Chương 1: Cuối cùng cũng đợi được ngày này

Dịch: Nhà có ba con mèo

Cách ngày thi đại học còn một tháng, trong lớp 12A1 trường nhị trung thành phố Kinh, mọi người đang yên tĩnh dốc toàn lực cho kì thi này.

Lúc này, Tô Tịch Vãn đang đọc sách cảm giác điện thoại của bản thân rung lên, cô đặt bút xuống nhẹ nhàng mở điện thoại thì phát hiện là mẹ Tô Phương Thanh Hủy gửi tin nhắn đến.

"Cuối tuần về nhà một chuyến".

Tô Tịch Vãn xem xong tin nhắn này thì tắt điện thoại, sau đó im lặng bỏ điện thoại vào túi áo nhưng khóe miệng hơi dương lên, cô nhịn không được nghỉ ở trong lòng: "Cuối cùng cũng đến ngày này!" Khóe miệng nhếch lên tiết lộ sự mong chờ của cô.

Buổi chiều thứ sáu sau khi kết thúc tiết học, Tô Tịch Vãn thu dọn đơn giản cặp sách liền đi ra cổng trường ngồi tàu điện về Tô gia.
Tô gia tuy là giàu có nhưng so với bốn gia tộc hào môn lớn của thành phố Kinh thì không tính là gì, cho nên Tô gia chỉ ở trong một khu biệt thự được coi là tạm được.

Tô Tịch Vãn sau khi về đến Tô gia thì phát hiện người gửi tin nhắn bảo cô về nhà Phương Thanh Hủy lại không có ở nhà. Với lại không chỉ mẹ Tô mà ngay cả cha Tô, Tô Mậu Dụ với những người khác đều không có ở nhà.

Tô Tịch Vãn mặt không đổi sắc đeo cặp lên lầu, cô có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn cô không bình thường của đám người hầu xung quanh. Trong những ánh mắt đó bao hàm khinh miệt, chê cười thậm chí còn có một số là vui mừng khi thấy người khác gặp họa.

Mà thậm chí còn có người cố ý để cô nghe thấy nói: "Ai da, tôi còn cho rằng phu nhân là trọng nam khinh nữ nhưng mà bây giờ xem ra không phải thế, cô xem sau khi đại tiểu thư chân chính của chúng ta về đây, lão gia với phu nhân còn có hai vị thiếu gia đều đang bận mua quần áo trang sức cho đại tiểu thư đấy!"

"Ai nói không phải chứ, giống như tối nay lão gia bọn họ dẫn theo đại tiểu thư vừa mới về của chúng ta đi tham gia yến hội rồi, không giống như đồ giả mạo này, tôi đến Tô gia lâu như vậy rồi cũng chưa thấy lão gia với phu nhân dẫn cô ta đi."

"Đúng vậy đúng vậy, tôi mới đến Tô gia làm hai tháng cũng có thể nhận ra, vị tiểu thư này của chúng ta rất ít về nhà còn không được lão gia với phu nhân yêu thương thì ra cô ta là thiên kim giả bị ôm nhầm, thảo nào ở Tô gia có hơi không hoà hợp."

"Cô xem thiên kim giả cô ta cả ngày một bộ dáng mọt sách còn không đẹp bằng con gái của tôi! Giả thì chính là giả, còn muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng. Nhìn đi, còn chưa bay lên cao đã bị rớt xuống đất."
......

Những lời nói khó nghe từng câu từng chữ truyền vào tai Tô Tịch Vãn, mắt cô lạnh đi phảng phất như có thể kết ra một tầng băng sương. Cô không dừng lại bước chân, cũng không làm ra phản ứng gay gắt nào.

Cô giơ tay ra, ngón tay không ngừng huy động, theo ánh sáng lập lòe giữa ngón tay Tô Tịch Vãn ném bùa vừa mới vẽ ra trong không khí về phía mấy người vừa nói chuyện.

Mấy người này nếu như không quản được miệng của bản thân vậy thì để miệng lưỡi của mấy người đó chịu tội thôi. Động tác nhỏ này không ai biết, mà mấy lá bùa đó thì giống như trừng phạt vô hình sắp giáng lên người mấy người đó.

Tô Tịch Vãn lên đến tầng ba, biệt thự Tô gia tổng cộng có ba tầng, phòng ngủ của ba Tô mẹ Tô với anh cả Tô Hách Hiên còn có anh hai Tô Hách Minh đều ở tầng hai, chỉ có phòng của cô là phòng ngủ nhỏ nhất ở tầng ba.

Phòng này diện tích tuy nhỏ, bài trí cũng đơn giản nhưng đây là nơi ít nhiều cũng mang đến cho cô cảm giác yên tĩnh ở cái nhà này.

Sau khi Tô Tịch Vãn vào phòng phát hiện phòng cô cũng coi như sạch sẽ, trong lòng cô không nhịn được ấm lên, có lẽ là chị Chu vào dọn dẹp cho cô.

Chị Chu là người làm lâu năm của Tô gia, mà trong tất cả người hầu ở đây cũng chỉ có mình chị Chu là đối xử tốt với cô.

Tô Tịch Vãn đang nghĩ thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tô Tịch Vãn mở cửa ra thì nhìn thấy chị Chu bưng một một ít thức ăn đứng ở ngoài cửa.

"Tiểu thư Vãn Vãn, cô chắc là vẫn chưa ăn cơm đi, tôi có nấu một số món ăn cô muốn ở trong phòng ăn hay là..?"

Tô Tịch Vãn nhìn chị Chu ăn mặc đơn giản thì dịu dàng nói: "Dì Chu đưa cho con đi để con tự làm!"

Nói xong Tô Tịch Vãn nhận lấy khay thức ăn trong tay chị Chu sau đó đặt lên bàn học của mình. Khay thức ăn tuy đơn giản nhưng tỏa ra hương vị gia đình.

Sau khi Tô Tịch Vãn nhận khay thức ăn thì chị Chu lại không rời đi, chị ta có lời muốn nói nhưng lại chỉ nhìn Tô Tịch Vãn. Tô Tịch Vãn thắc mắc nhìn về phía chị ta, chị Chu giống như là hạ quyết tâm nói: " Tiểu thư Vãn Vãn, hai ngày trước phu nhân với lão gia từ bên ngoài mang về một cô gái, nói cô gái đó mới là tiểu thư chân chính của Tô gia, tôi nghĩ cô có lẽ vẫn chưa biết cho nên muốn nhắc nhở trước một tiếng."

Trong giọng nói của chị Chu mang theo một chút lo lắng, chị ta sợ tin tức này sẽ đả kích Tô Tịch Vãn.

Tô Tịch Vãn nhìn chị Chu, ánh mắt lộ ra một chút ấm áp, người duy nhất ở cái nhà này cho cô sự ấm áp cũng chỉ có chị Chu.

Cô cười nói: "Con biết rồi dì Chu, dì không cần lo lắng cho con, đúng rồi dì Chu, có phải hôm nay dì sẽ về nhà đúng không?"

Chị Chu vốn còn đang lo lắng cho Tô Tịch Vãn, sau khi chị nghe thấy Tô Tịch Vãn hỏi như thế thì nghi hoặc nói: "Đúng vậy tiểu thư, cô vừa về đến nhà sao đã biết thế?" Trong mắt chị Chu tràn đầy sự khó hiểu.

Tô Tịch Vãn không trả lời câu hỏi của chị Chu, cô chỉ nói: "Dì Chu trên đường dì về nhà khi đi đến ngã tư đầu tiên đừng quẹo mà cứ đi thẳng đường lớn, hôm nay đừng đi đường tắt."

Chị Chu thắc mắc nhìn Tô Tịch Vãn nói: "Tiểu thư sao lại nói như vậy?"

"Dì Chu, hôm nay dì nghe con đi, dù sao đi đường lớn so với bình thường dì đi đường tắt thì cũng không xa hơn bao nhiêu!"

Chị Chu thấy Tô Tịch Vãn đã nói như vậy thì cũng ngại hỏi tiếp. Chị ta thấy cũng sắp đến thời gian tan làm lại nghĩ đến trong nhà còn có con gái nhỏ tuần này cũng nghỉ học về nhà, nên chị nói với Tô Tịch Vãn một tiếng rồi thu dọn đồ đạc cần mang về xong thì đi.

Tô Tịch Vãn nhìn chị Chu đi ra ngoài thì không nhịn được thở dài một tiếng, hy vọng chị Chu nghe lời của cô.

Cô vốn không muốn tiết lộ chuyện bản thân biết bói toán, cô sợ vợ chồng Tô gia biết cô có năng lực này lại không muốn để cô rời đi. Ở trong cái nhà này cô vẫn luôn cẩn thận bảo vệ bí mật này, bởi vì cô biết một khi bị phát hiện thì có thể sẽ mang đến cho bản thân càng nhiều phiền phức với trói buộc.

Tô Tịch Vãn nghĩ đến đây thì nhịn không được sờ lên vết bớt hình hoa đào trên cổ tay. Vết bớt hình hoa đào này từ khi cô có trí nhớ thì đã có rồi, cô từ nhỏ rất tò mò tại sao màu sắc vết bớt của người khác đều là đen hơn so với da mà vết bớt của cô thì lại có màu hồng.

Nhưng mà vết bớt này không đau không ngứa, đối với cuộc sống hàng ngày của bản thân thì không có ảnh hưởng gì cho nên Tô Tịch Vãn cũng không có để trong lòng.

Chỉ là lúc cô lên cấp hai không cẩn thận bị thương cánh tay, máu chảy đến vết bớt hoa đào, từ đó về sau bản thân hình như có được không gian giống như trong tiểu thuyết.

Nhưng mà không gian này rất nhỏ chỉ có mười mấy mét vuông, lúc đó trong không gian trống trơn chỉ có mấy quyển sách.

Tô Tịch Vãn mở mấy cuốn sách đó ra, nội dung bên trong có hơi sâu xa khó hiểu nhưng mà Tô Tịch Vãn vẫn có thể nhìn ra được những cuốn sách này có liên quan đến huyền môn.

Vì tò mò Tô Tịch Vãn bắt đầu nghiên cứu những quyển sách đó, những quyển sách đó tuy rằng có hơi khó hiểu nhưng mà Tô Tịch Vãn có bản lĩnh nhìn là không quên. Cô dùng ký ức xuất chúng cùng với cái đầu thông minh của bản thân từng chút một khám phá lĩnh vực thần bí này.

Trong những cuốn sách đó bao gồm huyền môn ngũ thuật: phong thủy, y thuật, mệnh số, tướng số, bói quẻ. Mà Tô Tịch Vãn lúc đó vừa mới lên cấp hai việc học vẫn rất nhẹ nhàng, cha mẹ Tô cho tiền sinh hoạt phí cả một kỳ nên Tô Tịch Vãn không cần phải đi làm thêm, bởi vậy cô có rất nhiều thời gian rảnh.

Lúc không có việc gì làm cô sẽ nghiên cứu những cuốn sách này, cứ như vậy năm sáu năm cô đã học được gần như toàn bộ. Nhưng trình độ cụ thể của cô như nào bản thân cô cũng không rõ ràng.

Bởi vì lúc cô học huyền thuật có thành tựu nhỏ, cô đã phát hiện cha mẹ Tô gia không có quan hệ máu mủ với cô, cho nên từ đó về sau cô cũng đã hiểu tại sao cha mẹ Tô gia lại đối xử giữa cô với hai người anh trai lại khác biệt như vậy.

Từ đó Tô Tịch Vãn liền muốn rời khỏi Tô gia, cô đã không còn là Tô Tịch Vãn lúc nhỏ khát vọng tình yêu thương của cha mẹ, khát vọng sự quan tâm của người thân nữa. Lòng cô trở nên kiên định mà mạnh mẽ, cũng vẫn luôn khát vọng thoát khỏi gia đình tràn đầy giả dối lạnh nhạt này.

Nhưng mà trong sách nói, bản thân sau khi học huyền thuật thì phải bắt đầu coi trọng nhân quả. Cha mẹ Tô gia đối xử với bản thân không tốt nhưng dù sao cũng có ơn dưỡng dục, cho nên vì nhân quả này cô không thể chủ động rời đi, cô phải đợi cha mẹ Tô gia tự mình nói ra.

Cho nên, ngày này cô đã đợi rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng đợi được! Trong mắt cô lấp lánh sự mong chờ với dứt khoát giống như nghênh đón bình minh của cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro