chương 27: Tiểu Phong
Trời tờ mờ sáng đã đang ở dọn hàng. Con phố vẫn còn chìm trong bóng đêm mờ mịt. Những cái bóng tất bật qua lại... chợ sớm chưa bắt đầu ... tiếng bước chân vội vã lại không có tiếng của khách nhân qua lại... chỉ có những tiểu thương đang tất bật dọn hàng.
Trong một góc tối tăm có một người thu lu ngồi. Hắn cuộn mình thành một đoàn. Quần áo rách bươm, rách bươm, lộ ra da thịt tím tái... tiếng náo động của người khác dường như không ảnh hưởng đến hắn dường như. Nếu không để ý người ta còn không nhận ra ở đó còn có một tên ăn mày.
Tên ăn mày trong lòng căm giận thực. Vì cái gì a!!! Hắn chẵn qua ra cái chủ ý... làm thế nào thành ra như bây giờ tình cảnh... chó má cho cái gì đại ẩn với chả tiểu ẩn. Chẵn lẽ nhân gia Đại ẩn ẩn cho thị hắn còn bị bồi theo bất thành.... mẹ đản!!! Đành là ẩn cho thị tốt... vì cái gì nhân gia ẩn cho thị có chăn êm nệm ấm, có hảo ăn hảo uống. Còn hắn cho dù ăn ở toàn dựa vào lòng thương hại của thiên hạ a??? Nói không phải bị nhân lừa gạt bán còn thay nhân đếm tiền??? Hắn a vì cái gì !!!
Cách hắn một khoảng không gần không xa một đôi quang gánh vừa buông xuống. Mùi cỏ xanh xọc vào mủi khiến hắn trở mình hé mắt nhìn lại.
Từ trên cao nhìn xuống hắn không phải ai xa lạ. Đúng là của hắn vô lương tâm sư phụ.
Không sai hắn đúng là Đỗ Hữu Phong tân thu đệ tử của Vô Ưu bà bà.
Chỉ là trước mặt hắn hiện tại vị này sư phụ không thể dùng bà bà xưng hô đi gọi a. Bộ dáng nàng có chổ nào giống bà ba chứ. Rõ ràng đúng là một cái chưa đến song thập thiếu nữ nha. Hiện tại hắn phải gọi nàng là Tiểu Phong cô nương. Nàng đang nhe hàm răng vàng ố ra với hắn.
Tiểu Đổ tử chuyển thân làm bộ như bị nàng khi dể dường như. Tránh sang một bên vừa vặn đúng là bị che khuất tầm mắt vị trí. Tay nhanh nhảu luồn vào quang gánh lấy đi một gói lá sen nóng hổi. Đúng là của hắn đồ ăn do vụ này ác độc sư phụ tiếp viện.
Tiểu Đổ Tử sau khi lấy được đồ ăn liền lũi đi tìm chổ vùi đầu ăn .
Tiểu Phong một bộ bình thảng sau khi khi dể một chút tên ăn mày liền xoay qua lục đục dọn hàng.
Hàng hóa của nàng không gì ngoài mấy loại rau củ tự trồng trong vườn. Nói dọn hàng kì thực chỉ là trải một tấm chiếu vày rau ra bán mà thôi. Quầy hàng này kể ra cũng không phải dơn giản mà có được. Khởi điểm nàng cũng không có nơi bày hàng cố định. Phải gánh rau đi khắp chợ rao bán. Còn bị các tiểu thương khác đuổi như đuổi tà dường như. Sau một thời gian chật vật cuối cùng dùng quang hệ mà mua đến một mảnh thổ địa mà bày hàng. Tính ra vị trí củng có vẻ hẻo lánh. Nhưng với nàng như vậy càng hay. Bất quá trong chợ vẫn là lời ra tiếng vào. Cho tới một hôm trong chợ xuất hiện một tên ăn mày.
Ăn mày thôi một bộ dơ dáy không cần bàn cải. Hắn vậy mà rất lỳ, lại rất biết chịu đòn. Tay chân lại lanh lẹ cực. Nói biết chịu đòn không bằng nói hắn giỏi tránh đòn. Gậy gộc, đá, nước bẩn,rác rưởi. Trong chợ một mảnh gà bay chó sủa.
Hắn vậy mà lại chọn chổ Tiểu Phong bày hàng định cư dài hạng. Tiểu Phong lại bày ra một bộ khi dể hắn trên đầu. Ngày ngày đều khiến hắn khó chịu. Hai cái khó ưa ở chung đứng lên không hiểu hòa hợp .
Từ lúc Tiểu Phong ra tay trị tên ăn mày sau thái độ của cả chợ liền đối với nàng tốt hơn không chỉ một lần.
Một quày hàng gần đó đúng là hàng thịt là hai vợ chồng cùng làm so với người khác dọn hàng mau thực. Nhân lúc vắng khách vẫn cùng tiểu Phong đánh lên chuyện phiếm.
Nói chuyện thường là vị đại nương mập mạp vợ của chủ hàng thịt.
Lúc này nàng ánh mắt dỏi theo bóng dáng thất thểu rời đi của tên ăn mày. Trong lòng chặc lưởi lấy làm kì. Rốt cuộc tiểu cô nương gầy yếu như vậy lại dùng cái gì thủ đoạn trị được hắn. Tên ăn mày này phải nói lẫn nhanh được như trạch a!!! Đánh không đến, ném không trúng, mắng chỉ tổ ra từ miệng mình lại vào chính mình tai.. oái oăm thực!!! Nàng liết nhìn Tiêu Phong thiêu mi. Cô bé thật nhanh nhẹng a!!! Xem!!! Vừa mới thấy đặt gánh xuống liền đã bày hàng xong!!!. .
Thôi đi chế chế cho tinh thần chu du tứ hải đi. Bây giờ mới trở về??? Còn lấy làm kì cái gì??? Dừng nói bày hàng nàng còn đuổi đi sao quả tạ của cả chợ kia kìa!!!
Béo thẩm thẩm thấy nàng bày xong hàng cười tủm tiểm bắt chuyện.
- Tiểu Phong a!!! Hôm nay ngươi có cái gì mới lạ rau sao? Thẩm thẩm cho ngươi mở hàng nha!
Nàng vừa ngồi xuống một ngụm khí còn chưa thở ra liền có nhân đến mở hàng!!! Cầu còn không được nha... một vụ buông bán cứ vậy thành công trót lọt.
Vị béo thẩm này a! Kì thực đúng là ăn quen rau nhà nàng từ trước. Cũng không phải tự nhiên mà trở thành người mở hàng cho nàng nha. Kì thực rau mà béo thẩm mua chỉ là làm phép mà thôi. Vì hằng ngày của nàng nhi tử đều đến tận vườn mua rau ăn cho cả ngày nha. Tính ra các nàng còn là hàng xóm nha.
Người ta nói tối lửa tắt đèn có nhau cùng lắm cũng chỉ là cho nhau chăm sóc như vậy nhỏ nhặt sự. Còn là làm cho cả chợ xem mà thôi!!!.
Miệng ăn núi lở!!! Nói thực không sai! Trước giờ chỉ có nàng và Tuyết Nhi hai miệng ăn. Một tay y thuật vừa vặn kiếm đủ tiền lương thực. Một vườn rau cải đủ cải thiện bữa ăn.
Vườn rau cũng đủ rộng để dư thừa một khoảng. Mỗi khi rau tới lứa bán sỷ cho hàng rau trên trấn cũng kiếm một khoảng không nhỏ để lận lưng. Chưa kể nàng còn biết hái thuốc và sơ chế dược liệu. Cứ một khoảng thời gian lại dành dụm được một số dược liệu thông dụng, đem bán cho y đuờng ở trấn trên lại kiếm được ít bạc vụn. Cứ như vậy những khoảng thu nho nhỏ cũng đủ cho một nhà hai miệng ăn trải qua no đủ.
Chỉ là hiện tại cũng không giống với. Nàng nhận thêm một tên đệ tử. Tiểu Đổ tử một thân công phu thật tốt. Nhưng nói đến làm nông thì chỉ là tay mơ. Lại nói cũng có thể xem làm lao động tay chân mà sai sử cũng không sai. Bất quá như vậy một thân công phu không phải quá lãng phí. Nàng nhận đệ tử cũng không thể vì miếng ăn lản cho nhân gia một thân kĩ nghệ bị hoang phế.
Các chủ sao? Nàng tuyệt không có khả năng sao sử cái gì. Huyết Tương tư.... của nàng sư phụ!!!! Ôi chao!!! Cho nàng mười lá gan cũng không thể sai sử này hai tôn đại thần.
Còn của nàng muội muội!!! Một cái ở cử bà đẻ làm cái gì đuợc? Của nàng tân chất nhi??? Người ta mới ra đời.. chỉ biết ăn ngủ và đi ngoài a!!! A còn có khóc!!!
Tiếng trẻ con khóc đêm thôi!! chao ôi!!! Qua ngày hôm sau cả thôn đều biết nhà nàng lại có thêm nhân khẩu.
Thượng Quan Trực năm bửa nữa tháng lại đến ăn trực!!! Ngoài tham gia náo nhiệt cũng không phụ giúp cái gì thiết thực.
Tuyết Nhi thôi!!! Là của nàng nắm ruột rứt ra. Nuôi cho đến bây giờ lại viên lại noãn. Bình thường dẫn nàng theo lên núi mục đích là truyền cho nàng một thân kiến thức về dược thảo. Để nàng giúp chăm sóc rau cỏ là vì việc đơn giản dể làm thực. Để nàng xuất đầu mở sạp bán rau trước ngỏ. Chỉ là trước ngỏ a!!! Trong tầm bảo vệ chặc chẻ. Như vậy là cũng có dụng tâm muốn nàng tiếp xúc được nhiều. Hiểu được như thế nào là nhân tâm, cũng hiểu được cơ bản ứng xử. Chỉ là nàng làm sao bỏ được như vậy vừa trắn vừa tròn tiểu bất điểm chạy ra khỏi tầm mắt làm cái gì khiếm sống a!!!! Nhưng là.....
Một nhà hai nhân khẩu đột ngột tăng lên không ít người. Nhân công ngược lại không có tăng lên. Chọc cho trong thôn người người tò mò nhòm ngó. Vậy nên đối ngoại nói.
Một nhà con dâu của lão bà từ kinh thành trở về thăm lão. Con dâu diển viên đành ủy khuất Các chủ vào vai. Con dâu này có chồng tức là bà lão này nhi tử làm ăn ở kinh thành một bộ quý khí không thể che đậy. Một nhà người tiến tiến xuất xuất cũng theo vai mà diển.
Diệp Phi đóng vai tiểu tức phụ. Vừa sinh tiểu thiếu gia không bao lâu. Nghe thấy bà bà muốn về quê thăm lão phu nhân cũng mang theo con theo tới. Mỹ kì danh viết. Tìm hoàn cảnh thanh u ở quê để an dưỡng hồi phục sau khi sinh. Thượng Quang Trực vào vai thiếu gia năm bữa nữa tháng lại chạy một mạch từ trên kinh ra đến thăm vợ con, mẫu thân, nãi nãi.
Bên người phu nhân đi theo hai cái phối hợp diển nha hoàn. Đúng là do Huyết Tương Tư các nàng vào vai.
Vốn dĩ cũng chỉ có bao nhiêu đó vai diển. Ai ngờ vấn đề mới sảy ra. Một nhà tàu há mồm toàn miệng ăn. Lại không người làm việc. Bản thân nàng lại vào vai lão bà làm sao bôn ba bên ngoài kiếm tiền. Vậy nên nàng chỉ có thể lột xuống một thân nhăn nheo túi da. Đội vào một vai diển mới. Của thiếu phu nhân thiếp thân nha hoàn.
Xuất thân cũng biên lên được ly kì. Là một cái xấu xí nha đầu. Song thập tới nơi còn gã không ra. Bản thân cha mẹ chê nuôi tốn cơm bán nàng cho người ta làm nha hoàn. Lại chẵn ai chịu mua. Người ta mua nha hoàn cũng có tiêu chuẩn nha. Thứ nhất phải chọn tay chân nhanh nhẹn. Mặt mũi đẹp lại không cần nhưng ít ra cũng phải nhìn vào mắt không khó chịu đi. Mặt khác nha hoàn chọn tuổi nhỏ một chút mang về mới dể dạy bảo. Tâm tư đơn thuần trẻ con càng dể bán một chút.
Vậy nên một cái vừa lớn tuổi, dung mạo xấu xí, tướng tá gầy gò, da dẻ đen đúa thôi. Bán không được nắm chắc số phận. Bị bán đã khổ mà Bán không ra dĩ nhiên càn khổ hơn. Đừng nói ăn mặc chỉ chổ ở cũng không bằng người. Sau một lần bị bọn buôn người đánh đập bị thiếu phu nhân thương tình mua về làm nha hoàn quét sân. Lại đâu ngờ nàng tuy bề ngoài xấu xí lại một thân mang nghệ. Cho dù là may vá cơm nước cái gì cũng làm tới. Học hỏi năng lực rất khá. Không bao lâu liền nhận được phu nhân coi trọng. Cử đến chăm sóc việc ăn ở cữ của thiếu phu nhân. Được hầu hạ ân nhân cứu mạng nàng càng phát ra ân cần chăm sóc. Chu toàn trong ngoài. Rất nhanh được thiếu phu nhân coi trọng cân nhắc lên thành thiếp thân nha hoàn.
Lần này đến ở nhà lão phu nhân. Tính tình lão phu nhân khó khăn, thích thanh tỉnh. Bên người phu nhân dẫn theo hai nha hoàn. Còn bên người thiếu phu nhân lại chỉ mang một cái nha hoàn. Đúng là nàng Tiểu Phong.
Khổ cực dựng ra một cái vai như vậy. Lại nhấn mạnh năng lực làm việc của vai diễn. Vừa đúng là vì phải đưa nàng ra đỉnh đầu sóng ngọn gió. Mang rau ra chợ bán trực tiếp. Thuận lợi còn nhòm ngó một chút tình hình thị trấn. Nhất là trong thời buổi hỗn loạn chuyển giao thời đại này. Biết một chút thế cuộc luôn an tâm a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro