Chương 3: Kẻ chút bầu tâm sự

Trần Vũ vừa là kẻ chút bầu tâm sự vừa là "thầy" dạy kèm môn Toán cho Tĩnh Anh. Ngày nào cũng như đánh vật với nhỏ nhưng nghe có vẻ không mấy hiệu quả. Kiến thức bây giờ vẫn quanh quẩn ở hàm số...

- Có mấy dạng toán về sự đồng biến nghịch biến của hàm số?

Nhỏ Tĩnh Anh chu mỏ, nhíu mày, suy nghĩ một lúc: "Ờ...ờ.... 5."

- Có 4 dạng toán về sự đồng biến nghịch biến của hàm số.

Như vả vào mặt ý. Tự nói luôn cho nhanh bày đặt đố đố.

- Với dạng đầu tiên tìm các khoảng đơn điệu của hàm số. Ở Dạng này nhớ là f′(x)>0 là các khoảng đồng biến của hàm số. f′(x)<0 là các khoảng nghịch biến của hàm số. Dạng 2: Tìm giá trị của m để hàm số đơn điệu trên R. Dạng 3: Tìm m để hàm số đơn điệu trên miền D đã cho trước. Dạng 4: Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến trên khoảng.

Tập trung, tập trung. Tại sao thằng Vũ không cần nhìn sách mà vẫn nói vanh vách được nhỉ. Đau đầu quá mới khái niệm thôi đã buồn nôn buồn mửa rồi.

- Dạng 1 này có bao nhiêu trường hợp đặc biệt?

 - 3. - Tĩnh Anh trả lời vô cùng rút khoát, tràn trề sự tự tin.

- "..." - Thấy Vũ không đáp lời, nó bắt đầu lung lay.

- 5. - Tĩnh Anh trả lời lại một cách chắc chắn, không do dự.

- Với 4 trường hợp đặc biệt. đồng biến, nghịch biến trên (a;c) và đồng biến, nghịch biến trên khoảng (a;b) và (b;c).

Ủa là có cần câu trả lời không?

Biết rồi tự biên tự diễn đi, hỏi mãi thôi. Bà biết bà cóc cần người dạy, nhắm mắt bà cũng làm được.

- Bài tập cơ bản....

"Không mày ơi." Tĩnh Anh ngắt lời Vũ. "Làm đề luôn đi, vào làm đề. Sáng ngày kia kiểm tra 15 phút mà mày giảng vậy là chết tao. Nhiều kiến thức quá tao không thể tiếp thu được. Tao còn phải ôn Sử nữa, bài lần trước có mình tao được 1 điểm. Thầy dạy sử bảo sổ điểm của thầy từ trên xuống dưới điệm đẹp như tranh vẽ toàn 7, 8, 9, 10 tao cố gắng được 2 giúp thầy. Có như vậy bảng điểm mới dễ nhìn. Với lại mai thầy cho 10 câu trắc nghiệm, tao chỉ cần làm được 2 câu không cần nhiều."

- Vậy làm đề nhé. Câu 1 đơn giản nè. Khoảng đồng biến của hàm số y = -x3 + 3x2 + 9x – 1. Đầu tiên phải đi tìm tập xác định, đây là hàm đa thức bậc mấy?

"3." Thấy mặt nhỏ Anh hơi căng thẳng, thằng Vũ lại sợ nó dỗi nên thấy nó trả lời đúng cái là khen lấy khen để: "Giỏi quá, rất chính xác. Với làm số bậc 3 thì tập xác định sẽ bằng gì nhỉ?"

- D = ℝ.

- Hoàn toàn không sai, tốt lắm. Ơ tự nhiên giỏi thế nhỉ? - Vũ vừa khen vừa vỗ tay đôm đốp.

- Mày nhảm. Tao học dốt cứ có thiểu năng đâu mày ơi. Làm quá không à.

Nhỏ Anh cáu kỉnh đáp lại. Thằng Vũ rối rít xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi. Nhỏ bé không dỗi nhé xin đấy. Làm tiếp nè, mai dậy sớm làm cho món này ngon lắm. Không dỗi nha. Bây giờ đi tìm đạo hàm của hàm số này. Vậy y'= -3x2+ 6x + 9, y' = 0 suy ra -3x2+ 6x + 9 = 0. Đến đây tính máy tính cũng được.

- Đáp án là là B (-1; 3).

- Ơ đúng rồi, tính nhanh thế.

Nhỏ Tĩnh Anh khoanh cái vèo vào tờ đề, nhanh nhẹn gập sách gập vờ vào: "Giải lao thôi."

 Học nữa chắc chết quá, tâm trạng không tốt học hành không vào đầu gì cả.

- Sao thế? Dỗi à? - Vũ hoang mang hỏi lại.

- Nghỉ, nghỉ. Chơi X, O đi. - Tĩnh Anh lắc đầu đáp, nó chẳng giận dỗi gì, mỗi tội Vũ cứ hiền quá nó không cảm thấy có áp lực để học, trí tưởng tượng cứ mãi lơ lửng trên trời.

Thằng Vũ tươi cười nói nhỏ Anh giữ máy đợi một lúc. Nói xong hắn tắt cam, tắt mic thở dài một tiếng, điều chỉnh đồng hồ báo thức thành 4 giờ 30. Hôm nay không thể học được rồi, mai sẽ dậy sớm học bù rồi làm cơm cuộn cho Tĩnh Anh.

Hắn nghĩ không biết bản thân làm Tĩnh Anh bực bội điều gì mà nó cứ cấm cảu cả buổi. Nhưng học thì căng chứ, vào chơi cờ caro lại tươi tỉnh hẳn ra.

Thằng Vũ chơi cờ caro toàn thua, đôi lúc Tĩnh Anh cũng thắc mắc hay là thằng Vũ nhường. Nhưng sau khi cho giao lưu với thằng Hưng và được thằng Hưng phán riêng với nhỏ "Vũ chơi caro không giỏi" là Tĩnh Anh khoái trí liền.

Cuộc đời này phải biết nắm bắt cơ hội, chẳng mấy khi được oai với mấy bọn học giỏi. Thằng Vũ học chỉ kém thằng Hưng chút chút "kẻ 8 người 10" thôi. Cũng là học sinh giỏi bao năm, thi đội tuyển các thứ.

Vậy là Vũ thua Hưng, mình thắng Vũ. Mình xếp top 2. Mình ngầu vãi.

- Sao nay tâm trạng thế?

- Bực lắm kể cho nghe... - Tĩnh Anh đột nhiên nhớ đến chuyện lúc sáng, nó bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nào là đi học muộn ăn ngay bảng kiểm điểm. Bị cô bắt tại trận khi đang nói bậy.

Thằng Vũ lắng nghe cười khúc khích. Vũ thích cái dáng vẻ hậu đậu, ngơ ngơ ngáo ngáo của Tĩnh Anh. Để được nhìn thấy bóng dáng ấy từ cổng vào nhà xe, từ sân trường vào sảnh nhà B. Mỗi ngày đều đến trường từ rất sớm, đều nhìn về phía bóng hình đấy, vậy mà nhìn mãi vẫn không đủ.

- Mecha thằng Hưng tao phải cạp vào cái mỏ nó cho đỡ ngứa mắt, toàn đến lúc không cần.

- Nào. - Giọng Vũ đượm buồn, lại là Hưng. Hưng rất hay cục cằn với Tĩnh Anh, Vũ không thích. Cả cái cách Hưng nói chuyện với Tĩnh Anh nữa nói toàn điều gở, đôi khi trêu trọc đánh Tĩnh Anh không thương tiếc.

- Đã thế còn gặp thằng Ba Tê đầu bò vui vẻ tươi cười sống thảnh thơi mỗi hôm đi với một đứa. Đi qua tao nói chuyện tỉnh bơ, như chưa hề có cuộc chia li.

Lại là Ba Tê, lầm này Vũ chỉ liếc nhìn đi chỗ khác và không nói gì. 

Ba Tê là Trần Thế Trung. Người yêu cũ của Tĩnh Anh, bạn thân của Vũ. Mối tình nên duyên được có sự góp sức không nhỏ của Vũ.

Đây cũng là điều khiến Vũ áy náy, tự dằn vặt bản thân mình nhất. Người mình thích tại sao phải thường. Một bước lùi tổn thương một người.

*

Sáng sớm Vũ đã đợi ở cổng nhà Tĩnh Anh, cái gặp phình to bên trong là đồ ăn sáng được cậu dậy sớm chuẩn bị.

Tĩnh Anh ơi hôm nay đi học sớm, tuyệt quá gái ơi. Đúng gái yêu bố Trường mẹ Khuê rồi. Nó tự khen trong lòng.

Sáng có cơm cuộn và sữa milo của Vũ cái bụng no, tinh thần sảng khoái. Nó nhìn vào khoảng không đón nắng chan hòa, ngắm trời quang đãng, cảm nhận gió mát mẻ.

Tĩnh Anh vui vẻ đi phía trước: "Đầu tháng 12 mà trời như vậy là cực kì yêu."

Vũ nhìn nhỏ bước theo sau, khẽ đáp lời: "Còn ai đó ở đây yêu cực kì."

Vũ không đẹp trai, chỉ ở mức ưa nhìn, làn da dám nắng tựa viên cacao ngọn ngào. Vũ là chàng trai ấm áp, đáng tin cậy, luôn lắng nghe và quan tâm người khác. 

Vũ biết, bởi Tĩnh Anh không để ý chuyện cậu là bạn thân của người kia, nên mới vô tư kể chuyện cho cậu nghe mấy câu chuyện thường ngày. Thật ra, họ đã từng có khoảng thời gian cùng ở trong một nhóm sáu người, từng chơi rất thân. Rồi khi Tĩnh Anh chia tay Thế Trung nhóm cũng hoạt động rời rạc, có người này thì thiếu người kia, dần dần chẳng còn ai mặn mà nữa.

Vũ cũng hay đấy chứ, điều hòa được cả hai phía. Một là bạn thân, một là người yêu cũ bạn thân cũng là bạn thân mình. Ôi cái nối quan hệ rắc rối, vòng vèo luẩn quẩn như đống tơ vò này khiến Vũ khó chịu, suy nghĩ rất nhiều. Khác với Vũ, Tĩnh Anh rất rành rọt, ghét người đáng ghét không ghét lây, nên nó khá vô tư khi vẫn liên lạc với những mối quan hệ liên quan trực tiếp đến Thế Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro