Chương 2: Chị Chu tránh thoát tai nạn
Dịch giả: Nhà có ba con mèo
Chị Chu sau khi tan làm thì lái xe điện hào hứng đi về nhà, con gái nhỏ của chị ta năm nay cũng học lớp mười hai, lớp mười hai học hành vất vả đã một tháng rồi chưa về nhà.
Nghĩ đến có thể nhìn thấy con gái đã lâu không gặp, chị Chu lòng tràn đầy mong đợi thời khắc đoàn tụ với con, muốn làm bữa tối thịnh soạn cho con gái, bồi bổ thật tốt cho con gái đã cực khổ học tập!
Con gái của chị Chu bằng tuổi Tô Tịch Vãn cho nên chị Chu nhìn thấy Tô Tịch Vãn ở Tô gia không tốt, trong lòng thấy đáng thương đối xử tốt hơn với cô. Chị Chu biết rõ trẻ con ở tuổi này vốn nên trưởng thành trong sự yêu thương quan tâm của gia đình, mà Tô Tịch Vãn ở Tô gia lại bị lạnh nhạt bất công.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cô đơn với bóng lưng kiên cường của Tô Tịch Vãn, trong lòng chị Chu đều dâng tràn yêu thương.
Nhưng chị chỉ là một người hầu giúp Tô Tịch Vãn không được bao nhiêu, chỉ có thể chăm sóc cho cô trong phạm vi năng lực của mình.
Chị Chu ra khỏi tiểu khu của Tô gia đi đến ngã tư đầu tiên, lúc trước chị Chu vì muốn tiết kiệm thời gian chờ đèn đỏ nên đều quẹo phải đi đường tắt về nhà.
Chỉ là lúc chị theo thói quen tính quẹo phải thì nhớ đến lời Tô Tịch Vãn nói với chị. Chị dừng xe lại nhìn đèn đỏ sắp chuyển sang xanh, nghĩ dù sao đi đường lớn cũng không mất bao nhiêu thời gian không bằng hôm nay đi đường lớn đi.
Ngay lúc đèn đỏ sắp chuyển thành đèn xanh, chị Chu bất ngờ nghe thấy bên phải truyền đến tiếng la hét liền vội vàng nhìn về hướng đó.
Chỉ thấy trên con đường bên phải, một chiếc xe chở bồn tốc độ rất nhanh trực tiếp lật ở đường dành cho người đi bộ. Mà thời gian này....chị Chu tính toán một chút, thời gian này vừa hay là bản thân lái xe đến chỗ xe bồn bị lật.
Chị Chu nghĩ đến đây thì lập tức đổ mồ hôi lạnh. Tim chị đập nhanh giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Hôm nay nếu như chị không nghe lời tiểu thư Vãn Vãn thì có lẽ bản thân đã ở dưới chiếc xe bồn kia rồi.
.........
Ngày hôm sau lúc mặt trời còn chưa mọc thì Tô Tịch Vãn đã dậy, cô có thói quen luyện tập sáng sớm. Bởi vì là cuối tuần nên sau khi Tô Tịch Vãn kết thúc buổi tập luyện rồi người nhà họ Tô vẫn chưa dậy.
Lúc Tô Tịch Vãn đi xuống tới tầng hai thì nghe thấy tiếng nói chuyện Tô Mậu Dụ với Phương Thanh Hủy.
Tô Mậu Dụ: "Để Tô Tịch Vãn rời đi không được tốt cho lắm đi, dù sao chúng ta cũng nuôi nó lớn như vậy rồi!" Trong lời nói của Tô Mậu Dụ mang theo một chút do dự cùng với không nhẫn tâm, giống như đối với quyết định này có chút do dự.
"Việc này có gì mà không tốt? Từ lúc nó còn nhỏ, tôi đã không thích nó, bây giờ tôi rốt cuộc cũng biết là vì sao rồi, nhìn bộ dạng kia của nó là thấy phiền! Còn có con gái ruột của chúng ta mới về, lẽ nào ông muốn để nó nhìn thấy người chiếm mười tám năm cuộc đời của nó cứ ở trong nhà sao?"
Phương Thanh Hủy nghe thấy Tô Mậu Dụ không đồng ý để Tô Tịch Vãn rời khỏi nhà thì giọng nói có chút bén nhọn. Trong giọng nói của bà ta tràn đầy sự ghê tởm cùng gấp gáp, giống như một khắc cũng không muốn để Tô Tịch Vãn ở lại cái nhà này.
"Nhưng khuôn mặt Tô Tịch Vãn cũng không tệ, đợi nó thi xong đại học thì đến lúc đó giá trị sẽ càng cao, như vậy chúng ta có thể dùng nó để liên hôn!"
Phương Thanh Hủy nghe tính toán của Tô Mậu Dụ thì bà ta lại nghĩ đến gương mặt của Tô Tịch Vãn, tuy rằng Tô Tịch Vãn vẫn luôn nghe lời bà, tóc mái ngang dày che khuất trán, cô vốn không bị cận nhưng vẫn nghe lời bà đeo mắt kính.
Chỉ là dung mạo lúc nhỏ của Tô Tịch Vãn bà vẫn nhớ rõ ràng. Nhà đầu này từ nhỏ đã xinh đẹp vậy thì như thế nào, còn không phải là ở trong tay của bà lật không nổi mình.
Bà không nghĩ rằng con gái ruột của bà vậy mà lại thay nó chịu khổ mười tám năm, bà có nằm mơ cũng không nghĩ tới con gái của bà lớn lên ở cô nhi viện.
Diệu Văn của bà ở cô nhi viện chịu khổ nhiều như vậy, Tô Tịch Vãn dựa vào cái gì còn muốn gả vào hào môn? Hừ, bà cũng muốn nó phải nếm thử tư vị trở thành cô nhi. Đến lúc đó không còn sự bảo bọc của Tô gia, bà ngược lại muốn xem xem Tô Tịch Vãn này sinh sống kiểu gì.
Phương Thanh Hủy nghĩ đến đây thì nhìn Tô Mậu Dụ nói: "Chồng à, anh quên lời nói của thầy phong thủy kia lúc em mang thai Diệu Văn rồi sao?"
"Em là nói....?" Tô Mậu Dụ có hơi thắc mắc nói.
"Thầy phong thủy kia nói, con gái chúng ta sau này là ngôi sao may mắn, Tô gia chúng ta sẽ vì đứa con gái này mà phát triển thêm một bước." Miệng Phương Thanh Hủy thì nói như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng không tin tưởng lắm, không thì.....
"Có chuyện này thật, nhưng từ lúc Tịch Vãn đến nhà chúng ta, Tô gia chúng ta cũng bắt đầu phát triển rất thuận lợi!"
Lời Tô Mậu Dụ nói là sự thật, hình như từ lúc vợ mình sinh con xong ôm Tô Tịch Vãn về thì công ty của ông mở vô cùng thuận lợi.
Ngắn ngủi mười mấy năm, công ty của bọn họ từ công ty nhỏ mười mấy người phát triển thành công ty lớn mấy trăm người. Với lại trong lúc đó ký hợp đồng hợp tác cũng rất thuận lợi.
Phương Thanh Hủy nghe Tô Mậu Dụ nói như thế thì có chút không vui. Bà không tin tưởng thầy phong thủy nhưng cũng không muốn nghe chồng mình nói tốt về Tô Tịch Vãn, bà thấy chồng mình đem việc Tô gia mấy năm nay thuận gió thuận nước quy về công lao của Tô Tịch Vãn thì bực bội nói:
"Nhà chúng ta mấy năm nay thuận lợi sao lại là vì Tô Tịch Vãn, ông xem mặt nó cả ngày âm trầm, tôi nhìn là thấy phiền! Tôi cảm thấy có lẽ là vì Diệu Văn, bây giờ Diệu Văn về rồi thì mối làm ăn của Tô gia sẽ càng tốt!"
Tô Mậu Dụ nghe Phương Thanh Hủy nói xong thì cũng không nói gì nữa, bởi vì đối với phong thủy ông cũng không tin bao nhiêu. Lúc nãy ông cũng là nghe Phương Thanh Hủy nói tới thầy phong thủy kia mới theo đó nói ra sự biến hoá mười mấy năm nay của Tô gia.
Đối với Tô Tịch Vãn có lẽ là bởi vì đứa nhỏ này từ nhỏ không làm người ta thích, cho nên không chỉ vợ ông không thích mà ngay cả ông cũng thường xuyên quên đi sự tồn tại của cô.
Phương Thanh Hủy thấy Tô Mậu Dụ không nói thì lại nhấn mạnh lần nữa nói: "Bây giờ Diệu Văn trở về rồi, nếu như để Tô Tịch Vãn tiếp tục ở nhà thì không phải là khiến con gái cưng của chúng ta khó chịu sao. Với lại ông xem đứa nhỏ Trí Huân kia, Diệu Văn vừa mới về mấy ngày thì nó đã cả ngày vây quanh Diệu Văn, tôi nói ông nghe, nếu như muốn liên hôn vẫn là phải dựa vào Diệu Văn của chúng ta đấy!" Phương Thanh Hủy càng nói càng vui vẻ giống như nhìn thấy một tương lai tốt đẹp đang vẫy tay với bọn họ.
Tô Mậu Dụ nghe Phương Thanh Hủy nói thì suy nghĩ một chút, cũng đúng, Cố gia với Tô gia có hôn ước từ nhỏ, chỉ là Tô Tịch Vãn với Cố Trí Huân cũng không có quen biết gì mấy.
Lúc trước ông cũng đề nghị với vợ đừng để Tô Tịch Vãn ở lại trường, bảo Phương Thanh Hủy dắt cô tham gia yến hội hào môn nhiều hơn. Nhưng mỗi lần đều bị vợ ông lấy đủ loại lý do ngăn cản.
Mà bộ dạng mọt sách của Tô Tịch Vãn cũng quả thật khiến cho Tô gia bọn họ không nở mày nở mặt được, cho nên Tô Mậu Dụ ý kiến mấy lần không có kết quả thì cũng không nhắc đến nữa.
Nhưng mà bây giờ ông ngược lại có chút cảm thấy may mắn vì không để Tô Tịch Vãn tiếp xúc nhiều với Cố Trí Huân, không thì con gái ruột trở về lại có chút khó xử.
Tô Mậu Dụ nghĩ đến đây thì nói: "Vậy bà xem rồi làm đi, bây giờ Diệu Văn trở về rồi, cả nhà chúng ta về đúng quỹ đạo rồi!"
Tô Mậu Dụ với Phương Thanh Hủy không biết toàn bộ lời nói của hai người đã bị Tô Tịch Vãn đứng ở khúc ngoặt cầu thang nghe thấy hết.
Khoé miệng Tô Tịch Vãn lộ ra nụ cười châm biếm, nụ cười đó bao hàm sự khinh thường đối với đôi vợ chồng này cùng với chế nhạo vận mệnh của bản thân.
Tô Tịch Vãn không dừng lại nữa mà đi lên tầng ba. Cô muốn lên lầu thu dọn một số đồ vật, chuẩn bị cho tốt rời khỏi Tô gia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro