Không dời
Sequel của fanfic Không đổi (https://www.wattpad.com/story/247368590-ph%C3%A0m-v%C4%83n-%E2%80%A2-kh%C3%B4ng-%C4%91%E1%BB%95i).
Bối cảnh xảy ra trước "Không đổi" 2 năm.
_
1919
Dương Siêu Văn rời khỏi cổng dinh thự của "ngài khách quý" người Pháp khi trời còn tờ mờ sáng. Mưa lất phất bay bay. Cậu nhìn bầu trời còn chưa hửng sáng, ngán ngẩm xòe ô, liêu xiêu bước đi.
Hết vui rồi thì bỏ, là vậy đấy.
Mấy hàng quán bên đường cũng đã bắt đầu mở hàng, thế nhưng ai ai thấy cậu sắp đi ngang qua cũng làm bộ chưa mở. Họ khinh cậu, cậu biết, mà cũng chẳng buồn quan tâm.
"Dương công tử có muốn dùng chút kẹo gừng cho ấm bụng không?", người gọi cậu lại là chủ quán ăn nhỏ bé lụp xụp bên đường, cô ấy là người duy nhất đối xử với cậu như với những người bình thường khác.
"Vậy lấy một thanh kẹo gừng đi", Dương Siêu Văn nhìn chủ quán tất bật dọn hàng, không nhanh không chậm lên tiếng, "Hôm nay tôi lại mở hàng sao?"
"Đúng thế đúng thế, mấy cái người kia ngốc lắm mới không để Dương công tử mở hàng. Lần nào công tử mở hàng là lần đó buôn may bán đắt", cô đưa cho Dương Siêu Văn một thanh kẹo gừng, lại dúi thêm một cái màn thầu, "Thêm cái màn thầu nữa."
Dương Siêu Văn còn đang chuẩn bị cảm ơn thì tiếng gây gổ ầm ĩ đã vang lên.
"Ôi lại thế nữa rồi", chủ quán than thở, "Không biết mấy ngày trước xuất hiện ở đâu một đứa bé, kém công tử khoảng một hay hai tuổi gì đó. Đứa trẻ tội nghiệp đó cứ bị bọn lưu manh đánh mãi, tôi thì không dám ra can ngăn hay cưu mang nó, chỉ dám lén cho nó chút thức ăn. Bọn lưu manh đó mà biết thì sẽ không tha cho cái quán nhỏ này đâu."
"Cảm ơn vì bữa ăn", Dương Siêu Văn cầm lấy cái màn thầu, cúi người rồi rời đi.
Cậu còn lạ gì cái bọn lưu manh này nữa. Lợi dụng người đông ức hiếp dân lành lấy chút tiền vặt để kiếm sống qua ngày, ai không muốn phiền phức thì không nên dính dáng đến bọn chúng. Cậu nắm chặt cán ô, cố gắng bước thật nhanh.
"Này, mày định chiếm địa bàn của bọn tao đến bao giờ? Mày vẫn chưa tỉnh ngộ à?"
"Đại ca, hay là mình đem bán đứa nhỏ này đi, biết đâu kiếm được chút đỉnh?"
"Bán hả? Mày nghĩ một thằng còi quặt ốm nhắt như thế này thì được bao nhiêu tiền? Một đồng cũng chẳng bõ."
Một đồng?
Thật là phiền.
Dương Siêu Văn cầm lấy viên đá dưới lòng đường, ném thằng vào đầu tên đại ca.
"Xin lỗi, lỡ tay."
Tên đại ca nghiến răng nghiến lợi định xông lên, nhưng lại bị đàn em giữ lại:
"Đại ca, bỏ đi, nó là đứa được bảo hộ đấy, dính dáng đến nó là mình ăn đủ."
"Xì, cái bọn xướng ca vô loài", tên đại ca nhổ toẹt một bãi nước bọt ra đường, sau đó tức tối kéo đàn em bỏ đi. Khi Dương Siêu Văn quay người, chuẩn bị đi tiếp thì có người kéo lấy góc áo cậu.
"Công tử... Cảm ơn đã giúp tôi..."
"Ta chẳng giúp ai hết", Dương Siêu Văn nhìn đứa trẻ, "Ồn ào điếc cả tai"
Đứa trẻ kém cậu khoảng một hai tuổi, nhưng vì thiếu ăn nên gầy còm nhỏ xíu, bộ quần áo trên người cũng đã rách nát hết cả, mái tóc dài lòa xòa che kín hai con mắt. Trên thân hình nhỏ bé có biết bao vết bầm tím, ở khóe môi còn vết máu mới khô. Nhìn đứa trẻ này lại làm cậu nhớ đến bản thân mình ngày trước, nhỏ bé, tội nghiệp, vất va vất vưởng, cảm giác bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào.
"Này ăn đi", Dương Siêu Văn chìa cái màn thầu ra, "Còn ấm đấy."
Đứa trẻ nhận lấy cái màn thầu, lí nhí nói cảm ơn rồi cắn những miếng thật to, chỉ vài miếng đã ăn xong cái màn thầu lớn. Xem ra là đói lắm rồi, nếu đói nữa chắc sẽ chết mất.
"Nếu không còn việc gì thì ta đi đây", Dương Siêu Văn quay người, và lại bị đứa trẻ nắm lấy góc áo.
"Tôi có thể... Đi theo công tử được không?", đứa trẻ cúi gằm mặt, "Tôi có thể làm việc cho công tử, làm việc nhà, lau dọn, mài mực, giặt đồ, cái gì tôi cũng làm được. Tôi cũng biết một chút chữ nghĩa nữa, tôi..."
"Ta chẳng cần làm mấy cái đó", Dương Siêu Văn nhàn nhạt đáp, "Cuộc sống của ta đơn giản lắm."
"Trông công tử có vẻ cô đơn...", đứa trẻ lần này đã ngẩng đầu lên, "Tôi có thể bầu bạn với công tử, tôi biết nhiều chuyện hay lắm. Tôi còn biết hát này, biết pha trà nữa. Tôi còn..."
"Khoan, ngươi vừa nói gì?"
"Tôi biết pha trà ạ?"
"Câu trước đó."
"Biết hát ạ."
"Tốt lắm", Dương Siêu Văn gật đầu, "Vừa hay ta muốn tìm một đệ tử. Từ nay ngươi sẽ là em trai ta. Đi nào."
.
Dương Siêu Văn dẫn đứa trẻ về nhà, đưa cậu đến trình diện bà chủ để làm giấy chứng thân. Bà chủ bỗng có nhân công mới mà không phải bỏ tiền ra mua, lại còn nhận được lời đảm bảo dạy nghề của Dương Siêu Văn nên ngay lập tức đồng ý, còn cho người dẫn đứa nhỏ đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, sửa sang lại đầu tóc. Sau khi cho đứa nhỏ ăn một bữa thật no và nghe kể chuyện, Dương Siêu Văn cũng hiểu sơ sơ vấn đề. Đứa nhỏ này tên là Tả Lâm Kiệt, là con của một gia đình tiểu tư sản, đã từng có một cuộc sống không quá sung túc, nhưng cũng không thiếu thốn thứ gì. Nhưng rồi cha mất việc, mẹ qua đời vì bạo bệnh, gia cảnh túng thiếu khiến cha Tả Lâm Kiệt đành phải cắn răng mang cậu cho một gia đình giàu có nhận nuôi. Cuộc sống mới có vất vả, có khó khăn, nhưng vẫn có thể gắng gượng mà sống tiếp. Cho đến khi gia đình giàu có ấy làm ăn thất bát, Tả Lâm Kiệt không còn đường lui, càng không thể về nhà, cho nên cứ lang thang đi về phía trước. Và rồi cậu tới Côn Minh, và gặp được Dương Siêu Văn.
Dương Siêu Văn chép miệng, chậc, đúng là cùng thời, cái số phận cứ na ná nhau kiểu gì ấy.
"Người khác có biết đệ có đôi mắt như thế này không?", Dương Siêu Văn nhìn Tả Lâm Kiệt cứ cúi gằm mặt, mười ngón tay vặn vẹo nghịch gấu áo. Khi gặp Tả Lâm Kiệt, vì tóc tai đứa trẻ này lòa xòa che hết cả mắt, nên Dương Siêu Văn không để ý kĩ đường nét gương mặt của cậu lắm. Giờ cậu bé đã chỉnh sửa lại đầu tóc và ăn vận tử tế hơn, Dương Siêu Văn cảm thấy bà chủ như bắt được vàng rồi ấy. Tả Lâm Kiệt có đôi mắt tròn to, đuôi mắt hơi cong lên, khóe mắt thì cắt xuống, phía dưới con mắt cong cong, nhìn tổng thể đôi mắt trông như hai cánh hoa đào.
"Mẹ đệ nói người có đôi mắt này sẽ có vận số không tốt, cho nên đệ luôn che nó đi", Tả Lâm Kiệt lí nhí nói.
"Đúng thế, lúc nào cần thì nên che đi", Dương Siêu Văn gật gù. Đứa trẻ này tuy lăn lộn ở ngoài đã lâu, nhưng dù sao cũng vẫn còn là trẻ con, tâm hồn còn trong sáng mong manh lắm. Nhìn Tả Lâm Kiệt giống đứa em trai của Dương Siêu Văn, nên cậu cũng muốn che chở cho cậu bé. Dù cậu bé đã bước chân vào tới đây rồi, nhưng Dương Siêu Văn sẽ luôn cố gắng bảo vệ đứa trẻ này, chừng nào cậu còn ở đây, cậu sẽ không để đứa trẻ này có số phận giống cậu.
Đôi mắt kia quá đặc biệt, quá khác thường, nếu như để kẻ khác chú ý, ắt hẳn sẽ lành ít dữ nhiều. Giống như mình vậy, vì đôi mắt to tròn khác thường này mà mình bị nhiều kẻ bỡn cợt, lắm lúc đã suýt mù lòa mà quay về.
"Từ giờ hãy coi ta như người nhà thật sự của đệ", Dương Siêu Văn xoa đầu Tả Lâm Kiệt, "Có khó khăn gì nhớ nói với ta ngay đấy."
.
Dương Siêu Văn thật sự bảo vệ Tả Lâm Kiệt như tiểu thư khuê các, mỗi ngày cậu đều dạy Tả Lâm Kiệt hát múa và rất ít khi để cậu bé rời khỏi Hồng Môn Yến. Cậu chỉ để Tả Lâm Kiệt ra ngoài khi đi cùng mình, để cậu bé ăn những món mình thích, mua quần áo và đồ chơi cho cậu bé. Ngày hôm nay cũng vậy, Dương Siêu Văn lại dẫn Tả Lâm Kiệt ra chợ chơi, nhưng vừa kịp dạo chợ được một vòng thì có người đến mời cậu đi uống trà với "ngài khách quý" người Pháp. Từ chối thì không được, nhưng cũng không thể đưa Tả Lâm Kiệt theo, cho nên cậu đành bảo Tả Lâm Kiệt đợi cậu ở quán ăn quen thuộc.
Sau khi cái bóng nhỏ chán nản đi xa dần, Tả Lâm Kiệt ngồi xuống một cái bàn nhỏ trong góc để ăn kẹo hồ lô, tâm trạng cũng chán nản không kém.
"Ơ hôm nay Điềm tỷ không bán hàng sao?", Tả Lâm Kiệt vừa ăn xong cái kẹo hồ lô thì thấy Điềm tỷ bực tức bước vào.
Điềm tỷ là con gái lớn của chủ quán, cô có một hàng bán son phấn nhỏ ở gần quán ăn. Hàng bán không quá đắt khách, nhưng cũng đủ để kiếm được đồng ra đồng vào, cho nên Điềm tỷ thường rất ít khi nghỉ bán.
"Tỷ cũng muốn bán tiếp lắm chứ, nhưng giờ mẹ phải đi thăm bà ngoại, nên tỷ phải bán hàng thay mẹ thôi."
"Vậy để đệ bán giúp cho. Đệ cũng có chút hiểu biết về son phấn, nên tỷ cứ nói giá bán cho đệ biết là được rồi."
Điềm tỷ suy nghĩ một lúc thấy cũng không có vấn đề gì, cho nên chỉ cho Tả Lâm Kiệt biết một số thứ cơ bản rồi chạy về nhà. Ban đầu mọi người có vẻ lạ khi thấy một nam tử hán đứng bán son phấn, nhưng sau khi nghe mấy lời nịnh nọt ngọt như đường mật mà Tả Lâm Kiệt học lỏm được từ các tỷ muội Hồng Môn Yến, rất nhiều người ùa đến vây quanh hàng son phấn của cậu.
"Tiểu thư, miếng son này rất hợp với đôi môi mềm mại xinh đẹp như hoa mẫu đơn của tiểu thư. Còn tiểu thư đây da trắng như tuyết vậy thì không cần phải mua phấn đâu, tiểu thư cần mua son để tôn lên làn da trắng mịn của tiểu thư. Tiểu thư bên này có mái tóc mượt như tơ lụa, vậy thì cần một chiếc trâm thật lộng lẫy để làm nổi bật mái tóc của tiểu thư..."
Ai mà không thích mấy lời nịnh hót chứ.
Người tới mua hàng càng ngày càng đông, những tiếng ồn ào vang lên không dứt. Tả Lâm Kiệt tất bật chào hàng, gói những hộp phấn, hộp son vào trong những chiếc túi hoa xinh xinh.
"Tiên sinh đây muốn mua gì sao?", Tả Lâm Kiệt chợt lên tiếng. Cậu để ý người này đã đứng đây, nhìn vào quầy hàng này rất lâu, "Hay là tiên sinh đang đợi tình lữ của mình mua son phấn vậy? Không biết là vị tiểu thư nào may mắn nào đây?"
Bằng mắt thường cũng có thể thấy người này không phải là người bình thường. Gương mặt sáng sủa, đẹp trai và phong độ, bộ quần áo mặc trên người được làm từ chất vải đắt tiền, được may đo vừa vặn với dáng người của người kia. Với gương mặt, phong thái và chiều cao nổi bật, không thể không chú ý đến anh ta, nhất là khi anh ta cứ nhìn chằm chằm vào quầy hàng của mình thế này. Trông có vẻ là người có tiền, phải tranh thủ thôi.
"À, xin lỗi vì đã thất lễ, ta chỉ muốn xem một chút", người đó bước lại gần quầy hàng hơn, các cô gái đứng mua đồ cũng tự động né qua một bên, bắt đầu xì xào.
"Này, đây chẳng phải là Quách Chấn sao?"
"Quách Chấn? Có phải Quách Chấn đó không?"
"Làm gì còn Quách Chấn nào khác nữa chứ!"
"Vậy tiên sinh muốn mua son phấn cho tình lữ sao?", trong đầu Tả Lâm Kiệt có hàng tá câu hỏi về người trước mặt, nhưng mà đành phải nhịn thôi, "Thật là hiếm thấy, tình lữ của ngài hẳn sẽ thấy rất hạnh phúc."
Người được đồn là tên Quách Chấn này đứng tần ngần nhìn đống son phấn một lúc, sau đó lại nhìn Tả Lâm Kiệt, mỉm cười mà nói, "Công tử giúp ta chọn được không?"
"Tiên sinh có thể mô tả về tình lữ của ngài được không? Gương mặt, nước da, hay là sở thích của nàng ấy chẳng hạn", Tả Lâm Kiệt vừa nói vừa bày hàng, tiện thể nhìn qua một số thứ có thể bán được, "Xin hãy nhìn bên này, đều là hàng chất lượng cao."
"Tình lữ của ta ấy à...", người này thậm chí còn không thèm nhìn mớ son phấn mà Tả Lâm Kiệt chỉ, cứ nhìn cậu chằm chằm, làm cậu thấy mặt mình hơi ngứa ngứa, "Hoạt ngôn, đáng yêu, làn da trắng, môi trái tim."
Mọi người hóng chuyện xung quanh lại được một phen xôn xao, qua lời kể của người này, cô nương đó có vẻ là một tiểu thư vừa hoạt bát, đáng yêu lại xinh đẹp.
"Quả là một vị tình lữ xinh đẹp", Tả Lâm Kiệt cầm một hộp son lên, "Có lẽ tiểu thư ấy sẽ thích màu son này, đây là mẫu vô cùng đặc biệt, không phải son giấy bặm môi thông thường, mà người dùng có thể dùng đầu ngón tay quệt một ít son rồi thoa lên môi mình, vừa tiết kiệm lại có thể điều chỉnh được lượng son."
"Có được thử trước không?", người này lại hỏi, "Ta chưa tự đi mua son phấn cho tình lữ bao giờ, không biết có hợp không."
"Được chứ, đây là mẫu thử", Tả Lâm Kiệt chìa cái lọ nhỏ ra.
Người này lấy đầu ngón tay quệt một ít, và khi Tả Lâm Kiệt tưởng rằng người ta sẽ thoa lên cổ tay hay mu bàn tay, người này đột nhiên ghé sát lại, nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía trước. Sau đó, hắn ta thoa son lên môi cậu. Ngón tay ấm nóng của hắn sượt qua đôi môi cậu, làm cậu như chết đứng trong giây lát.
"Đúng là rất đẹp", hắn hài lòng gật đầu, "Vậy còn phấn thì sao?"
"Phấn ở bên này... Nhưng không được thử", Tả Lâm Kiệt mím môi.
Người kia chỉ cười, "Tiếc quá, nhưng không sao, ta nghĩ rằng không cần thử thì cũng đều biết là đồ tốt. Vậy ta sẽ lấy hết mấy thứ son phấn cao cấp ở ngăn bên này."
Tả Lâm Kiệt vội gật đầu, sau đó tìm túi để xếp đồ. Điềm tỷ, hôm nay nhất định tỷ phải thưởng cho đệ.
"Tôi xin mạn phép được hỏi quý danh của tiên sinh, vì tôi còn phải ghi vào sổ thu chi nữa", trước khi người này rời đi, Tả Lâm Kiệt mới sực nhớ ra chuyện quan trọng.
"Là Quách Chấn", Quách Chấn mỉm cười, cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi trong sự xôn xao của các cô nương đứng hóng chuyện từ nãy đến giờ. Sau khi bóng dáng hắn khuất hẳn phía xa, các cô nương lại nhao nhao ùa tới, tranh nhau mua hộp son mà cậu vừa giới thiệu cho Quách Chấn.
"Xin các tiểu thư thứ lỗi, đó là hàng cao cấp, mỗi loại chỉ có một lọ, nhưng chúng tôi còn có loại khác với màu sắc tương tự, đảm bảo các tiểu thư đây sẽ vô cùng yêu thích"
"Quách tiên sinh thật là đẹp trai, tưởng tượng ngày nào cũng được ngài ấy thoa son, chắc tôi sẽ chết vì đau tim mất", một cô nương nào đó bỗng nói nhỏ với bạn mình. Tả Lâm Kiệt nghe được câu nói ấy, lại nhớ tới nhiệt độ đầu ngón tay người kia, hai má bất giác đỏ bừng.
.
Tả Lâm Kiệt phồng mồm trợn má ăn bánh kẹo, vừa ăn vừa nói, "Điềm tỷ, nể mặt đệ đã bán hết son phấn cho tỷ, còn kiếm được một món hời, tỷ nhất định không được nói cho Siêu Văn ca đâu đấy, huynh ấy mà biết nhất định sẽ cấm đệ ra ngoài luôn."
"Được rồi mà, đệ đã nhắc đến lần thứ mười rồi đó", Điềm tỷ vừa nhào bột vừa nói, "Mà sao Siêu Văn đi lâu vậy nhỉ, cũng nên về chuẩn bị thôi, tối nay là đêm diễn đầu của đệ mà, đúng không?"
Điềm tỷ vừa dứt lời, Dương Siêu Văn đã vội vã chạy tới. Tả Lâm Kiệt cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng Dương Siêu Văn trở về Hồng Môn Yến. Tới lúc này, Điềm tỷ mới mở sổ thu chi ra xem.
"Người mua phần lớn phấn son ngày hôm nay... Là Quách Chấn nhà họ Quách?"
Dương Siêu Văn và Tả Lâm Kiệt chạy về Hồng Môn Yến, sau đó trang điểm và thay đồ, chuẩn bị đợi tới giờ diễn. Sân diễn bình thường vẫn hay tập, vậy mà nay lại trở nên rộng lớn bội phần. Khu vực ngồi của khách cũng vậy, vốn dĩ rất nhỏ, thế mà hôm nay trông rộng thênh thang. Dương Siêu Văn đặt một tay lên vai Tả Lâm Kiệt để trấn an cậu, sau đó bước thật nhanh ra sân diễn.
Trong số những khách đến nghe hát ngày hôm nay, có rất nhiều người Tả Lâm Kiệt đã quen mặt, như ngài tỉnh trưởng, ngài khách quý người Pháp, một số thiếu gia công tử ăn chơi có tiếng trong vùng. Bọn họ ngồi rải rác khắp các bàn, uống rượu, ăn điểm tâm, nói chuyện vui vẻ. Trong số những người đến xem hát, có một người trông nổi bật hơn hẳn. Gương mặt trẻ trung tuấn tú, cặp lông mày đậm và nụ cười nhếch mép kiêu ngạo.
Quách Chấn?
Tả Lâm Kiệt giật mình, hơi lùi về phía sau. Liệu hắn ta có nhận ra mình không? Ngày hôm đó hắn có biết mình lừa hắn không? Mình trang điểm kĩ như thế này, chắc là không nhận ra đâu nhỉ? Nếu như hắn nhận ra, liệu hắn có đến tận nơi hỏi mình tại sao lại lừa hắn không? Nếu trả lời không vừa ý hắn, liệu hắn có lật tung cả Hồng Môn Yến lên không? Liệu hắn có ép Hồng Môn Yến phải trả lại tất cả cho hắn không? Không sao, chỉ là chút tiền, mình có thể vay của Siêu Văn ca trả lại cho hắn, rồi sau đó mọi chuyện sẽ ổn thỏa đúng không?
Mải suy nghĩ mãi, Tả Lâm Kiệt như quên hết xung quanh, phải đến khi một người nào đó lay lay vai cậu, cậu mới bừng tỉnh, theo lời giới thiệu của Dương Siêu Văn, nhẹ nhàng bước ra.
"Đây là đệ đệ của Siêu Văn, kim bài thứ hai của Hồng Môn Yến. Đệ ấy tên là Tả Lâm Kiệt, còn nhiều thiếu sót, vậy nên mong các vị khách quý lượng thứ cho".
Sau lời giới thiệu của Dương Siêu Văn, Tả Lâm Kiệt nở nụ cười mặc định mà Dương Siêu Văn đã dạy, khẽ cúi chào, "Cảm tạ các vị khách quý đã có mặt ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên, hi vọng các vị quan khách không chê cười."
Phía bên dưới, tất cả đều ngây người, cho tới khi Dương Siêu Văn phất dải lụa ra hiệu, mọi người bỗng trở nên ồn ào. Tất cả đều bàn tán về đôi mắt hoa đào của Tả Lâm Kiệt. Tả Lâm Kiệt trộm cười, vì đôi mắt này mà ngày hôm nay Dương Siêu Văn đã cãi nhau một trận với bà chủ. Bà chủ đòi phải vẽ mắt thật lộng lẫy, thêm nhiều kim tuyến lấp lánh đính đuôi mắt. Dương Siêu Văn thì nhất định bắt phải vẽ theo cách bình thường nhất, ít nổi bật nhất. Bà chủ thì dọa cắt lương, Dương Siêu Văn dọa nghỉ diễn, cuối cùng thì sức mạnh của cơm ăn cũng thắng, Tả Lâm Kiệt được trang điểm mắt vô cùng cầu kì.
Tả Lâm Kiệt mặc bộ xiêm y màu đỏ rực rỡ, gương mặt đánh phấn trắng, đôi mắt hoa đào thoa phấn hồng, lại thêm chút lấp lánh ở đuôi mắt, nên đôi mắt hoa đào lại càng trở nên nổi bật. Từng bước đi, từng cử chỉ đều vô cùng uyển chuyển, như bông hoa đào vốn dĩ đang nằm trên cành bỗng bị gió thổi bay, xoay vài vòng trong không trung, rồi nhẹ nhàng tiếp đất.
Tầng tầng lớp lớp áo quần lụa là như bổ trợ cho bàn tay múa điệu lan hoa chỉ. Tả Lâm Kiệt vào vai nàng Ngu Cơ, trên đầu đội chiếc mũ miện, từ chiếc mũ, có những sợi tua rua lấp lánh rủ xuống, khiến gương mặt cậu lấp ló khi ẩn khi hiện.
Tới cảnh quân Sở bị quân Hán bao vây, sức cùng lực kiệt, binh sĩ không còn tinh thần chiến đấu, Tả Lâm Kiệt không còn đội chiếc mũ miện cầu kì, thay vào đó là một chiếc mũ đơn giản, có gắn những viên ngọc lấp lánh. Hạng Vũ đau đớn ngâm mấy câu thơ, cậu cầm thanh kiếm lên, vừa múa vừa hòa theo.
"Quân Hán lấy hết đất,
Khúc Sở vang bốn bề.
Trượng phu chí lớn cạn,
Tiện thiếp sống làm chi."
Khi binh sĩ không để ý, Tả Lâm Kiệt, bấy giờ đã là nàng Ngu Cơ, đặt thanh kiếm lên cổ, quyết định chấm dứt sinh mạng mình. Cậu quay một vòng, sau đó ngã xuống, từ khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.
Mọi người vẫn còn im lặng mãi, cho đến khi Tả Lâm Kiệt lồm cồm bò dậy, cúi đầu chào. Tất cả như vỡ òa, xôn xao bàn luận cùng với tiếng vỗ tai rầm rầm không ngớt.
Buổi diễn kết thúc, lại đến phần đấu giá quen thuộc. Bà chủ, Dương Siêu Văn và Tả Lâm Kiệt đều đã đồng ý với nhau rằng trong vòng một năm tới, Tả Lâm Kiệt sẽ không tham gia đấu giá, cho nên cậu cũng như trút được gánh nặng trong lòng. Chỉ là... Siêu Văn ca vẫn phải nằm trong cái vòng xoáy này, mà buồn hơn nữa là huynh ấy lại tỏ ra chuyện này là quá hiển nhiên. Có những ngày Dương Siêu Văn trở về, toàn thân tím bầm, Tả Lâm Kiệt cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài giúp Siêu Văn bôi thuốc. Lần đầu tiên huynh ấy gặp cậu, cũng là một ngày đấu giá vừa kết thúc.
Như thường lệ, mọi người tranh nhau ra giá, sau đó chốt giá, và rồi công bố người chiến thắng. Khi Dương Siêu Văn cúi chào một lần nữa và thông báo buổi diễn kết thúc, một tiếng nói từ phía dưới vọng lên:
"Vậy còn Tả Lâm Kiệt thì sao?"
Tả Lâm Kiệt giật mình, nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Là Quách Chấn, hắn đang ngồi khoanh tay nhìn lên sân diễn và nhếch mép cười. Mọi người xung quang cũng bắt đầu xôn xao.
"Tiên sinh đây hình như có chút hiểu lầm gì đó rồi", Dương Siêu Văn cúi đầu, "Siêu Văn tôi chưa một lần nói đệ ấy sẽ tham gia đấu giá."
"Nhưng đây là đấu giá kim bài mà, không phải sao? Trên áp phích thông báo buổi diễn tối nay và chính Dương công tử cũng giới thiệu Tả công tử là kim bài thứ hai, vậy mà giờ lại nói không tham gia ư?", Quách Chấn vẫn ngồi đó, kiêu ngạo trả lời.
Tả Lâm Kiệt rùng mình, theo phản xạ nép phía sau Dương Siêu Văn. Dương Siêu Văn cũng theo phản xạ, đưa tay chắn lấy Tả Lâm Kiệt. Tại sao hắn ta cứ nhắm vào cậu chứ, có phải hắn ta đã nhận ra rồi không?
"Mong tiên sinh đừng hiểu lầm, tuy là đấu giá kim bài, nhưng đệ đệ còn quá nhỏ, chưa hiểu sự đời, sợ các vị chê cười nên chưa thể tham gia", Dương Siêu Văn cúi đầu và kéo Tả Lâm Kiệt cúi theo.
"Vậy chắc là ta phải đợi thêm một thời gian nữa rồi", vẫn nụ cười nhếch mép ấy, Quách Chấn chống tay lên bàn, nhìn cậu đầy ý vị.
Dương Siêu Văn lại nở nụ cười giả lả thương hiệu, nhưng Tả Lâm Kiệt biết thừa huynh ấy sắp bốc khói đến nơi rồi. Nếu mà không phải quan khách vẫn đang ngồi đây, chắc huynh ấy sẽ vác cái bàn bổ ngay vào mặt người tên Quách Chấn đó.
Đêm hôm ấy, Tả Lâm Kiệt nằm mơ một giấc mơ kì lạ, dường như nó là một phần kí ức xưa cũ của cậu. Cậu mơ thấy mình thuở còn nhỏ xíu, toàn thân lấm lem bẩn thỉu, đang cố trèo tường để vào trong gian thờ của một ngôi nhà nào đó. Ở trong gian thờ có một đứa trẻ khác đang bị phạt quỳ, Tả Lâm Kiệt vội chạy lại gần, lộn túi, lấy ra một củ khoai xiêu vẹo để đưa cho đứa trẻ đó.
"Đây là tất cả bữa tối của mình, nhưng mình nghĩ cậu cần nó hơn, nên là cầm lấy và mau ăn đi trước khi bị phát hiện", thấy đứa trẻ đó chần chừ, Tả Lâm Kiệt vội dúi ngay củ khoai vào tay nó, "Nếu cậu không ăn thì cậu sẽ đói lả đi đó, mình nhịn đói mãi quen rồi, chứ ngày ăn bốn bữa như cậu thì không chịu nổi đâu. Không có độc đâu mà, mau ăn đi."
Đứa trẻ rụt rè nhận lấy củ khoai, bẻ một nửa và dúi trở lại tay Tả Lâm Kiệt, "Vậy thì chúng ta ăn chung, mình cũng không thể để cậu bị đói."
Ánh trăng bên ngoài như chiếu sáng toàn bộ gian thờ, nhưng không hiểu sao gương mặt của cậu bé kia như chìm trong bóng tối vô tận, dù Tả Lâm Kiệt có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ nhìn thấy dáng hình mông lung của đứa trẻ đối diện. Cậu cứ cố gắng, cố gắng mãi, cho đến khi giật mình choàng tỉnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Kì quái thật, tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ ấy cơ chứ.
.
Ngày hôm sau, Dương Siêu Văn trở về, vẫn còn hậm hực.
"Mẹ nó, tại sao lại có cái thể loại người như vậy được chứ. Lâm Kiệt, đệ nhất định không được có mối liên hệ gì với hắn ta nghe chưa?"
"Hắn ta? Quách Chấn ấy ạ?"
"Đệ biết hắn ta?", Dương Siêu Văn đập bàn bật dậy.
"Không, đệ chỉ tình cờ thấy hắn... thấy hắn...", chết rồi lỡ miệng rồi, Tả Lâm Kiệt ấp úng, làm sao lấp liếm bây giờ?
"Trong tờ báo của huynh à?", đúng lúc ấy Viên Lâm Thanh xuất hiện, đặt trước mặt cả hai một đĩa màn thầu thơm phức, sau đó lại lấy tờ báo từ trong tạp dề ra đưa cho Dương Siêu Văn.
"Đúng đúng, là tờ báo này", Tả Lâm Kiệt gật đầu phụ họa.
Trên trang đầu tờ báo, hình của Quách Chấn chiếm gần nửa trang, cùng với một dòng tiêu đề vô cùng bắt mắt: "Địa điểm nghỉ hè năm nay của Hoàng tử tin đồn Quách Chấn: Côn Minh". Trên báo viết, Quách Chấn vốn nổi danh khắp nơi với biết bao nhiêu tin đồn tình ái cùng các mĩ nữ, tài nữ nổi tiếng. Tuy trăng hoa, nhưng với gương mặt đẹp trai và số tài sản dường như không bao giờ vơi cạn, Quách Chấn vẫn được lòng biết bao cô gái.
"Hai người không biết Quách Chấn à?", Viên Lâm Thanh lại hỏi.
"Sao phải biết chứ", Dương Siêu Văn bực mình hỏi lại, "Hắn ta ghê gớm lắm à?"
"Con trai duy nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thiên kim tiểu thư của gia tộc sở hữu ngân hàng lớn nhất cái đất nước này, chưa đủ ghê gớm hả?"
Tả Lâm Kiệt lén đổ mồ hôi lạnh. Không xong rồi, chọc phải người không nên chọc rồi...
.
Chiều hôm đó, Tả Lâm Kiệt lấy cớ đi giúp Điềm tỷ để ra ngoài, Dương Siêu Văn còn đang cáu kỉnh nên không đi cùng, chỉ sai người dẫn Tả Lâm Kiệt đi, khi nào tới giờ cơm chiều sẽ cho người ra đón. Ở trong phòng lâu cũng kìm chân muốn chết, cho nên khi ra ngoài Tả Lâm Kiệt chạy lăng xăng khắp chỗ này chỗ kia rồi mới tới quán ăn quen thuộc. Bà chủ vui vẻ mang ra cho cậu một bát chè đậu xanh, đậu xanh mềm bở cùng với nước đường tan ra trong miệng làm tâm trạng cậu tốt hẳn lên.
"Xin hỏi, công tử đây có còn son phấn để bán cho ta không?"
Giọng nói vang lên làm Tả Lâm Kiệt suýt nghẹn miếng chè trong miệng. Cậu giả vờ không nghe thấy, cắm cúi ăn chè.
"Có vẻ ta nói hơi nhỏ nhỉ, vậy để ta lại gần nói cho rõ", Quách Chấn ngồi xuống bàn ăn mà Tả Lâm Kiệt đang ngồi,"Bà chủ, cho một chén chè giống như thế này, có thể chúng ta còn phải nói chuyện lâu đấy."
"Tiên sinh thân mến, trong quán còn rất nhiều chỗ trống, hà cớ gì phải ngồi chung bàn với người mà tiên sinh không quen biết vậy", Tả Lâm Kiệt ngẩng đầu lên, chống tay và nhìn thẳng vào Quách Chấn.
Hắn ta chỉ cười, phất tay ra hiệu với người hầu đứng sau một cái. Sau khi anh ta chạy ra ngoài, chỉ một lát sau người đã kéo đến rất đông và lấp đầy hết chỗ trống trong quán. Tả Lâm Kiệt á khẩu, người có tiền đều tùy hứng vậy sao?
"Tiếc quá, giờ thì hết chỗ rồi, ta bắt buộc phải ngồi ở đây thôi", Quách Chấn lại cười, làm Tả Lâm Kiệt thầm nghĩ không biết có lúc nào hắn ta không cười hay không, "Nào, sao công tử lại nói hai chúng ta là người không quen không biết chứ, không phải công tử đã bán đắt gấp đôi cho ta hay sao?"
"Gấp ba lần", đằng nào hắn cũng đã biết rồi, thành thật một chút vậy, "Vậy giờ ngài muốn làm gì tôi? Nếu ngài muốn đòi lại tiền thì tôi sẽ trả."
"Công tử có thích chỗ son phấn đó không?", Quách Chấn chỉ hỏi lại một câu không đầu không đuôi.
"Tất nhiên là thích rồi", Tả Lâm Kiệt gật gù, "Tuy lừa ngài về giá cả, nhưng chỗ son phấn đó cũng thật sự rất tốt, tốt hơn nhưng loại son phấn bình thường."
"Dẫu sao thì tình lữ của ta rất thích chỗ son phấn đó, nên ta cũng không muốn truy cứu gì công tử cả. Với cả ta cũng đâu có thiếu gì chút tiền đó", Quách Chấn nhún vai, "Tả công tử còn gì muốn hỏi không?"
"Ngài nhận ra tôi à?"
"Tất nhiên rồi"
"Ngài đã nói không chấp nhặt tôi, vậy tại sao hôm qua lại làm khó chúng tôi chứ", Tả Lâm Kiệt bắt đầu bực mình, cầm lấy xiên thịt từ đĩa thịt xiên mà Quách Chấn vừa gọi, cắn một miếng.
"Ta chỉ tò mò thôi mà, ta không hề nghĩ tới chuyện công tử lại cho rằng ta làm khó công tử, thật đau lòng quá đi mà."
Mặt dày vô sỉ, Tả Lâm Kiệt rủa thầm, kết thúc xiên thịt, sau đó đùng đùng đứng dậy, "Con đi dạo một lát rồi quay lại, dì tính tiền bát chè vào tiền ăn của tiên sinh đằng kia nhé."
Cậu hậm hực đi ra ngoài, chỉ định đi loanh quanh cho thoáng đầu thôi, ai ngờ lại gặp bọn lưu manh đã đánh cậu ngày trước.
"Ái chà, trở thành con hát rồi nên mày nghĩ mày trèo cao được à? Cái thằng ranh suốt ngày đi kè kè bên cạnh mày đâu rồi, hay là lại trèo lên giường của mấy vị khách quý rồi?", tên cầm đầu chặn đường cậu, đám đàn em thì vây xung quanh.
"Muốn cái gì đây? Muốn bao nhiêu tiền?", Tả Lâm Kiệt tuy trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng nhớ đến lời Dương Siêu Văn đã nói, cậu chỉ biết nuốt ngược nỗi sợ vào trong, cố gắng tỏ ra cứng rắn.
"Hôm nay tao không cần tiền", gã ta tiến sát lại gần Tả Lâm Kiệt, "Nghe nói mày cũng như thằng mặt hoa da phấn ca ca của mày, chỗ đó của hai đứa chúng mày không giống như bọn tao. Hôm nay tao muốn xem thử."
Hắn hất mặt một cái, đám đàn em lao tới giữ tay chân cậu. Cậu vừa cố vẫy vùng vừa chửi rủa bọn chúng, thế nhưng càng giãy thì bọn chúng giữ tay chân cậu càng chặt. Tên đại ca túm lấy cổ áo Tả Lâm Kiệt, giơ tay chuẩn bị đánh cậu thì một viên đá lao tới, sượt ngang má làm gã chảy máu.
"Thằng chó nào...", tên đại ca buông tay khỏi cổ áo Tả Lâm Kiệt, quay phắt lại.
"Thằng này đấy", Quách Chấn đứng đó, nhếch mép cười.
"Lại là một thằng chó bao đồng, đừng có làm hỏng chuyện tốt của tao. Tốt nhất là mày nên chạy đi trước khi tao nổi giận."
"Không biết là ai nên sợ ai đâu", Quách Chấn chỉ khoanh tay, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.
Sự thản nhiên của Quách Chấn đã chọc tức tên đại ca hung hãn. Gã gầm lên một tiếng rồi lao tới, định đấm thẳng vào bụng Quách Chấn, nhưng Quách Chấn đã nhanh nhẹn né tránh được cú đấm đó, ngoài ra còn tiện tay giáng một cú vào lưng gã. Tên đại ca to lớn dù ăn một cú đau điếng cũng vẫn không chịu thua, gã lại quay người và vung tay hướng vào mặt Quách Chấn. Quách Chấn chỉ đơn giản né qua một bên, vung tay thụi thẳng vào bụng gã. Sau một vài đường đơn giản, tên đại ca đã nằm quặn người trên đất.
"Cái danh con trai duy nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng không phải dùng để trưng đâu", Quách Chấn ghé tai gã thì thầm, còn gã nghe xong thì mặt mũi tái mét, lập tức nén đau, ra hiệu cho đàn em rút lui. Bọn đàn em vội vã thả Tả Lâm Kiệt ra, chạy ù đi mất.
"Tả công tử có sao không?", Quách Chấn vội tiến lại gần, lo lắng nhìn Tả Lâm Kiệt. Đôi mắt Tả Lâm Kiệt giờ đã đỏ bừng, khi nãy cậu cố gắng mím chặt môi để nước mắt không trào ra, giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Đa tạ Quách tiên sinh", Tả Lâm Kiệt cúi đầu.
"Ta nghĩ lại rồi, tự nhiên ta muốn tính toán với công tử một chút", Quách Chấn lại cười, "Lần trước công tử lừa ta, lại thêm lần này ta cứu công tử, công tử phải trả công thật hậu hĩnh đấy."
"Tôi không có nhiều tiền, bán nghệ không bán thân, sẽ cố gắng báo đáp Quách tiên sinh bằng tất cả khả năng của mình. Những điều ngoài khả năng thì không thể."
"Ta không cần tiền, cũng không cần Tả công tử bán thân", Quách Chấn bật cười thành tiếng, khác hẳn điệu cười giả lả hay treo trên miệng, "Thời gian là quý nhất mà, ta muốn công tử trả ta thời gian của công tử. Một buổi chiều."
"Chủ nhật tuần này tôi được nghỉ diễn, còn Siêu Văn ca bận bịu chắc sẽ không kịp để ý đâu. Nếu tiên sinh rảnh thì chiều Chủ nhật chúng ta gặp nhau", Tả Lâm Kiệt lại lần nữa thở phào, cũng may là không phải yêu cầu gì quá quắt. Chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà, ăn bánh, uống trà, nói chuyện đó đây, có gì đâu mà phải sợ.
"Ta luôn sẵn sàng đẩy hết lịch trình qua một bên chỉ để có thời gian đi với công tử. Vậy thì chiều chủ nhật, ta sẽ cho người đợi công tử ở bên ngoài Hồng Môn Yến."
"Đa tạ Quách tiên sinh."
Quách Chấn lại cười, sau đó cúi chào rồi quay lưng rời đi. Tả Lâm Kiệt nhìn Quách Chấn lúc lắc đi xa dần, trong lòng thầm nghĩ Siêu Văn ca mà biết được chuyện này chắc sẽ không bao giờ cho cậu ra đường nữa mất.
Đếm hôm ấy, giấc mơ chập chờn về một quá khứ xa xôi lại đến với Tả Lâm Kiệt. Cậu mơ thấy mình và đứa trẻ kia vui vẻ chạy nhảy trên ngọn đồi rộng lớn, gió luồn qua từng chân tóc, trên tay còn cầm một cái chong chóng lá xinh xinh. Chỉ có điều, tuy cả hai đang chạy dưới bầu trời trong xanh, nhưng gương mặt của cậu bé kia vẫn bị một bóng đen mờ che khuất.
.
Tới ngày hẹn, Tả Lâm Kiệt giả vờ lảng vảng quanh phòng trang điểm để mọi người khỏi nghi ngờ, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý lẻn ra ngoài. Ở con hẻm cách cánh cổng không xa có một chiếc xe kéo, Quách Chấn đã ngồi trên xe đợi sẵn, nhe răng cười.
"Trông giống như ngài sắp đưa tôi đi trốn khỏi nhà vậy", Tả Lâm Kiệt nằm lấy bàn tay chìa sẵn của Quách Chấn, leo lên xe.
"Cũng có thể lắm", cho dù Tả Lâm Kiệt đã yên vị trên xe, Quách Chấn vẫn nắm tay cậu mãi không buông.
Nhiệt độ ở bàn tay Quách Chấn làm Tả Lâm Kiệt cảm thấy rất quen thuộc. Cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp Quách Chấn, khi Quách Chân thoa son cho cậu, nhưng rồi lại cảm giác dường như trong quá khứ cũng đã từng cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp này rồi. Có lẽ chỉ là ngộ nhận thôi, Tả Lâm Kiệt lắc đầu, sau đó yên lặng ngồi nhìn đường phố.
Tối cuối tuần nên mọi thứ nhộn nhịp hơn hẳn. Hai bên đường lập lòe ánh đèn, người đi lại nhộn nhịp cười nói, các gian hàng cũng tấp nập người ghé thăm. Tả Lâm Kiệt nhìn đường một lúc, sau đó quay lại nhìn Quách Chấn, phát hiện ra người này đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt liền liếc sang hướng khác.
"Đi chơi phố thế này, đúng ra Quách tiên sinh phải đi cùng người đẹp chứ", Tả Lâm Kiệt chợt nhớ đến biệt danh mà báo chí đặt cho Quách Chấn, một người đàn ông đào hoa với danh sách người tình viết mười trang không hết. Đúng ra hắn nên đi cùng một cô gái xinh đẹp yêu kiều nào đó, chứ không phải mình, đúng rồi, cái người mà được hắn tặng phấn son cho ấy, hay là hắn đã thay người mới rồi nhi?
Càng nghĩ càng thấy cứ quái quái thế nào.
"Thì ta đang đi cùng người đẹp đó thôi", Quách Chấn thản nhiên trả lời.
"Không phải ý đó, ý tôi là mấy tiểu thư xinh đẹp yêu kiều ấy. Không phải là có rất nhiều tiểu thư sẵn sàng đi ăn cùng tiên sinh à?"
"Đến nơi rồi", Quách Chấn không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhanh nhẹn xuống xe, sau đó chìa tay đỡ Tả Lâm Kiệt. Cậu vốn dĩ cũng không cần hắn đỡ, nhưng người ta đã có thiện chí, mình cũng khó lòng mà từ chối.
Tả Lâm Kiệt vốn dĩ đã tưởng Quách Chấn sẽ lựa chọn một quán ăn lớn và xa hoa, nhưng không ngờ hắn lại đưa cậu đến một quán ăn gia đình tầm trung. Quán ăn bài trí đơn giản và ấm cúng, trông giống như được về nhà, một mái nhà thực sự.
Đã bao lâu rồi cậu không nhớ về ngôi nhà của mình nhỉ, cậu cũng chẳng còn để tâm nữa. Kí ức về quá khứ xa xưa đã dần bị xói mòn, giờ đây mọi thứ như được một lớp sương mờ phủ lên, Tả Lâm Kiệt chỉ còn nhớ loáng thoáng, không còn nhớ nổi chi tiết nữa.
Cả hai ngồi vào bàn ăn, và dường như không khí ấm cúng ở đây đã làm cậu trút bỏ bớt sự cảnh giác với Quách Chấn. Hai người nói rất nhiều chuyện, từ chuyện Quách Chấn từng làm gì ở Pháp, cho đến chuyện Tả Lâm Kiệt đã làm gì trước khi vào Hồng Môn Yến, rồi ước mơ của Tả Lâm Kiệt là gì. Và rồi cậu phát hiện, hóa ra Quách Chấn cũng bằng tuổi mình, rõ ràng là một tiểu thiếu gia, thế nhưng phong thái thì phong trần hào hoa như đã từng trải lắm.
"Tôi đã từng mơ, sau này sẽ được rời khỏi nơi này, cùng với người mình yêu, sống cuộc sống an nhàn và yên bình đến cuối đời", Tả Lâm Kiệt chống tay, mơ mộng suy nghĩ.
"Vậy là chúng ta có suy nghĩ giống nhau rồi đấy", Quách Chấn đáp, "Ta cũng mong sau này có thể cùng người mình yêu sống ở một trang viên yên bình, bên nhau đến đầu bạc răng long. Chỉ tiếc là từ trước tới giờ, ta chưa từng cảm nhận được tình yêu của bất kì ai dành cho ta."
"Các tiểu thư đều rất thích ngài mà. Ngài đẹp trai, lại còn, khụ, giàu có như vậy, ai mà không thích chứ"
"Nhưng đều là không thật lòng. Chỉ trừ một người. Trái tim ta chưa từng rung động vì ai, ngoại trừ người đó. Nếu giờ ta nói, ta tự ngụy tạo hết tất cả số tin đồn tình ái mập mờ đó, chỉ để phụ thân phụ mẫu không bắt ép ta thành thân với người ta không yêu, liệu công tử có tin không?"
"Vì thế cho nên, thật ra tiên sinh chưa từng có một người yêu nào hết?", Tả Lâm Kiệt cắn một miếng bánh rồi nhai, hai má phồng phồng như con sóc nhỏ, "Phấn son ngài mua về cũng là để dành đến ngày ngài gặp lại được người kia à?"
"Gặp được rồi", Quách Chấn lấy khăn tay ra, lau khóe miệng Tả Lâm Kiệt, "Nhưng ta vẫn đang chờ."
"Chờ cái gì?"
Chờ người ấy nhớ ra ta.
Nhưng Quách Chấn không nói câu ấy ra, chỉ mỉm cười, sau đó đưa cho Tả Lâm Kiệt một chén trà, "Muộn rồi, để ta đưa em về."
Xe kéo dừng lại trước cửa Hồng Môn Yến, Quách Chấn bước xuống, đỡ Tả Lâm Kiệt xuống xe.
"Chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không?", Quách Chấn nghiêng đầu hỏi.
"Vậy gặp nhau sau khi buổi diễn tới của tôi kết thúc nhé", Tả Lâm Kiệt đáp. Có lẽ cuộc gặp gỡ vừa rồi đã dỡ bỏ không biết bao nhiêu ác cảm và định kiến của cậu dành cho Quách Chấn, hắn ta là một người thú vị, và cậu rất muốn nghe kể thêm những chuyện về thế giới ngoài kia.
Quách Chấn lại cười, đáp lại rằng hắn rất sẵn lòng, sau đó lên xe và rời đi. Tả Lâm Kiệt nhìn chiếc xe kéo chạy đi xa, trong lòng thầm nghĩ, không hiểu sao lại thấy người này thật quen thuộc.
Đêm hôm ấy, giấc mơ về những ngày xưa cũ ùa về với Tả Lâm Kiệt, nhưng không còn là những giấc mơ lẻ tẻ nữa, những giấc mơ thuở ban sơ nối tiếp nhau, sắp xếp lại thành một câu chuyện, nhưng gương mặt của người kia vẫn nằm sau một lớp sương mờ.
.
Từ ngày đó trở đi, Quách Chấn và Tả Lâm Kiệt lén gặp nhau rất nhiều lần. Có lần Quách Chấn sẽ đợi Tả Lâm Kiệt trước cửa Hồng Môn Yến, cũng có khi Tả Lâm Kiệt đợi Quách Chấn ở gần quán ăn nhà Điềm tỷ. Hai người đi xem phim, uống trà, ăn uống, trò chuyện, ngắm cảnh. Mỗi lần gặp Quách Chấn, sự phòng bị của Tả Lâm Kiệt lại bớt đi một chút, và cảm giác quen thuộc kì lạ ấy làm cậu cảm giác Quách Chấn không hề đáng ghét như lời đồn.
Mọi chuyện vốn dĩ rất yên ổn, cho đến một ngày.
Tả Lâm Kiệt đứng đợi Quách Chấn ở bên cạnh quán nhà Điềm tỷ như thường lệ. Bỗng nhiên có một người hớt hơ hớt hải chạy lại, vừa chạy vừa gọi, "Không xong rồi, Tả công tử, không xong rồi."
Tuy người này trông hơi lạ, nhưng cách ăn mặc lại giống hệt mấy người cấp dưới của Quách Chấn, cho nên Tả Lâm Kiệt cũng không nghi ngờ gì nhiều, vội vã chạy lại hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Quách thiếu gia... Quách thiếu gia hiện đã xảy ra chuyện, cần công tử qua đó!"
Quách Chấn xảy ra chuyện sao? Trời ơi, có thể là chuyện gì được chứ? Có phải tại mình hẹn hắn ta nên hắn ta mới xảy ra chuyện không?
"Dẫn đường đi"
.
Khi Quách Chấn chạy đến, không có ai đứng chờ hắn cả. Rõ ràng mọi ngày Tả Lâm Kiệt đều rất đúng giờ, ngày hôm nay hắn phải giải quyết công việc rồi mới có thể tới đây, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tả Lâm Kiệt đâu. Hắn còn đang ngơ ngác, từ phía sau đã có người cất tiếng hỏi:
"Tôi tưởng Tiểu Kiệt đang đi cùng ngài?"
"Ý bà là sao?"
"Khi nãy tôi thấy một người hầu của ngài, người ấy chạy đến nói với Lâm Kiệt cái gì đó, rồi hai người chạy đi. Tôi cứ nghĩ là ngài cử người đến đưa Tiểu Kiệt đi chứ?", chủ quán tròn mắt hỏi lại, "Người đó mặc áo vest giống người hầu của ngài hay mặc, nên dù lạ mặt nhưng tôi vẫn cứ tưởng là người của ngài."
"Người lạ mặt? Làm gì có người hầu nào mà ta không quen chứ? Trên người hắn có thứ gì khác lạ không?"
"Hình như là không có... À, hắn có đeo một miếng ngọc bội ở bên hông..."
"Chết tiệt!", Quách Chấn nghiến răng, vội chạy ra ngoài, "Tuyên Hữu, gọi thêm người, chúng ta đi tìm Tả Lâm Kiệt."
Chủ quán nhận ra có điều không ổn, vội gọi Điềm tỷ đi báo tin cho Dương Siêu Văn. Dương Siêu Văn vừa kết thúc buổi diễn đã nghe tin Tả Lâm Kiệt mất tích, cậu vội vã hủy đấu giá, định cứ thế chạy đi tìm Tả Lâm Kiệt, may là có Viên Lâm Thanh giữ lại, bắt cậu rửa mặt thay đồ, sau đó hai người gọi thêm người làm ở Hồng Môn Yến, vác đuốc đi tìm Tả Lâm Kiệt.
.
Tả Lâm Kiệt sau khi đi được một đoạn thì trời đất trước mặt tối sầm, cậu chẳng còn biết chuyện gì sắp sửa xảy ra nữa. Cho đến khi nhận thức lờ mờ quay về, cậu lại trông thấy kí ức ngày mình còn nhỏ, khi ấy cậu đang ở trong một cái nhà kho vừa ẩm vừa tối. Cậu chơi trò đổi đồ với đứa trẻ kia, và rồi bọn lưu manh nhầm cậu và đứa trẻ ấy, cho nên đã bắt cóc cậu. Bọn chúng bỏ đói cậu, đánh đập cậu, khiến cậu đau đớn không chịu nổi. Cho đến khi sắp mất đi ý thức, cánh cửa nhà kho bật mở, đứa trẻ ấy vội lao tới ôm cậu, cởi áo bọc lấy thân hình gầy còm đang run lẩy bẩy của cậu, ôm cậu ra ngoài. Đúng rồi, lớp sương mờ đang dần tan biến, đi một chút nữa thôi là sẽ thấy được gương mặt của đứa trẻ ấy rồi. Chỉ một chút nữa...
Một xô nước lạnh dội thẳng vào người làm Tả Lâm Kiệt bừng tỉnh. Cậu chậm rãi mở mắt, thấy trước mặt có ba người. Một vị tiểu thư lạ mặt, một người giàu có trông rất lạ mà lại rất quen.
Tả Lâm Kiệt giật mình, vô thức lùi về sau, nhưng phía sau là một bức tường ẩm mốc. Cậu run lên từng đợt, vừa lạnh, vừa sợ hãi. Kí ức về những ngày đen tối đó quay về, bao trùm lấy toàn bộ tâm trí cậu.
"Không thể hiểu nổi Quách thiếu gia mê mẩn nó ở điểm nào", vị tiểu thư trào phúng nói.
"Ý tiểu thư là tiểu thư cũng trào phúng chuyện tôi để mắt đến Tả công tử sao?", người kia híp mắt hỏi, "Còn tiểu thư thì sao, tiểu thư mê mẩn Quách Chấn ở điểm nào?"
"Hừ, nhớ làm cho sạch sẽ vào đấy, đừng có cho ai biết."
"Đa tạ tiểu thư. Ta nhất định sẽ rất vui vẻ", gã lại híp mắt cười, nhưng nụ cười này làm Tả Lâm Kiệt cảm thấy thật ghê tởm. Không phải nụ cười kiêu ngạo như của Quách Chấn, không phải nụ cười tự tin như của Quách Chấn, không phải nụ cười ấm áp và dịu dàng như của Quách Chấn.
Quách Chấn... Cứu tôi với...
Tên kia càng ngày càng tiến lại gần cậu, khóe miệng cong cong một nụ cười đểu cáng. Gã liếm môi, tay nắm lấy cằm cậu, "Xem ra Hồng Môn Yến bảo vệ em rất tốt nhỉ. Em có một đôi mắt rất đẹp đấy."
"Thả ta ra!", Tả Lâm Kiệt quay đầu, né tránh ánh mắt của gã.
"Nếu không thả thì sao? Đây là dinh thự của ta, nếu em hét lên cũng không có ai tới cứu đâu", gã bật cười, bàn tay bắt đầu mơn trớn gương mặt cậu, "Nghĩ đến chuyện được vượt mặt cả tên họ Quách đó, thật là vinh hạnh làm sao."
"Thằng chó", Tả Lâm Kiệt nhổ một bãi nước bọt vào mặt gã.
Gã không nói gì, chỉ bắt đầu vân vê cúc ảo ở cổ cậu.
Bên ngoài bỗng ồn ào rồi lại im bặt. Kẻ trước mặt Tả Lâm Kiệt hơi mất kiên nhẫn, bực bội đứng dậy, "Ta đi xem tình hình thế nào, sau đó sẽ yêu thương em thật nhiều. Cứ đợi ở đó nhé. Ta..."
Lời còn chưa dứt, cửa đã bật mở. Một bóng người áo đen lao tới nhanh như cắt, lập tức giáng một cú đấm thẳng vào mặt tên cặn bã kia. Gã còn chưa kịp định thần, người này đã liên tiếp tung chiêu, và chỉ một loáng thôi, kẻ mới ban nãy còn tự mãn bao nhiêu, giờ đã nằm dưới đất thảm hại bấy nhiêu.
Người này xoay người lại, dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt người ấy dần dần hiện ra.
"Quách Chấn...", Tả Lâm Kiệt run rẩy nhoài người về phía trước.
"Ta xin lỗi, là ta không thể bảo vệ được em, em đã sợ lắm đúng không?", Quách Chấn cởi áo khoác, khoác lên người Tả Lâm Kiệt, "Không sao, có ta ở đây rồi, đừng sợ."
Quách Chấn bế cậu bước ra ngoài. Nằm trong lồng ngực Quách Chấn, cậu bỗng thấy hình bóng của đứa trẻ ngày xưa dần dần hiện ra. Gương mặt ẩn sau làn sương mù dần dần hiện lên từng nét, sau đó như dần hòa hợp với gương mặt của người đang bế cậu trên tay.
Tất cả những mảnh ghép đã khớp lại với nhau. Đứa trẻ năm xưa chính là Quách Chấn.
.
Quách Chấn cho người đi báo tin với Dương Siêu Văn, còn mình thì đưa Tả Lâm Kiệt trở về nhà. Nhìn người trong lòng giờ đã ngủ say, bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo mình, Quách Chấn khẽ thở dài.
Thật giống như năm đó.
Vì Quách Chấn là con của người có chức vụ quan trọng, nên từ nhỏ hắn đã phải sống ẩn mình để tránh khỏi nguy hiểm. Hắn đã quen với việc phải sống ở những vùng quê xa lạ, với những con người xa lạ, cùng những thân phận khác nhau. Tuy là sống ở quê, nhưng hắn vẫn ở trong những dinh thự lớn, có kẻ hầu người hạ, và không được tiếp xúc với đám trẻ bên ngoài.
Cho đến một hôm, vì cứng đầu không chịu học, hắn bị phạt quỳ ba canh giờ ở gian thờ, không được ăn cơm. Khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ, bỗng hắn thấy có một đứa trẻ lạ mặt rón rén trèo tường, sau đó chạy tới chỗ hắn, đưa cho hắn một củ khoai xiêu vẹo. Dưới ánh trăng, đôi mắt hoa đào của đứa trẻ ấy sáng lấp lánh, như những cánh hoa mùa xuân, nhẹ nhàng rơi vào tim hắn.
Từ đó về sau, hắn càng ngày càng hay trốn ra ngoài để đi chơi cùng đứa trẻ ấy. Cậu là người ở của nhà thường dân kế bên, rất hay bị đánh và bị đói, nhưng lúc nào cũng nở một nụ cười.
"Ước mơ của em là gì?", Quách Chấn hỏi khi cả hai nằm trên bãi cỏ hóng gió.
"Tôi ước được rời khỏi đây", Tả Lâm Kiệt buồn rầu đáp, "Quách Chấn mang tôi rời khỏi đây được không?"
"Được, ta nhất định sẽ đưa em sang Pháp."
Sau đó mấy ngày, hai đứa trẻ nghịch ngợm chơi trò đổi trang phục, kẻ xấu nhầm lẫn, nên đã bắt cóc Tả Lâm Kiệt thay vì Quách Chấn. Sau sự việc đó, vì quá sợ hãi nên Tả Lâm Kiệt đã quên đi tất cả, còn Quách Chấn thì phải rời khỏi nơi này. Sau này, khi phụ thân đã nhậm chức thành công, không còn gì nguy hiểm, Quách Chấn trở về nơi xưa cũ, nhưng phát hiện ra tất cả chỉ còn lại một nắm tro tàn. Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định đi tìm hình bóng Tả Lâm Kiệt. Hắn tung tin đồn lùm xùm tình ái, ăn chơi trác tác hòng dễ bề đi lại, sau đó cho người cùng mình rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm Tả Lâm Kiệt.
Cho tới khi đến Côn Minh, hắn đã thật sự gặp được người trong lòng.
Quách Chấn có thể dễ dàng biết được ai là kẻ bắt cóc Tả Lâm Kiệt, bởi vì miếng ngọc bội hắn đeo bên hông. Đó là ngọc bội của gia tộc họ Lại, là gia tộc lớn nhất Côn Minh. Nếu như tiếng xấu về Quách Chấn chỉ là do hắn tùy tiện bịa ra, thì Lại đại công tử thật sự là một tên cặn bã. Quách Chấn nhìn Tả Lâm Kiệt đang ngủ mà toàn thân cứ thấp thỏm, chua xót nghiến răng. Nếu như... nếu như hắn chỉ chậm một giây một phút nữa thôi...
Hắn muốn chặt tay tên vô liêm sỉ họ Lại kia, đúng rồi, còn muốn móc hết hai con mắt của gã ra.
"Quách Chấn, hãy đưa em ra khỏi đây...", Tả Lâm Kiệt mở mắt, nắm lấy tay hắn.
"Được, ta sẽ đưa em đi", Quách Chấn hôn lên mu bàn tay Tả Lâm Kiệt, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Em nghỉ ngơi thêm một chút đi, ta đã cho người báo tin cho ca ca của em rồi."
Tả Lâm Kiệt khẽ gật đầu, lại chìm vào giấc ngủ.
Đợi Tả Lâm Kiệt ngủ say, Quách Chấn nhẹ nhàng đứng dậy, đi xuống phòng khách. Dương Siêu Văn đã ngồi đợi hắn từ lâu. Dương Siêu Văn đứng dậy chào hắn, sau đó ngồi xuống, lên tiếng trước:
"Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn Quách tiên sinh đã giúp đỡ. Tôi sẽ không thể nào tìm được đệ đệ của mình nếu không có ngài", Dương Siêu Văn chống tay, nhấn mạnh hai chữ đệ đệ.
"Dương công tử đừng đa lễ, đây là chuyện nên làm", Quách Chấn đương nhiên hiểu Dương Siêu Văn muốn ám chỉ điều gì, hắn rót một chén trà, đặt trước mặt cậu.
"Nhưng ngài biết không, nếu đệ ấy không gặp ngài, sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay", Dương Siêu Văn liếc mắt nhìn chén trà, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn Quách Chấn, "Tôi đã nghe nói, đệ ấy đã đi với ngài rất nhiều lần. Nhưng nếu như không đi ra ngoài để gặp ngài, kẻ xấu sẽ không có cơ hội ra tay."
"Nhưng công tử có thể bắt Tả Lâm Kiệt ở mãi trong Hồng Môn Yến được không? Có thể bảo vệ Tả Lâm Kiệt mãi được không? Hồng Môn Yến là nơi như thế nào, công tử còn không hiểu rõ sao?"
"Tôi không muốn nhiều lời với ngài nữa. Làm phiền ngài rồi, ngày mai tôi sẽ tới đón đệ đệ của tôi về", Dương Siêu Văn đứng dậy, cúi chào, sau đó bực bội rời khỏi dinh thự của Quách Chấn.
.
Sau khi đưa Tả Lâm Kiệt về Hồng Môn Yến, Dương Siêu Văn khóa chặt cửa phòng cậu lại, ra lệnh cho người hầu mang cơm ăn lên đủ ba bữa một ngày, không được để Tả Lâm Kiệt thiếu thốn thứ gì, nhưng tuyệt đối không được ra khỏi phòng.
"Ta đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi? Tại sao đệ lại qua lại với hắn ta? Hắn ta thì có gì tốt?", Dương Siêu Văn nhìn khay cơm mà Tả Lâm Kiệt chưa từng đụng đến, tâm trạng vô cùng xấu, "Bây giờ đệ còn tuyệt thực với ta nữa hả?"
"Huynh đi đi, Quách Chấn không như huynh nghĩ đâu"
"Bây giờ đệ còn ra mặt bênh vực cho hắn ta sao? Đệ có biết vì sao đệ bị người ta bắt đi không? Đệ có biết gia đình hắn nguy hiểm đến mức nào không? Không phải ta đều đã nói rồi sao? Tìm một người thật lòng yêu đệ, cho dù hắn có nghèo mạt kiếp ta vẫn còn yên lòng hơn là giao đệ cho Quách Chấn!"
"Nhưng mà Quách Chấn thật sự muốn ở bên đệ đến đầu bạc răng long mà!"
"Hắn ta thì thật lòng được bao nhiêu phần?"
.
Lại là một ngày mưa.
Dương Siêu Văn mở ô, lại nhớ về ngày đầu tiên gặp Tả Lâm Kiệt. Ban đầu, cậu thu nhận Tả Lâm Kiệt chỉ vì muốn tìm một người đỡ việc cho mình. Nhưng càng nhìn, cậu lại càng thấy hình bóng mình trong Tả Lâm Kiệt. Tả Lâm Kiệt làm cậu nhớ đến những đứa em nhỏ của mình giờ không biết đang lưu lạc nơi nào, đang đói khát hay sung sướng, đang khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, hay đã bỏ mạng ở nơi nào.
Số phận giống nhau, đến cả ước mơ cũng giống nhau. Cả hai đều mơ một ngày sẽ tìm được người yêu thương mình thật lòng, sẽ sống một cuộc sống bình yên. Nhưng một khi đã bước chân vào đây, liệu ước mơ ấy có được thực hiện không?
Trong lòng Dương Siêu Văn bỗng xao động. Cậu cảm giác hình như có gì đó không đúng lắm đã xảy ra. Tay nắm chặt cán ô, Dương Siêu Văn sải bước thật nhanh về Hồng Môn Yến.
Quả nhiên...
Căn phòng của Tả Lâm Kiệt trống không. Quần áo, đồ đạc, không còn gì cả.
Trên bàn chỉ có một tấm bùa màu đỏ đã cũ, cùng với một phong thư.
"Siêu Văn ca,
Đệ biết đệ làm như thế này là rất có lỗi với huynh, nhưng đây là lựa chọn của đệ. Ơn cứu mạng và cưu mang của huynh, đệ sẽ không bao giờ quên. Huynh và Lâm Thanh ca là gia đình của đệ. Còn Quách Chấn là tương lai của đệ. Chính vì vậy, đệ mong huynh đừng giận đệ, cũng đừng giận Lâm Thanh ca.
Quách Chấn đã chuộc đệ từ chỗ bà chủ và lấy được giấy chứng thân của đệ. Sau đó, đệ sẽ cùng Quách Chấn sang Pháp. Đệ tin Quách Chấn thật lòng, cho nên, đệ mong huynh cũng sẽ tin.
Đây là lá bùa đệ vẫn mang theo bên người, giờ đệ để lại cho huynh. Mong huynh sẽ sớm tìm được một người thật lòng yêu thương mình."
Dương Siêu Văn gập bức thư lại, ôm đầu thở dài. Cậu không thể phủ nhận được tình cảm của Quách Chấn dành cho Tả Lâm Kiệt. Ánh mắt của Quách Chấn đêm hôm đó đã chứng minh tất cả. Cậu biết, chuyện hôm nay kiểu gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là, cậu cũng muốn thử xem, rốt cuộc Tả Lâm Kiệt có chọn đúng người không, và Quách Chấn có thật sự thật lòng không.
Thỏ con nhà mình bị đem đi gả mất rồi, Dương Siêu Văn ngả lưng ra ghế, bật cười.
Tả Lâm Kiệt nhất định sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro