Chương 28: Dục cự còn nghênh (1)
Ta ho khan vài tiếng. Tụng Chi vội nói: "Chủ tử, đến giờ uống thuốc rồi."
Dận Chân quan tâm hỏi: "Trẫm nghe nói nàng bị bệnh đã lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa khỏi?"
"Đầu xuân thiếp đã đỡ một chút, chỉ sợ là cả ngày chăm hoa sinh mệt."
"Hoa nở đẹp thế, là do nàng tự mình chăm? Khó trách hương thơm toả đến cả Dưỡng Tâm Điện, trẫm cũng ngửi được."
"Rảnh rỗi không có việc gì làm, dựa vào việc chăm sóc hoa giết thời gian, bằng không ngày dài như vậy, đêm yên lặng như thế làm sao sống nổi? Một ngày đã dài như một năm rồi." Ta cúi đầu nói, có chút trầm tư.
"Chỉ khi nhớ thương một người mới có thể cảm giác như một ngày dài bằng một năm. Trường tương tư, đêm khó ngủ, một đêm sao mà dài thế. Nàng chăm hoa đẹp như vậy, sao lại chăm bản thân mình tiêu điều đi thế? Vì trẫm, nàng nhất định phải sống khoẻ mạnh." Ta nghe hắn nói thế, trong lòng cảm động. Bất kể là hắn thương tiếc hay yêu thương ta, chung quy cũng đều thấy được hắn đối với ta có mấy phần tình nghĩa, cũng không uổng phí một lòng say mê của ta.
"Tiện thiếp tuân lệnh. Hoàng thượng, trong Dực Khôn Cung không có trà ngon tiếp đãi, tiện thiếp cũng nên uống thuốc nghỉ ngơi, ngài không cần ở lại nữa. Huống chi Lan nhi dung nhan tiều tụy, không dám làm bẩn mắt thánh thượng." Thấy ta nói như thế, hắn cũng không miễn cưỡng ở lại, chỉ phái Tô Bồi Thịnh đưa tới thêm nhiều đồ cho Dực Khôn Cung. Tuy không so được với phồn vinh trước kia nhưng cũng không phải bốn phía cung tường trống rỗng.
Ta đuổi ba cung nữ và bảy tên tiểu thái giám. Dựa theo vị phân Đáp ứng chỉ có hai cung nữ và ba thái giám. Cung nữ phụ trách sinh hoạt hàng ngày, gấp chăn trải giường, quét tước khuê phòng, làm vài việc vặt vãnh còn thái giám phụ trách khuân vác đồ đạc, quét tước đình viện, truyền tin tức, cũng không quá cần thiết. Ta chỉ để lại ba gã tiểu thái giám, uyển chuyển từ chối những người còn lại.
Tô Bồi Thịnh nói: "Nương nương, ý tứ của Hoàng thượng là muốn mở phòng bếp nhỏ của Dực Khôn Cung. Rốt cuộc nương nương quá gầy, nên bảo dưỡng cho thật tốt, người cũng đừng từ chối tâm ý của Hoàng thượng. Người thử nghĩ nếu Hoàng thượng đến Dực Khôn Cung không có rượu và đồ ăn ngon tiếp đãi cũng không quá được."
"Tuy là nói như thế, có điều thân phận ta là Đáp ứng. Ngày xưa ta quá mức ngang ngược kiêu ngạo mới khiến mọi người trong hậu cung bất mãn, hiện giờ nào dám tái phạm? Ngươi đi bẩm báo với Hoàng thượng, nếu thật tình yêu thương ta thì không cần phải làm thế. Ngươi cũng không cần gọi ta hai tiếng nương nương, nếu để người khác nghe thấy thì ta lại là tội nhân." Tô Bồi Thịnh không thể nói thêm gì, chỉ đành làm theo.
"Vậy tiểu chủ, nô tài sẽ mang người đi, nhưng thứ này người nhất định phải giữ lại. Hoàng thượng ban thưởng không phân biệt thân phận, chỉ cần người thích là được." Hắn nói xong cũng không đợi ta ban thưởng vội dẫn người rời đi. Ta lệnh cho Tụng Chi cầm bạc đuổi theo, không thể để bọn họ đi một chuyến tay không. Năm đó ta lười phí công chú ý đến hắn, giờ đã là người ở dưới thì phải học cách cúi đầu.
"Nô tài Tiểu Quế Tử, nô tài Tiểu Đỗ Tử, nô tài Tiểu Nhiễm Tử xin thỉnh an tiểu chủ, từ giờ tiều chủ có việc gì hãy cứ phân phó cho chúng nô tài." Thấy ba người bọn họ cung kính quỳ gối trước mặt, ta hướng Tụng Chi cười một cái. Có thêm nhiều người làm việc là tốt, nhưng nếu bên cạnh có quá nhiều người bất trung tâm thì lại thành chuyện xấu.
"Tiểu Quế Tử, Tiểu Đỗ Tử, Tiểu Nhiễm Tử? Ha, không bằng ta làm như này. Hai người các ngươi đổi tên thành Tiểu Bàn Tử, Tiểu Ghế Tử, nếu như có người tới thì có bàn ghế chỉnh tề, nếu lại có người tới thì gọi là cháo phấn mặt cơm, thế nào?"
Thanh Nhan nghe xong cười ha hả, khiến bọn họ mất tự nhiên. Cứ tưởng nàng cả ngày chỉ nghĩ mấy cái quỷ linh tinh, thật không nghĩ tới nàng còn biết dùng mùi hương dẫn dụ Hoàng thượng tới Dực Khôn Cung. Hắn thấy cung điện trống vắng đương nhiên sẽ phái người tới bày biện.
Mấy ngày này Hoàng thượng đều tới Dực Khôn Cung dùng bữa tối, tuy rằng phòng bếp nhỏ không mở nhưng đồ ăn đưa tới lại ấn theo vị phân Hoa quý phi trước kia của ta, ân sủng vô hạn.
Trong cung nghe thấy tiếng gió, cung nữ, thái giám, thị vệ, thái y đều là những người gió chiều nào theo chiều ấy. Nội Vụ Phủ không dám cắt xén bổng lộc của ta, hoa trong viện cũng có nhiều người tưới nước bón phân. Ngay cả Thanh Nhan cũng trở thành nửa cái chủ tử, cả ngày sai bảo Tiểu Quế Tử, Tiểu Nhiễm Tử, Tiểu Đỗ Tử đá cầu với nàng.
Tụng Chi hỏi ta: "Chi bằng người đuổi bọn họ đi, tự mình đến Nội Vụ Phủ chọn mấy người lanh lợi tới hầu hạ, miễn cho bọn họ nói lung tung khắp nơi."
"Không giữ lại bọn họ thì sao Hoàng hậu, Hoàn phi biết được Hoàng thượng thương tiếc ta thế nào? Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến các nàng ta phiền lòng." Làm như ta không biết đây đều là tai mắt bọn họ phái tới.
Mỗi lần Hoàng thượng tới, Thanh Nhan đều tìm đủ mọi lý do để trốn đi thật xa, như thể vô cùng sợ hãi, dường như nàng chưa từng đối mặt với những tình huống lớn lao như vậy.
"Hoàng thượng ngày nào cũng đến đây, chẳng phải chứng tỏ ngươi rất được sủng ái sao? Ta biết, chuyện của ta rất hệ trọng, bây giờ ngươi khó mà mở miệng nói giúp ta. Nhưng chi bằng trước tiên ngươi thử dò xét một chút? Nghe nói hiện tại Liêm Thân Vương gặp nạn, Hoàng thượng vì việc này mà vô cùng phiền não. Ngươi có thể bóng gió hỏi xem thế nào không? Dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt mà."
Gần đây, chỉ e vì Đôn Thân Vương bị Hoàng thượng giam cầm nên Liêm Thân Vương và Cửu Vương không thể kìm nén nổi mà xúi giục Tam A Ca Hoằng Thời tranh đoạt ngôi Thái tử. Kết quả, tất cả bọn họ đều bị Hoàng thượng một lưới tóm gọn.
Tề Phi vốn luôn mong Tam A Ca có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng đáng tiếc Hoàng thượng vừa mới đăng cơ chưa bao lâu, lúc này mà bàn chuyện lập Thái tử chẳng khác nào mong Hoàng thượng sớm qua đời. Liêm Thân Vương—con trai thứ tám của Khang Hi—từ lâu đã là kẻ đối địch không đội trời chung với Hoàng thượng. Nếu không vì muốn củng cố thế cục chính trị, sợ rằng ông ta đã không còn tồn tại đến giờ.
"Ý ta là, ngay cả huynh đệ ruột phạm lỗi hắn còn không tha, vậy chuyện của tổ tiên ta e rằng cũng chẳng thể yên lòng." Nói thì nghe hợp lý, nhưng bản thân ta còn khó bảo toàn, làm sao dám mở miệng cầu xin đây?
"Đây là chuyện triều chính, ta không thể tùy tiện bàn luận. Nhưng chuyện ta đã hứa với ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp. Nếu Hoàng thượng hỏi ý kiến ta về việc của Liêm Thân Vương, ta chắc chắn sẽ nói đỡ cho hắn. Nhưng nếu ta chủ động nhắc đến, chẳng phải là tự ý can thiệp chính sự sao? Dù Hoàng thượng có thể bao dung ta, nhưng Thái hậu chắc chắn sẽ không để yên. Ngươi cũng không nên quá nóng vội."
"Ngươi bảo ta làm sao không sốt ruột đây?" Không hiểu sao nàng lại nổi giận. Nghĩ đến chuyện Đa Nhĩ Cổn đã chết mấy chục năm, vậy mà muốn sửa lại vụ án oan của ông ấy, liệu có cần gấp gáp trong một sớm một chiều không? "Thôi vậy, ngươi vừa mới khiến Hoàng thượng thay đổi suy nghĩ, ta không làm khó ngươi nữa. Nhưng ngươi nhất định phải ghi nhớ chuyện của ta."
Nhìn nàng như vậy, ta không khỏi có chút đồng cảm. Một nữ tử yếu ớt lại mang trên lưng trách nhiệm nặng nề như thế, quả thực là khó khăn. Còn ta thì sao? Một nữ nhân nhà họ Niên như ta, chẳng lẽ lại có thể làm gì hơn?
Trong hậu cung, nơi nào có Hoàng thượng, nơi đó liền có vinh quang. Suốt mấy ngày liền, các loại ban thưởng không ngừng được ban xuống, chỉ có một thứ duy nhất còn thiếu—đó chính là sự sủng ái độc nhất vô nhị của ta. Đã rất lâu rồi ta không còn ngửi thấy hương vị Hoan Nghi Hương ấy. Điều này khiến ta không khỏi cảm thấy Hoàng thượng đối với ta đã không còn như trước.
Để tránh làm quá lộ liễu mà khiến các phi tần khác hoảng sợ rồi liều lĩnh ra tay, đêm đó sau bữa tối, ta lấy cớ thân thể không khỏe để từ chối thị tẩm, ép Hoàng thượng phải sang chỗ khác.
Vì chuyện của ca ca, hắn ít nhiều có chút áy náy với ta, nên dù trong lòng ta có khúc mắc, hắn cũng không trách mắng, chỉ nói:
"Từ trước đến nay, mỗi lần trẫm đến, nàng luôn tìm cách níu kéo trẫm ở lại lâu hơn. Sao bây giờ lại cứ muốn đuổi trẫm đi?"
"Trước đây Lan Nhi quá mức kiêu ngạo, không biết cách đối nhân xử thế, mới khiến hậu cung oán than khắp nơi. Khó lắm mới nghĩ thông suốt, sao có thể đi vào vết xe đổ? Chỉ tiếc là Lan Nhi không biết ca hát, không biết nhảy múa, cũng không thể gảy đàn hay múa kiếm để giúp Hoàng thượng khuây khỏa."
"Vậy thì cứ lặng lẽ cùng nhau dùng bữa, cũng tốt."
Thanh Nhan nghĩ ra một cách, bảo ta học đánh cờ vây. Nàng nói rằng đây là cách tốt nhất để giữ chân Hoàng thượng, bởi vì một ván cờ nhanh thì một nén nhang, chậm thì phải mất đến nửa ngày. Nếu chưa đánh xong, lần sau Hoàng thượng chắc chắn sẽ lại tới.
Chỉ có điều, cờ nghệ của ta không cao, nếu đánh quá kém thì sẽ không thể khiến hắn hứng thú, uổng phí công sức. Không chỉ phải bảo đảm mình không thua, ta còn phải khiến hắn thắng với cảm giác đầy thành tựu, như vậy mới thể hiện được tài năng cờ vây cao thâm của hắn. Nếu Hoàng thượng vui vẻ, thì mọi chuyện sau đó đều dễ dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro