiếng bánh xe đều đều lúc một rõ. Không lâu sau, cô đã lên xe.
----------------
Vương Chấn bước vào lớp. Như thường lệ, anh xách cặp đi xuống chỗ ngồi của anh - cái bàn ở góc cuối lớp, bên cạnh chỗ của Tiểu thư Học đường Triệu Nhã Yên.
Hai người là bạn, rất hay giúp đỡ nhau trong việc học. Nhã Yên là một nữ sinh nổi tiếng trong trường bởi gia thế giàu có và nhan sắc ít ai sánh kịp, cô không ưa hầu hết tất cả con trai trong trường ngoại trừ Vương Chấn.
Hôm nay, Nhã Yên đến sớm hơn anh. Anh thấy cô, chào cô bằng một nụ cười ấm áp rồi ngồi vào chỗ, chống cằm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Anh đang buồn chuyện của Hà Nhi. Nếu theo lẽ thường, anh sẽ không buồn bã như vậy, đó là quyết định của Hà Nhi, anh không ép cô; nhưng anh đau lòng khi thấy cô tự cố gượng ép mình vứt bỏ giấc mơ của bản thân.
Nhã Yên hơi khó chịu khi thấy anh như vậy. Cô đứng dậy, lấy tay vỗ vai anh. Anh quay người lại, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô, cô hỏi:
- Sao hôm nay Chấn Chấn của tớ lạ thế?
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía họ.
Vương Chấn hơi ngỡ ngàng, cúi mặt xuống bàn:
- Không có gì đâu. Cậu đừng gây sự chú ý nữa.
- Nói tớ nghe đi, cậu chắc chắn là có chuyện gì rồi - Mặt cô hơi nóng lên.
Anh không trả lời cô nữa.
"Aaa...Hắn bơ luôn cả Nhã Yên kìa!" - Cả lớp há hốc mồm đồng thanh.
Cô không chịu đựng được nữa liền khóc lớn tiếng rồi chạy ra khỏi lớp. Từ trước tới giờ chưa có ai coi thường cô đến vậy. Cô khóc vì xấu hổ, vì cô đã quá quen với việc được cưng chiều.
--------------
Chiếc xe buýt dừng lại trạm xe quận C. Hà Nhi chạy dọc theo vỉa hè, tiếng giày nặng nề vội vã, cô nhìn đồng hồ hớt hải:
- Trễ mất rồi, hôm nay kẹt xe quá.
--------------
Ting...
Hà Nhi mở cửa bước vào một tiệm coffee mang phong cách cổ điển ở giữa đường phố X tấp nập, cánh cửa mở ra va nhẹ vào cái chuông bạc nhỏ ở mép cửa phát ra âm thanh vui tai.
Mọi người cả khách lẫn chủ quán đều quay ra nhìn cô trong chốc lát rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Cô thở phào, đi vào phòng thay đồ.
Trang phục bồi bàn cô mặc mang phong cách Âu cổ: Áo sơ mi trắng tay dài, cổ cài nơ đen, kết hợp với áo ghi-lê và váy dài cổ điển, tóc buộc đuôi ngựa thấp.

Hà Nhi thay nhanh đồ rồi đi đến quầy lấy Menu. Cô thấy Ana - chủ quán đang đứng trực ở quầy liền cúi đầu xin lỗi:
- Hôm nay tôi bị kẹt xe nên đến trễ, xin chị thông cảm.
- Được rồi, cười lên xem, với cái vẻ mặt như vậy chẳng khéo em sẽ đuổi hết khách của tôi mất! - Ana nở một nụ cười nhẹ, ân cần nói với Hà Nhi.
Hà Nhi mỉm cười đáp lại rồi lấy Menu ra mời khách.
---------------
Giờ tan trường...
Vương Chấn xách cặp chuẩn bị lấy xe về. Chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp, anh đã bị một nhóm nam sinh lớp bên đứng chặn, tên nào tên nấy đều cao lớn và rất hùng hổ. Tên to con nhất đám lên tiếng:
- Tao nghe nói là mày làm Nhã Yên khóc phải không?
Vương Chấn bình tĩnh trả lời:
- Ừ.
- Thằng khốn nạn!
Vừa nói xong, hắn đưa nắm đấm lên nhắm vào mặt anh. Hắn ra lực rất mạnh, cũng may là Vương Chấn lúc đó biết đường lùi lại một bước nên chỉ bị trầy xước nhẹ ở má. Nhưng việc đánh trượt lại khiến hắn nóng máu hơn, hắn đấm thêm liên tiếp hai phát nữa, Vương Chấn quay người lại chạy vào lớp, anh biết nếu phản kháng thì sẽ chỉ gây thêm thiệt hại mà thôi nên chừng nào còn chạy được thì cứ chạy.
Sau một phút ngắn ngủi, chúng đã dồn anh vào góc tường. Thấy anh đã hết sức, tên đại ca ra lệnh:
- Chúng mày, mỗi đứa đấm nó một cái cho tao!
Vương Chấn nhắm mắt, buông lỏng người, không còn đường chạy nữa, anh đành đứng yên chịu đòn. Khi tên đầu tiên chuẩn bị đánh thì từ ngoài hành lang, giọng của Nhã Yên cất lên:
- Chấn Chấn, cậu còn ở đây không?
Cô nghe thấy tiếng nói trong phòng học liền rẽ sang tìm.
Bước tới cửa lớp, cô nhận ra ở góc phòng có một đám con trai đang vây quanh Vương Chấn. Cô biết chúng có ý định đánh anh vì sáng nay anh làm cô khóc nên cô hốt hoảng chạy đến đứng chắn trước mặt anh, cô nói với họ:
- Dừng lại ở đây đi! Tôi đâu cần các người trả thù dùm tôi.
Tên đầu đàn trả lời:
- Hắn làm em khóc, em còn bảo vệ hắn sao?
- Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh đánh anh ấy, chẳng ai nể anh, vậy anh tốn sức làm gì?
Chúng ngỡ ngàng, lủi thủi ra về. Tên to lớn ghen tức Vương Chấn, trước khi đi hắn còn ném lại cho anh một ánh mắt đầy phẫn nộ.
Bây giờ ở trong lớp chỉ còn hai người. Nhã Yên nhìn Vương Chấn với vẻ mặt thương cảm:
- Thái độ của tớ sáng nay hơi quá rồi.
Vương Chấn lấy tay chạm nhẹ vết thương, xách cặp lên chuẩn bị đi về:
- Là do tớ không trả lời cậu.
- Không! Đó không phải là lỗi của Chấn Chấn. Tớ đã nghe mọi người kể, em gái cậu nghỉ học rồi phải không? Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra.
Vừa dứt lời, nước mắt cô chảy xuống từng giọt nhỏ long lanh trên khuôn mặt xinh đẹp. Vương Chấn đột nhiên đỏ bừng mặt, gượng gạo lấy tay gạt nước mắt cô:
- Cậu mau nước mắt quá! Cứ thế này thì tớ sẽ thường xuyên bị cho "ăn hành" mất.
Đợi cho Nhã Yên hết khóc, anh chào tạm biệt cô rồi xuống sân lấy xe đi về.
Nhã Yên nhìn anh đi khuất rồi lấy bàn tay đưa lên má.
"Hơi ấm nơi tay cậu vẫn còn ở đây"
Trái tim cô đập lỡ 1 nhịp.
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro