Chương 18: Phong Diệp

Nàng ngiêng mình thổi tắt ngọn đèn cuối cùng trong mật thất.
Vô Ưu lần mò trong bóng đêm đến bên giường bệnh.
Tuyết Nhi nằm bên giường bệnh ngủ gật từ bao giờ. Nàng cuối xuống nâng Tiểu tuyết cầu tròn trịa đặt lên giường cho nằm cạnh Diệp Phi. Thêm chăn cho cả hai cẩn thận xong Vô Ưu thở dài rời khỏi mật thất.
Huyết Tương Tư và Thượng Quang Trực vẫn một mực canh gác ở đầu mật đạo chưa đi. Vừa nhìn thấy nàng đi ra từ mật đạo Huyết Tương Tư thở dài. Nàng đúng là chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo thực sự của Vô Ưu không có nghĩa là nàng không biết Vô Ưu trông như thế nào. Diệp Phi ở Thiên Hoa Các từng là bông hoa xinh đẹp rực rỡ nhất.
Phong Diệp từng nói trên đời này tốt nhất chỉ nên tồn tại duy nhất như vậy một Phong Hoa Tuyệt Đại mỹ nữ.
Huyết Tương Tư luôn biết đó không phải là sự thật. Bởi trên đời này vẫn còn tồn tại Phong Diệp nàng. Song sinh tỷ muội của Diệp Phi, Diệp Vương Phi thật sự.
Huyết Tương Tư đậy nắp hòm khóa lại kĩ càng xong quay lại thấy Vô Ưu và Thượng Quang Trực đã yên vị ngồi trên bàn.
Vô Ưu ngẩn bản mặt già nua nhìn nàng cười.
- Sư bá! Ta đói rồi!!!

Huyết Tương Tư môi dương lên cười khan.
- Được ! Ngươi đợi ta một lát!
Nói rồi nàng rời đi như một cơn gió. Rất nganh âm thanh lục đục vang ra từ nhà bếp.
Thượng Quang Trực nhướng mày.
- Sư Phụ sẽ thực sự nấu ăn? Trong bộ dạng đó?
- Nói không nên lời quái dị đi!!
Vô Ưu cười nhạt.
- Coi như giúp ngươi kiến thức đến một mặt khác trong con người Huyết Tương Tư! Cật hóa đi!
Hắn liết nhìn Vô Ưu thầm nhủ. Nói đến cật hóa ở đây dường như không chỉ một người.
Hai người ngồi đợi trong tĩnh lặng đến vô vị. Cuối cùng cũng đợi được Huyết Tương Tư dọn thức ăn lên bàn.
Món ăn nàng bày ra so bữa sáng của Vô Ưu chỉ nhiều ra một món.
- Gà Hầm??? Sư bá động đao với dám gia súc của ta sao?
Huyết Tương Tư nhìn món gà gật đầu.
- Gà ngươi nuôi! Rau củ ngươi trồng, sữa cũng là vắt của con dê cái trong chuồng! Tất cả đều tươi mới! Tuyệt hảo nguyên liệu a! Ta cùng lắm bỏ ra một chút hương liệu đặc thù mà thôi! Nhanh đến nếm thử nha!!!
Vô Ưu mặt đen như đáy nồi tán ra hàn khí lạnh thấu xương! Đây là quỷ dị không khí mà Thượng Quang Trực từ khi gặp nàng lần đầu nhìn đến.
Tiểu Đỗ Tử chọn rất đúng thời điểm trở về. Chỉ thấy ngoài cửa nhoáng lên một cái hắn đã đứng cạnh Thượng Quang Trực.
- Đại Nhân ! Mọi việc đã sắp xếp xong. Thương thế của mọi người đều là ngoài da... chỉ là chảy máu có hơi nhiều. Dùng song thuốc của Vô Ưu bà bà đều tốt rồi!
Vô Ưu ngẫn đầu hỏi.
- Trình Vinh có động tĩnh gì không?
Tiểu Đỗ Tử hướng nàng lắc đầu
- Hắn không có quay lại! Hiện tai cũng chưa phát hiện ra ai khã nghi! Còn nữa điếm tiểu nhị đưa ta thứ này! Nói gửi cho Phong Tỷ!
Hắn moi từ trong ngực ra một gói nhỏ đặt lên bàn. Hắn mặc dù không chắc có phải tiểu nhị nói đến bà bà hay không vẫn cầm về.
- Ta nhớ tối qua hắn đúng là gọi bà bà là Phong Tỷ đi!
Vô Ưu mở gói giấy lộ ra thứ ở bên trong cười ha hả.
- Coi như biết điều nha! Tiểu tử rất biết lấy lòng!!!
Tiểu Đỗ Tử ngăn mặt nói.
- Bà bà! Hắn gọi người là Phong Tỷ! Người không cảm thấy khó chịu? Cũng không biết bà bà là giã điên cứu người? Hắn cư nhiên gọi thẳng như vậy? Không biết sợ sao?
Tiểu Đỗ Tử nghi hoặc nhìn Vô Ưu trên mặt không hề giận dữ càng thêm nghi hoặc.
Huyết Tương Tư bật cười.
- Phong nương nương! Ngươi nghĩ đây là chỉ người điên sao? Gọi Phong Tỷ vì nàng thực họ Phong a! Vô Ưu ngươi còn chưa nói với bọn hắn tên của ngươi sao?
Thượng Quang Trực ngây người hỏi.
- không phải sư tỷ gọi là Phi Điệp Vô Ưu?
Huyết Tương Tư lắc đầu.
- Đấy là biệt hiệu! Ngoài Phi Điệp Vô Ưu thì sư tỷ này của ngươi còn có biệt danh khác gọi là Thiên diện quỷ a! Còn về tên ... chà cái này các ngươi tự hỏi vẫn hơn!
Tiểu Đỗ Tử chớp mắt nhìn Vô Ưu hỏi.
- Bà bà thật còn tên khác sao? Ta vẫn nghĩ ngài tên Phi Điệp a!
Vô Ưu lắc đầu.
- Ta họ Phong tên một chữ Diệp! Kể ra cũng trùng hợp ta nhận hai đệ tử tên cũng đều có chữ Phong! Cái này coi như duyên phận đi!
Tiểu Đỗ Tử ngây người nhìn Huyết Tương Tư chất vấn.
- Không phải nói Bà bà chưa từng nhận đệ tử sao? Ở đâu ra một đệ tử thứ hai a?
Huyết Tương Tư cười khổ nói giọng có lỗi.
- xin lỗi! Là do ta tin tức không linh thông! Tưởng Vô Ưu vẫn lãnh tĩnh như trước a! Nghĩ khiến ngươi bái nàng trở thành truyền nhân của Y tiên , Độc Thánh. Ai biết trước khi nhận ngươi làm đồ đệ Vô Ưu đã nhận một đệ tử nhập thất. Thật có lỗi nhưng ngươi mới là đệ tử thứ hai của nàng a!
Tiểu Đỗ Tử ngây người một giây sau đó nhìn Vô Ưu như cầu một lời phản bát. Chỉ là hắn thất vọng rồi. Bởi vì Vô Ưu mỉm cười nói.
- Không sai! Ngươi có một vị sư tỷ gọi Tuyết Phong. Nàng hiện tại đang đi lịch lãm. Cũng không ở bên cạnh ta. Cũng như ngươi sắp tới sẽ đi cùng sư thúc sẽ không vướng tay vướng chân ta.
Huyết Tương Tư chắt lưỡi cảm thán.
- Vô Ưu a! Người ta nói góp gió thành bão. Ba sư đồ các ngươi mỗi người một ngọn gió tách ra thì thôi. Chỉ sợ gom lại một chỗ thế nào cũng tạo ra một trường bão tố phong ba nha!
Vô Ưu thế nhưng gật đầu. Thượng Quang Trực dĩ nhiên nghe ra trong lời này ẩn ý. Chỉ có Tiểu Đỗ Tử cười ngây ngô. Có lẽ hắn chỉ cho rằng Huyết Tương Tư đang đùa cợt mà thôi! Biết đâu quả thực như vậy hôi thanh một trường phong ba bão táp thực sự sẽ mỡ ra!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: