chương 19: Tiểu Đỗ Tử
Hắn cứ vậy há mồm đứng khoanh tay nghe những người kia lời qua tiếng lại.
Trong lòng hắn nghìn xoay vạn chuyển. Hắn không biết Vô Ưu đang ngầm theo dõi thái độ của hắn.
Huyết Tương Tư không dấu vết ra hiệu với Vô Ưu. Trong lúc nói chuyện Nàng đũa không quên hoạt động không ngừng trên bàn ăn.
Bữa trưa kinh hoàng diễn ra trong không khí kì cục nhất chưa từng có.
Thượng Quang Trực không hiểu gì lại phải phối hợp diễn. Mồ hôi của hắn không ngừng đỗ ướt nhẹp lưng áo. Hắn thở dài trong lòng. Không biết hai vị này còn muốn thử nhóc con thêm bao nhiêu lần nữa không biết.
Thượng Quang Trực đối với thực vật hiếm lạ cũng chưa từng cưỡng cầu. Vừa hay đụng đến một bàn đặc biệt hiếm lạ trước mặt lại không có mấy khẩu vị. Hắn nhai nhai một cọng rau trong lòng lạnh run.
- Rốt cuộc sư phụ và sư tỷ hai cái lão nhân gia còn giấu bao nhiêu tiềm lực a?
Vô Ưu miệng ngậm một khối mỡ ngẫn lên nhìn hắn. Nàng nhai nhai nhấm nuốt rồi mới trả lời.
- Cũng không phải cái gì tiềm lực!!! Chẵn qua là vài cái biệt danh mà thôi. Cũng không thể hiện thực chất cái gì!!!
Hắn buông đũa trợn mắt nhấn giọng.
- Sư Tỷ !!! Ngài đây là khiêm tốn sao? Sao ta thấy không giống a!
Vô Ưu chớp mắt gắp rau cho vào miệng thưởng thức vừa nhai vừa nhắm mắt gật gù. Đợi nuốt hết rau lại ôn tồn trả lời.
- Cái gì gọi khiêm tốn? Ta là sợ phiền phức nha!!! Cũng thật lâu không ai gọi ta bằng cái biệt hiệu đó! Không phải quá khó nghe sao? Ta thấy nên chóng quên đi sự tồn tại của cái danh khó nghe đó a!!!
Thượng Quang Trực rụt đầu cảm thán.
- Sư tỷ cảm thấy khó nghe! Chỉ là khó nghe thôi sao? Theo ta biết người ta sợ hãi khi nghe thấy danh xưng ấy!!! Tỷ lại chỉ coi là khó nghe cùng phiền phức?
Vô Ưu cười hàm răng nhô ra lổm chổm, một miếng rau dắt kẻ răng lộ ra nhang nhảng.
Thượng Quang Trực cau mày xoay qua hỏi vị sư phụ đang cắm đầu ăn của mình.
- Sư phụ!!! Ngài có chắc người này là Phong Diệp? Thiên diện Phong Diệp!!!
Huyết Tương Tư miệng ngậm cơm nói như phun vào mặt hắn, hạt cơm kì diệu không văn khỏi miệng nàng.
- Ươi...ây ..a oài nghi a nói ối???
( ngươi đây là hoài nghi ta nói dối)
Thượng Quang Trực bưng tay che mặt đề phòng mưa cơm sợ hãi nghiêng người tránh. Miệng không quên chất vấn.
- Sư Phụ khẵng định?
Huyết Tương Tư trợn mắt nuốt xuống một miệng cơm trừng mắt nhìn hắn.
- Vô Nghĩa!!! Ta là ai a!!! Lại còn cần cùng đám tiểu bối ngươi nói dối?
Thượng quang Trực lắc đầu.
- Ta không ý này!!! Chỉ là!!! Phong Diệp!!! Sư tỷ cư nhiên chính là Thiên Diện Quỷ Phong Diệp!!! Không phải nói nàng không phải là sát thủ sao?
Huyết Tương Tư gật đầu.
- Ân!!! Có ai nói nàng là sát thủ đâu? Ngược lại là đằng khác nha!!! Nha đầu này là thần y thần y a!!!
Vô Ưu nhếch môi cười.
- Đính chính một chút!!! Gọi ta là Quỷ Y ta lại càng thích hơn nha!!!
Tiểu Đỗ Tử nghe mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt sau lưng. Hôm nay hắn rốt cuộc gặp phải cái gì cơ duyên. Tùy tiện bái một vị sư phụ. Lại còn là bị ép phải bái thế nhưng lại bái ngay Thiên Diện q Quỷ Phong Diệp!!! Hắn rốt cuộc là may mắn hay sui sẻo a.
Hắn đứng đó trong lòng loạn thành một đoàn. Mắt vô tình chạm phải hình ảnh Vô Ưu nhe răng cười lộ ra mảnh rau dắt kẻ răng không hiểu cảm thấy thân thuộc? Đây rốt cuộc là loại gì cảm giác??? Ngưa ngứa lại nhồn nhột nói không nên lời dể chịu cùng thân thiết...
Hắn cũng biết cảm giác như vậy là không nên có, không cần có, không được phép có.
Vì sao ư? Vì hắn là một tên nhẫn giã. Một nhẫn giả là một cổ máy giết người. Mà cổ máy giết người thì không cần thứ gọi là tình cảm.
Nhưng Phong Diệp!!! Nàng cư nhiên lại là thiên Diện Quỷ Phong Diệp. Đây là cở nào đại nhân vật. Hắn cư nhiên cùng nàng sinh ra sự lưu luyến, muốn gần gũi. Hắn còn không biết nên gọi cái này tình cảm bằng cái loại gì tên. Hắn chính là nhìn thấy dung mạo thật của nàng rồi a!!! Như vậy mỹ!!! Như vậy trẻ!!! Sư phụ? Hắn có thể coi cái người này sư phụ nỗi sao??? Nhưng cư nhiên khi nàng yêu cầu hắn bái nàng làm sư hắn lại ngoan ngoãn đến kì lạ. Hắn cũng giật mình khi nhận ra điều đó.
Hắn cuối đầu dứng đó trong lòng loạn chuyển. Vì vậy lại không hay không biết rơi vào cái bẫy của Vô Ưu cà Huyết Tương Tư.
Các nàng là cở nào lão luyện tay giang hồ. Vừa nói vừa cưới cũng có thể âm mưu lôi người vào bẫy rập chết người. Bản sự cơ bản của Thiên Hoa Các là đây. Giết người không dao. Bản sự này là nhập môn đều phải học a!!! Làm thế nào khiến nhân thần hồn hoản loạn rơi vào vạn kiếp bất phục là bản sự mà thiên hoa các ai cũng biết. Đỗ Hữu Phong cứ vậy rơi vào hoãn loạn lộ ra tâm tình .
Vô ưu cùng Huyết Tương Tư cũng không định sát hại vị này tân đệ tử. Hai nàng là muốn hắn rơi vào hoãn loạn mà lộ ra chân tâm.
Thiên Hoa Các nhân giỏi nhất là trắc nhân quang sắc. Vừa nhìn đã biết Đỗ Hữu Phong vị này nhẫn giả là tâm muốn giao động.
Đỗ Hữu Phong cũng là non nớt một cái thiếu niên mà thôi. Đứng trước một loại dụ hoặc khiến hắn kinh tâm động phách là vẫn lộ ra sơ hở. Vô luận nhẫn giã là cỡ nào trãi qua nghiêm khắc huấn luyện cũng không thắng nỗi lịch duyệt của hai vị cáo già.
Đỗ Hữu Phong đuôi lộ mà không biết. Tâm thần lâm vào chấn động không yên.
Ngoài sân trời đỗ mưa từ lúc nào không biết. Tiếng mưa giấu đi tiếng bước chân vụng về của nhóm ám vệ mà hắn dẫn trở về.
Là một nhẫn giả hắn đương nhiên hiểu nhất làm cách nào lợi dụng điều kiện tự nhiên để ẩn thân. Lại càng hiểu làm sao để khám phá này vụng về ám vệ ẩn thân. Vậy nên cho dù là mưa như vậy nặng hạt hắn vẫn nhận ra mấy cái ám vệ vụng về di chuyển. Nhưng hắn lại không biết không chỉ hắn nhận ra mà một nhà người đang vui vẻ hi hi ha ha cũng là nhận ra. Thậm chí so với hắn còn hơn tinh chuẩn.
Huyết Tương Tư sát ý là nén xuống thật cực khổ.
Nàng liên tục cùng Vô Ưu liết mắt hăm dọa. Ý tưởng ra tay tiên phát chế nhân. Bất quá Vô Ưu lại hết lần này đến lần khác cho Đỗ Hữu Phong cơ hội. Nàng là ái tài đến mức độ nào? Phải biết Đỗ Hữu Phong đây là dẫn địch tập kích. Nhân là đã vào dến sân. Chẵn khác nào thức ăn đã dọn lên bàn lại phát hiện ra là có nhân bỏ độc. Lại biết là cơm có độc lại không nỡ bỏ đũa đi.
Nhưng cơm độc lại làm sao có thể ăn???
Nàng là vẩn hy vọng đến phút cuối cùng kẻ bỏ độc sẽ tự mình ra tay hất đũa??? Như vậy một loại ý tưởng ngoạn lên nói nói suốt một buổi. Nhưng thật ra dọa cho Đỗ Hữu Phong chảy một thân mồ hôi lạnh.
Đáng tiếc trong lòng hắn thì sự đã định. Hắn là dẫn sói vào nhà bạch nhãn lang đóng vại là chạy không thoát. Nhân đã dẫn vào cửa cho dù là hối hận còn kịp sao?
Huyết Tương Tư nghiêng đầu nhìn mưa đũa cũng dừng lại. Nàng kiên nhẫn là cạn rồi. Một đôi dũa tre cứ vậy lao vào màn mưa lại tạo ra một chuổi khanh khách thanh âm.
Đỗ Hữu Phong kiếm ra khỏi võ chân nhẹ búng đúng là nhảy ra khỏi cửa làm thủ thế. Lúc này theo lý bình thường hắn là đệ tử của Vô ưu còn là thuộc hạ của Thượng Quang Trực thì nên đối màn mưa thủ thế mới đúng.
Nhưng hắn mủi kiếm lại hướng vào trong ánh mắt nhìn ba người lại lãnh. Một bàn tay lộ ra vỗ lên vai hắn.
- Làm rất tốt!
Thanh âm trong trẻo này còn không ai nhận ra sao. Đây đúng là giọng nói của Trình Vinh.
Đỗ Hữu Phong tâm tình phức tạp vô thanh vô tức né ra bàn tay của Trình Vinh. Cử dộng này làm lộ ra thân ảnh của Trình Vinh. Hắn một thân nhung trang ẩm ướt dưới tán dù, bán khuôn mặt là bị dù che đi khiến nhân không nhìn ra cảm xúc. Khuôn cắm thanh tú lộ ra môi mỏng cười ưu nhã.
Vô Ưu nhìn vào mắt một màng như vậy lại không tỏ thái độ gì.
Thượng Quang Trực lại là âm dương quái khí.
- Sư Phụ!!! Đũa nhưng là vật gia dụng của Vô Ưu bà bà. Ngài cứ như vậy ném hỏng lại là từ ta bồi nàng không thành???
Huyết Tương Tư cười cay nghiệt giọng nói lại là trào phúng.
- Hảo đồ nhi!!! Sư phụ tay ngứa ném đều ném rồi!!! Ngươi còn nói gì vô nghĩa!!! Đũa tre thôi. Xong việc ta lại cấp vót trả cho nàng vài bó. Đủ dùng đến nàng cưởi hạc quy tây. Được không được!!!
Vô Ưu lại là cuời sãng khoái.
- Nha!!! Đũa nhà ta dùng thật lâu tựa hồ muốn ô vàng. Vừa lúc thay mới thay mới....
Như vậy một đoạn đối thoại cấp nhân phì cười. Cười không ai xa lạ đúng là Đỗ Hữu Phong vẫn cầm kiếm thủ bên cửa.
Trình Vinh kì quái nhìn một nhà người vẫn ngồi trên bàn ăn một mực không để ý hắn, lại nhìn Đỗ Hữu Phong kì quái. Nhưng là chưa kịp lên tiếng lại đã nghe bên hong lành lạnh bụng thoáng đau nhói lên. Nhìn lại đúng là kiếm của Đỗ Hữu Phong từ lúc nào mạc danh kì diệu xuyên qua bụng hắn.
Trình Vinh hai mắt thất kinh trợn muốn thoái lui đã không kịp. Kiếm thứ hai của Đỗ Hữu Phong đã dừng lại trên cổ hắn. Hắn chỉ thoáng cảm thấy trời đất bỗng quay cuồng một cái. Hai mắt hắn trợn trừng qua màn mưa nhìn thân hình không đầu của mình lung lay muốn đỗ.
Một giây hai giây. Đúng là còn không cảm thấy gì đâu đớn. Hắn đơn giản như vậy chết đi.
Đỗ Hữu Phong vung kiếm vãy đi máu tươi tà cười nhìn màng mưa.
Vơ Ưu từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn vỗ lưng vỗ lưng.
- Hảo đồ nhi!!! Bà bà xem như không có nhìn lầm ngươi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro