chương 2 : Loạn Lạc

Trên phố nườm nượp người qua kẻ lại. Một phụ nữ bộ dạng nhếch nhác ôm một cái bụng to như mang bầu, trên mái tóc rối bời cắm đầy rơm rạ và hoa cỏ,khuông mặt nàng lấm lem không rõ là những thứ gì. Có thể nhìn ra nước miếng ,nước mũi, nước mắt và còn cả nước gì khác thì không thể đoán ra nỗi..nàng ôm cái bụng lớn khệnh khạng bước đi giữa đám đông. Bất cứ ai trông thấy nàng đều cố tránh xa một chút. Không khó đoán được nguyên nhân. Nhưng một số người còn nhăn mặt bịt mũi ra vẻ khó chịu. Một số còn chỉ trỏ trêu ghẹo. Nhưng nàng như là không để ý. Cứ một mạch bê bụng mà đi như là đi giữa chốn không người. Hay có lẽ với nàng những người này không đáng cho vào mắt. Nói cho cùng cũng không ai muốn động chạm đến nàng... có thể do coi thường là phần lớn nhưng cũng không ít người là vì thương hại. Sau lưng nàng luôn có những tiếng xì xầm bàng tán.
Hắn đứng đó đầu con phố ngóng nhìn theo bóng người phụ nữ nọ trong lòng không khỏi chùng xuống . Hắn ngơ ngác nhìn cho đến khi bóng người đàn bà điên khuất sau một con hẻm. Hắn bấy giờ mới thở dài quay người bước vào tửu điếm bên đường.
Hắn bước vào liền có tiểu nhị tiến ra chào hỏi.
- Đại gia! Ngài ăn cơm hay ở trọ!
Hắn cưới cưới nhìn quanh.
- ăn ở trọ cả hai luôn được không?
Tiểu nhị vui cười niềm nở.
- thật tốt quá ...mời đại gia ngồi ngồi bên này.
Hắn mặc tiểu nhị dẫn dến một bàn bên cửa sổ.
Hắn mặt cho tiểu nhị giới thiệu xong rồi tùy tiện chọn dại mấy món ăn và vò rượu. Mãi mới có được một chút yên tỉnh.

Tên tiểu nhị này quả nhiên biết chiều lòng khách chổ ngồi của hắn có thể nhìn xuống phố nhưng lại không quá bắt mắt gây chú ý. Đợi tiểu nhị bưng rượu lên hắn bèng tự rót tự uống rất chi là sảng khoái. Hắn cứ ngồi đến hết ba tuần rượu mới thấy một hán tử tuổi ngoài hai mươi bước vào tưởu điếm. Người này vừa bước vào hắn đã nhận ra. Hán tử trẻ tuổi vừa nhìn thấy hắn trong mắt liền ánh lên vui vẻ .
- Đại nhân!
Không đợi hán tử kia nói thêm gì hắn sử ra một ánh mắt sắt nhọn khiến những lời kia bị nuốt trở lại vào bụng.
- ngươi đến đây ngồi xuống! Ăn uống một chút đã... những chuyện khác từ từ rồi nói cũng không sao.
Hán tử kia nghe vậy tiến đến bên bàn .hắn nhìn một bàn rượu thịt rồi lại nhìn hắn thở dài.
Hắn lại chẵn để tâm mà tiếp tục nâng chén rượu uống một hơi.
- Đại nhân! Thuộc hạ thực cảm thấy nóng ruột thay ngài.
Hắn dời mắt nhìn ra khung cửa sổ.
- Tiểu Đỗ! Ngươi nghĩ nhiều rồi! Ăn đi rồi nói gì nói.
- Thượng Quan đại nhân người thật không một chút nào cảm thấy bất an sao?
Hắn mỉm cười tự rót cho mình một chén uống cạn rồi mới từ tốn nhắc lại.
- Tiểu Đỗ tử ngươi cứ ăn cho xong đi đã rồi nói gì nói.
Hán tử họ Đỗ mặt nhăn như khỉ miễn cưỡng cầm đủa lên ăn.
Hắn đối với tiểu Hán tử liền cười một cái. Ngoài tưởu điếm dòng người qua lại vẫn đông đúc. Tưởu điếm nho nhỏ cũng không ít người ra kẻ vào. Hắn cũng không để tâm lắm đến những người nay. Cho đến khi một thư sinh kì lạ bước vào tưởu điếm. Có lẽ không phải mình hắn cảm thấy thư sinh này kì lạ. Người này vóc dáng gầy nhỏ, da trắng xanh, gương mặt thanh tú. Dáng vẻ nho nhã đi đứng nhẹ nhàng thanh thoát. Y phục thư sinh rộng rãi thuần trắng một màu, chất liệu vải không dầy không mỏng cũng không phải gấm vóc thượng hạng nhưng đường may tinh tế , châm tuyến tỉ mỉ khéo léo. Tiểu nhị là kẻ biết nhìn người nhìn vật liền đon đã tiến lên mời chào rất nhanh đưa thư sinh nọ đến ngồi bàn bên cạnh. Hằn mỉm cười thu lại ánh mắt, lại tự rót cho mình một chén rượu . Ngẩn lên thấy tiểu Đỗ tử vẩn còn nhib2 sang bàn bên cạnh liền rót thêm một chén rượu nữa cho hắn.
- Ngươi cũng uống một chén đi!
Tiểu Đỗ tử giật mình thu lại áng mắt cuối xuống nhìn chén rượu rồi nhìn Thượng Quan Trực.
- Đại nhân!!! Tiểu nhân không biết uống rượu a!!!
Hắn đối với câu trả lời này thật vô phương đành lắc đầu ra một ánh mắt. Tiểu Đỗ tử rụt đầu cắm cuối ăn. Xem ra vẫn không hiểu mô tê gì. Hắn thực ra cũng lười giải thích giông dài hên lại nâng chén tì tì uống. Đương nhiên không quên vảnh tai nghe thấu mọi động tỉnh ở bàn bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: