chương 15 Bái sư

Tiểu Đỗ Tử lui lại một bước trốn ra sau lưng Vô Ưu lắc đầu bai bãi.
Thượng Quang Trực cười ha hả. Tiểu Đỗ Tử liết nhìn hắn như nhìn một người xa lạ hỏi.
- Tướng Quân! Người này thực sự là sư phụ của ngài? Ta từng gặp qua sư phụ ngài nhớ không lầm ngài ấy là nam hơn nữa tuổi phải hơn 50 không phải sao?
Thượng Quang Trực lắc đầu.
- Huyết Tương Tư là nữ. Còn về tuổi thật của sư phụ ta cũng không rõ lắm!
- Vậy ngài làm sao nhận người khi không biết mặt?
Thượng Quang Trực cười khổ nói.
- Sư Phụ và ta luôn có biện pháp ngươi hà tất lo lắng!
Tiểu Đỗ Tử thẳng lưng nói.
- Ta sẽ không bái một người mà cả dung mạo thế nào cũng không biết!
Vô Ưu quay đầu nhìn Tiểu Đỗ Tử hỏi.
- Đó là lý do ngươi không chịu bái ta làm sư phụ sao? Vậy nếu ta cho ngươi nhìn mặt ngươi sẽ gọi ta sư phụ nga!!!
Tiểu Đỗ Tử á khẩu.
Vô Ưu ngược lại cười như hoa nở xoay người tha hắn chạy một mạch vào phòng. Chỉ nghe sạch một cái cửa phòng khép chặt.
Vô Ưu tay chân nhanh nhảu cởi hết quần áo hóa trang để lộ thân hình mãnh mai dong dõng cao. Tiểu Đỗ Tử bị điểm huyệt đứng im trơ mắt nhìn một màng này liền nhắm tịt mắt lại. Nàng mỉm cười ngồi xuống bắt đầu tẩy trang để lộ ra gương mặt thật. Khi nàng quay lại dung mạo đã lô ra.
- Ngươi mở mắt ra nhìn cho rõ dung mạo của sư phụ!
Tiểu Đỗ Tử nhắm chặt mắt lắc đầu.
- Ta không nhìn không nhìn đâu! Bà bà đừng ép ta!
Vô Ưu cười khẫy.
- Sợ cái gì! Mở mắt ra! Đó là lệnh!
Tiểu Đỗ Tử khóc không nên tiếng mắt nhắm chặt năng nỉ.
- Bà Ba tha cho ta tha cho ta a!!
- Còn gọi bà bà? Gọi sư phụ!
Tiểu Đỗ Tử bặm môi ưu sách.
- Cho ta gọi bà bà ta sẽ mở mắt!
Vô Ưu bật cười khanh khách.
- Ngươi khẵn định muốn gọi như vậy? Cho dù bái sư xong vẫn muốn gọi bà bà? Tốt không được hối hận đấy! Giờ mở mắt ra cho ta!
Tiểu Đỗ Tử gật đâu thật mạnh lấy dũng khí từ từ mở mắt. Chỉ thấy trước mặt là một thiếu nữ xinh đẹp dáng vóc mãnh mai, tóc đen như than. Gương mặt thanh tú, mắt to tròn đen lay láy. Dung mạo hiện tại so với tối qua giống đến 7 phần có điều nhìn còn trẻ hơn. Chỉ độ 17 - 18 tuổi mà thôi.
Nàng tiến tới nói nhỏ vào tai hắn.
- Bây giờ ngươi chính thức trở thành đồ đệ của ta! Ta không ngại cho ngươi biết ta năm nay mới 27 tuổi mà thôi. Nhớ lấy từ nay phải gọi ta là Vô Ưu Bà bà suốt đời!
Nói xong nàng giải huyệt cho hắn. Tiểu Đổ Tử ngã ngồi trên mặt đất há hóc miệng nhìn nàng.
Vô Ưu mỉm cười quay lại bàn trang điểm. Nàng nhanh chóng hóa trang lại thành bà già. Mặc từng lớp từng lớp áo lót chì lên. Cuối cùng nàng lại biến thành Vô Ưu bà bà.
Tiểu Đổ Tử ngay ngẫn nhìn cả quá trình đó ngây ngốc.
Vô Ưu thấy vậy xoa xoa đầu hăn dỗ dành.
- Tiểu Đỗ Ngoan! Không được hối hận nghe không?
Hắn ngẩn đầu nhìn nàng lắp bắp.
- Sư phụ ...bà bà! Biến hóa thật giỏi!!!
Vô Ưu mỉm cười từng nếp nhăn sống động hiện lên. Tiểu Đổ Tử kinh ngạc than.
- Bà bà thật là già? Làm sao làm đươc?
Vô Ưu cười vui vẽ.
- Từ từ bà bà dạy ngươi! Bây giờ ra kia bái kiến sư bá tổ và sư thúc ngươi thôi!
Tiểu Đỗ Tử cười xấu hổ gải đầu.
- Bà bà! Ta gọi như vậy sư phụ thật không giận sao?
- Hài tử ngốc! Hiện tại ta là bà lão ngươi gọi như vậy ta không có lý do giận. Bất quá đến khi ta thay đổi thành trẻ hơn lại khác đi!
Tiểu Đỗ Tử rùng mình một cái. Hắn cuối đầu quỳ trên mặt đất dập đầu.
- Sư phụ tại thượng nhận đệ tử một lạy!
Vô Ưu cười ha hả nói lớn.
- Phong nhi ngoan! Bà bà rất thích ngươi! Đúng là hảo đồ đệ a!!!
Nàng đở hắn dậy hớn hở dẫn theo ra sân.
Huyết Tương Tư và Thượng Quang Trực đều ngồi tại chổ ăn bánh uống trà chờ hai người.
Vừa Thấy Vô Ưu Huyết Tương Tư liền ha hả cười.
- Chúc mừng sư điệt thu được hảo đồ đệ.
Tiểu Đỗ Tử hiểu chuyện hướng Huyết Tương Tư hành lễ.
- Hữu Phong Tham kiến sư bá tổ! Tham kiến sư thúc!
Thượng Quang Trực thở dài.
- Tiểu Đỗ theo sư phụ học kinh công cho tốt biết không! Ta còn cần ngươi hỗ trợ trong quân đội.
Vô Ưu sua tay.
- Ta cũng không cần hắn hầu hạ bên cạnh đâu! Trình độ như hắn bây giờ cũng không cần kềm ngay bên cạnh. Để hắn theo ngươi tiếp tục rèn luyện trong quân thôi!
Thượng Quang Trực trợn mắt.
- sư tỷ không sợ ta đem hắn dùng như tên sai vặt sao?
Vô Ưu cười gian hỏi.
- Ngươi dám? Đợi ta dạy hắn vài chiêu không phải sẽ đánh ngươi không còn manh giáp ta không phải Vô Ưu!
Tiễu Đỗ Tử xấu hổ gọi.
- Sư Phụ bà bà!!
Vô Ưu quay lại nạt.
- Gọi Vô Ưu bà bà!!
Huyết Tương Tư cười ý vị.
- Vô Ưu ngươi không định dạy y thuật cho hắn sao? Vì sao không dẫn theo bên người?
Vô Ưu lắc đầu.
- Hắn không hợp học y! Huống hồ hắn cũng không muốn học. Trong tam tuyệt của ta hắn học được hai cái ta đã mừng. Còn về Tuyệt Độc không cần học cũng được. Ta tùy tiện cho hắn vài bình giải dược lại dạy hắn thế nào dùng là được. Việc hạ độc như vậy hắn không cần học cũng được!
Huyết Tương Tư thở dài.
- Vô Ưu ngươi nở để tuyệt học của Y tiên , Độc Thánh cứ như vậy mai một trong tay ngươi!
Vô Ưu cười xòa.
- Sư bá nghĩ thật xa! Vô Ưu ta cũng không phải suốt đời chỉ nhận một mình Hữu Phong làm đệ tử!
Huyết Tương Tư thở dài.
- Biết đâu đấy! Không phải hôm nay sư bá ép ngươi ngươi mới nhận tên đệ tử này sao. Mà thôi chỉ cần không giống sư phụ ngươi ngoài ngươi ra không nhìn ai vừa mắt. Cả đời chỉ có một mặt đệ tử!!!
Thượng Quang Trực gục gặt đầu.
Hắn tuy mới quen nàng một ngày nhưng cũng nhận ra tính cách nàng là cở nào cổ quái. Rõ ràng còn trẻ lại xinh đẹp nhưng lại thích hóa trang thành bộ dạng xấu xí già nua. Tính tình thì quái dị. Vị sư tỷ này hắn đúng là không hiểu nổi. Mới hôm qua còn tưởng nàng là một bà điên. Hôm nay lại phát hiện ra sư phụ của hắn lạ là sư bá của nàng. Quang hệ như vậy quái dị không ngờ lại phát sinh trên người hắn. Chưa hết bây giờ nàng còn dành mất tên tiểu tử thân cận bên người hắn. Hắn giờ ngoài cười khổ còn làm được gì đây?
Huyết Tương Tư thế nhưng cảm thấy thất vọng. Vẫn nghĩ kiếm được đệ tử truyền thừa y bát của Y tiên Độc thánh. Nào ngờ vô Ưu nàng lại chỉ dạy hắn võ công cùng châm pháp.
Vô Ưu ngược lại không thấy có vấn đề gì. Đệ tử này nàng nhận rồi xong so với lúc chưa nhận lại chẵn có mấy khác biệt. Giao người cho Thượng Quang Trực quảng nàng lại tiếp tục đông tây chạy nhảy thoải mái a!!!
Tiểu Đỗ Tử thở dài. Hắn không biết sau này sẽ bị vị sư phụ bà bà này hành hạ kiểu gì nữa. Một Thượng Quang Trực chưa đủ thêm một Huyết Tương Tư thích sai vặt. Cả Sư Phụ bà bà cũng hướng hắn sai vặt. Đời hắn vướng vào nhà này sư đồ quan hệ coi như sui sẻo đến chết. Hắn cười khổ trong lòng không thôi.
Huyết Tương Tư cười gian nói.
- Tiểu đồ tôn ngươi là người đầu tiên được Vô Ưu cho xem dung mạo thật. Mau kể sư bá tổ nghe xem nào? Kể cho ta ta dạy ngươi cách khiến người ta chảy máu đến chết nha!!!
Lúc nói lời này mắt nàng như phát sáng.
Vô Ưu cười ha hả vỗ vai tân đồ đệ.
- Phong Nhi! Áo choàng của sư bá tổ ngâm cũng đủ lâu rồi. Ngươi đi xả lại bằng nước vài lần rồi phơi lên đi cho kịp nắng.

Huyết Tương Tư bị Vô Ưu cắt ngang thế nhưng cười ha hả.
Tiểu Đỗ Tử chớp mắt ngay ngô hỏi.
- Sư bá tổ thật sự chưa từng nhìn thấy dung mạo của bà bà?
Huyết Tương Tư cười khổ gật đầu.
Hắn lại tròn xoe mắt nhìn lại nàng hỏi.
- Vậy còn tuổi vủa Bà bà sư bá tổ có biết không?
Huyết Tương Tư lạnh mặt nhắm mắt lắc đầu.
- Thật Như vậy?
Lần này hắn nhìn Vô Ưu chất vấn.
- Vậy bà bà cũng có thể lừa ta bằng thuật dịch dung vậy! Ta làm sao biết được mình có bị lừa hay không?
Vô Ưu cười cười lạnh giọng hỏi.
- Ngươi Nghĩ bà bà lừa ngươi?
Hắn rụt cổ lại nhưng vẫn ủy khuất nói.
- Vừa rồi bà bà nói ta biết số tuổi. Nhưng dung mạo lại trẻ hơn so với tuổi ấy rất nhiều!
Vô ưu cười khẫy.
- Ngốc tử! Ngươi quên sư phụ ngươi là đồ tôn của Y tiên , Độc thánh! Một chút công phu dưỡng nhang mà thôi. Ngươi lại dám cho rằng ta nói dối!
Hắn rụt đầu nhìn nàng lưỡng lự gọi.
- Sư Phụ! Ta.. ta..

Vô Ưu quay sang nạt.
- Ngươi gọi ta cái gì! Sư Phụ??? Gọi ta bà bà nghe không hả?
Hắn cuối đầu lí nhí.
- Bà bà! Ngài nói là thực sao?
Vô Ưu thở dài.
- Tin ta! Ta chưa từng nói dối ngươi cái gì cả! Trước nay không, hiện tại không, và sau này cũng tuyệt đối không! Rõ chưa!!!
Hắn gục đầu.
-Dạ Sư phụ... a không là bà bà! Bà bà!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: