Chương 10: Vụ án đẫm máu tại trường đại học (10)
Hơi thở của Trương Hiên rất nặng nề. Vốn dĩ, anh nghĩ việc tra xét mà không có chứng cứ rõ ràng như thế này thì không thể tiến hành một cách tùy tiện trên diện rộng như thế được, nhưng suy nghĩ một lúc, anh quyết định vẫn thử tiến hành xem sao.
"Đầu tiên tra những người đều biết ba nữ sinh viên này, tuổi tác vẫn nằm trong khoảng từ 18 cho đến 25, có nền tảng kinh tế nhất định, cha mẹ đã ly dị, từng gặp bạo lực gia đình, cha hoặc mẹ đã qua đời." Dừng một chút, Lý Ngôn Thành lại bổ sung, nói. "Chỉ số EQ khá cao, hơn nữa lại rất thông minh; được các thầy cô và bạn bè trong trường học yêu mến. Dáng người hơi nhỏ nhắn, có thói quen ưa ngăn nắp sạch sẽ."
Trương Hiên cẩn thận nghe Lý Ngôn Thành nói. Anh cảm thấy Lý Ngôn Thành đang nổi giận, tuy trên gương mặt cậu vẫn không có biểu hiện gì là giận giữ. Tất cả cảm xúc khác thường đều bị cậu ta giấu bên dưới lớp mặt nạ lạnh nhạt, khiến người ngoài nhìn vào không hề phát hiện ra. Chỉ là, toàn thân cậu ta tỏa ra một loại khí thế rất lạnh lẽo lại sắc bén, giống như một loài dã thú đang chực chờ lao vào xé xác con mồi.
Một Lý Ngôn Thành như vậy thực sự khiến người khác phải rùng mình.
"Giờ chúng ta vẫn không biết thông tin gì liên quan đến người có khả năng là nạn nhân thứ tư, chỉ có thể giăng lưới chờ hung thủ tới thôi." Lý Ngôn Thành mím môi, âm thanh phát ra cũng rất nhỏ.
Suy nghĩ trong chốc lát, Lý Ngôn Thành lại nói. "Hung thủ đã từng đánh lén em, chứng tỏ người này biết em có liên quan đến việc tra án này. Cô ta chỉ nhắm vào em mà không hề đuổi theo An Tường, lại càng chứng tỏ cô ta biết rất rõ về em và An Tường, chắc chắn chỉ có thể là người quen thuộc xung quanh. Cô ta hẳn cũng đã dự tính trước được điểm này, nhưng thời điểm tấn công em lại cố gắng không để em và An Tường nhận ra, có thể là đã cải trang, thay đổi quần áo hoặc hình dạng gì đó. Cô ta đang rất sợ hãi."
Trương Hiên đang suy nghĩ điều gì đó, trên gương mặt đầy vẻ nghi hoặc.
"Chính người bị hại mở cửa cho hung thủ vào, chuyện này đủ để chứng tỏ rằng nạn nhân không hề có ý thức đề phòng hung thủ, cảm thấy hung thủ không hề có tính uy hiếp." Lý Ngôn Thành nói.
Lời nói của Lý Ngôn Thành dường như đã củng cố thêm niềm tin của Trương Hiên. "Trường học có phòng y tế được một nữ y sĩ phụ trách. Bọn anh đã tra qua người này, nhưng vì thời điểm xảy ra án mạng vị y sĩ này đang bị bệnh, vắng mặt nên không bị liệt vào đối tượng nghi vấn. Nhưng cô ta lại phù hợp với tất cả những điều kiện mà em liệt kê ở trên. Cô ta mới 23 tuổi, lại là y sĩ trong trường học, biết được học sinh nào đang mang thai cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ."
Càng nghĩ lại càng thấy có khả năng, Trương Hiên liền lấy ngay di động gọi cho Cục trưởng Từ.
Lý Ngôn Thành cảm thấy vẫn có điểm không logic ở đâu đó, nhưng lại không thể nói cụ thể được điểm khác thường nằm ở đâu.
Trương Hiên khi nói chuyện xong thì mang Lý Ngôn Thành rời khỏi phòng, sau đó cùng nhau đi đến phòng y tế của trường.
Thời điểm hai người đến đã thấy Cục trưởng Từ và rất nhiều những cảnh sát khác có mặt ở đây. Lý Ngôn Thành và Trương Hiên đứng ngoài cửa phòng y tế nhìn Cục trưởng Từ đang tra hỏi tất cả những người có mặt trong phòng.
Lý Ngôn Thành im lặng ngồi trên xe lăn, trong lòng vẫn đang rất lấn cấn điểm khác thường trong vụ án lần này, cố gắng nghĩ xem có điểm nào không hợp lý. Một bàn tay ở phía sau đặt lên vai cậu, khiến cậu giật nảy người. Lý Ngôn Thành quay đầu lại nhìn thì thấy ngay An Tường đang cười toe toét ở phía sau, tay lại còn làm dáng kiểu OK với cậu. Nhìn An Tường lúc này giống hệt như một chú cún to xác đang quẫy loạn xạ chiếc đuôi xù lông của mình, nhìn qua thật ngốc nghếch.
Có lẽ sự khinh khỉnh trong mắt Lý Ngôn Thành quá rõ ràng, An Tường không chịu an phận lại mà càng ồn ã hơn, nói. "Sao lúc nào em nhìn thấy anh đều có cái biểu cảm này thế? Không vui mừng chút nào sao? Anh đã phải cố gắng lắm mới dám xé khăn trải giường các kiểu rồi đánh đu vào đó, trèo xuống từ ban công mà chạy đến đây đấy. Anh đã dành ra tâm sức lớn đến thế cho em, em lại không muốn nói gì với anh sao?"
Lý Ngôn Thành quay mặt đi, hoàn toàn không muốn trả lời lại câu hỏi có bao nhiêu ngớ ngẩn này của An Tường.
Cánh tay đang giơ ra cùng với cả gương mặt đầy biểu cảm quá khoa trương của An Tường liền cứng đờ ngay tại chỗ. Biểu cảm của An Tường trở nên méo mó, trợn mắt nhìn Lý Ngôn Thành, cuối cùng vẫn là chịu xuống nước với Lý Ngôn Thành, bẽn la bẽn lén sát lại gần cậu.
An Tường xốc lại tình thần rất nhanh. Anh ta bước đến bên cạnh Trương Hiên, kéo kéo anh, nhỏ giọng nói. "Anh già, giờ có tiến triển gì chưa? Có phát hiện gì mới không?"
Vốn dĩ Trương Hiên có gương mặt còn lạnh lùng hơn cả Lý Ngôn Thành, đối với An Tường một bộ cợt nhả mà hỏi anh như vậy, anh quay đầu mặc kệ An Tường.
"Đẩy em qua bên kia xem thế nào." Lý Ngôn Thành giơ tay chỉ chỉ bên phía Cục trưởng Từ, nói với Trương Hiên. Trương Hiên chỉ im lặng, lặng lẽ đẩy Lý Ngôn Thành về phía đó.
Cục trưởng Từ đang hỏi vị y sĩ về vị trí của cô khi án mạng xảy ra, nhưng vì lần này có quá nhiều cảnh sát ở đây nên tâm trạng của cô có vẻ không được bình tĩnh cho lắm.
"Tôi đã nói là tôi không hề giết người, mấy người nghe không hiểu hay sao!" Vị nữ y sĩ hơi to tiếng.
Người y sĩ vốn là đồng nghiệp của cô đứng ngay bên cạnh, cả người hơi run rẩy. Ánh mắt cô nhìn người đồng nghiệp của mình đây giống hệt như đang nhìn một kẻ giết người. Chính điều này làm cho vị y sĩ đang bị xét hỏi lại càng trở nên tức giận.
"Tôi chỉ muốn xác định lại việc cô không hề có mặt ở trường khi những vụ án mạng kia xảy ra mà thôi, ngoài ra không hề có ý tứ gì khác." Cục trưởng Từ tự mình lên tiếng, nhân viên đang ghi chép đứng một bên tò mò ngước lên nhìn Cục trưởng Từ. Anh ta dứng bút, không ghi lại câu nói này của Cục trưởng Từ.
Trong thời gian này, Cục trưởng Từ cũng bị ép đến hoa mắt chóng mặt. Trương Hiên nói tối hôm qua ông bị cấp trên gọi lên họp khẩn, cả đêm không được ngủ một chút nào, giờ đây trên mặt vẫn còn sự mệt mỏi.
Lý Ngôn Thành xua xua tay, ý bảo Trương Hiên đẩy xe lăn đến gần vị nữ y sĩ kia, ngồi đối diện với cô. Lý Ngôn Thành đưa mắt đánh giá vị nữ y sĩ một lượt từ trên xuống dưới, thong thả nói. "Em biết cô không phải là hung thủ giết người, nhưng hiện tại cả sinh viên và cảnh sát đều cần sự giúp đỡ của cô."
"..." Vị nữ y sĩ không nói gì, yên lặng một lúc, sau đó liền nhìn về phía Cục trưởng Từ đằng sau Lý Ngôn Thành, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc rất rõ.
Cục trưởng Từ tuy không muốn để Lý Ngôn Thành tham gia vào việc xét hỏi lần này, nhưng hiện tại người mà ông có thể trông cậy được cũng chỉ có Lý Ngôn Thành mà thôi.
Ông đắn đo một lúc, sau cùng như bất chấp tất cả, đành gật đầu đống ý. "Cậu ấy hỏi gì thì cô trả lời đấy."
"...Em muốn hỏi cô điều gì?" Vị nữ y sĩ nhìn về phía Lý Ngôn Thành.
"Đương nhiên ai là hung thủ trong vụ án này rồi." An Tường từ bên cạnh đi tới, đập bàn "ầm" một cái.
Lý Ngôn Thành khẽ nhíu mày. Trương Hiên thấy vậy liền lập tức đi tới lôi An Tường ra khỏi phòng y tế.
"Phòng y tế chỉ có cô phụ trách thôi sao?" Lý Ngôn Thành hỏi.
"Không phải đâu." Thấy thái độ của Lý Ngôn Thành không quá dữ dội, hơn nữa ánh mắt cậu nhìn mình cũng không hề có sự nghi ngờ, vị nữ y sĩ kia nhẹ nhàng thở phào một tiếng. "Đại đa số thời điểm đều chỉ có cô phụ trách chính, trừ khi cô có việc xin nghỉ hoặc là bận đột xuất không thể đến trường được thì trường mới mời một vị y sĩ khác từ phòng khám bên ngoài đến để hỗ trợ cô thôi. Nhưng tháng này cô đều không có mặt ở đây."
Cậu im lặng một lúc, sau đó mới lại tiếp tục hỏi. "Việc ba nạn nhân mang thai, có phải cô đều biết rõ không?"
Nữ y sĩ lắc đầu. "Không hẳn là biết rõ ràng. Loại chuyện như vậy ở chỗ cô cũng không phải là hiếm thấy, nhưng phần lớn các trường hợp đều đi tìm các phòng khám bên ngoài để giải quyết, rất ít có trường hợp nào để bản thân mang bầu đến tận ba tháng."
Dừng một chút, vị nữ y sĩ hơi ngập ngừng, sau đó mới nói. "Được rồi, có chuyện này... Việc ba em nữ sinh đã qua đời kia có mang thai... Cô đều biết, nhưng cô chỉ biết tường tận về một trong ba em đó mà thôi. Tuy rằng cô phụ trách y tế ở trường học, nhưng không phải học sinh nào cũng sẽ đến tìm cô để tâm sự. Có một số việc mà trong nội bộ học sinh với nhau còn biết rõ ràng hơn cô."
Những lời nói này của vị nữ y sĩ khác hẳn với những lời khai với bọn họ trước đó. Cục trưởng Từ và mấy cảnh sát liếc nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ không hiểu vì sao vị nữ y sĩ này lại tình nguyện nói cho Lý Ngôn Thành những chuyện như vậy mà lại không hề muốn hé lời với cảnh sát.
Lần này, Lý Ngôn Thành lại rơi vào trầm tư.
Đầu ngón tay của cậu nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, phát ra từng tiếng "cộc cộc".
"Ngoại trừ cô ra thì còn có ai biết chuyện ba nữ sinh mang bầu nữa?" Lý Ngôn Thành hỏi.
Vị nữ y sĩ không trả lời ngay, sắc mặt cô trầm xuống. "Em vẫn nghĩ cô là hung thủ?"
"Không phải, nhưng chắc chắn tin tức là từ chỗ cô lộ ra." Lý Ngôn Thành nói.
Vị nữ y sĩ lại càng đen mặt hơn. Bàn tay cô nắm chặt, nhìn qua dường như đang rất lo lắng.
"Dù sao bên phía cảnh sát sẽ điêu tra ra ngay thôi." Lý Ngôn Thành nói. Câu nói của cậu như chiếc kim đâm thủng quả bóng bay, nháy mắt đã rút cạn sức lực của vị nữ y sĩ. Cô đỏ mắt, ôm mặt, khóc không ra tiếng.
Lý Ngôn Thành quay sang nhìn Cục trưởng Từ, ý bảo ông hãy cho những người khác đi ra ngoài.
Đợi cho mọi người đã ra hết, Lý Ngôn Thành mới bảo Trương Hiên tìm cho cậu tập giấy và chiếc bút, đặt ở trước mặt vị nữ y sĩ.
An Tường thấy sự việc sắp có đáp án liền nhất thời hưng phấn mà chạy đến bên cạnh Lý Ngôn Thành, nhưng đúng lúc này Trương Hiên lại nhắm ngay giữa bụng anh ta mà thụi cho một quyền khiến An Tường cúi gập người, ôm bụng, nhe rặng trợn mắt nhìn Trương Hiên.
Trương Hiên lập tức kéo An Tường ra khỏi phòng, sau đó cả phòng y tế liền tràn ngập trong sự yên ắng.
"Vụ án mạng đầu tiên là vào đầu tháng trước, vụ thứ hai là vào giữa tháng, vụ thứ ba lại chỉ cách vụ thứ hai vài ngày mà thôi. Hung thủ gây án đang dần rút ngắn khoảng thời gian trống lại." Lý Ngôn Thành nói.
Vị nữ y sĩ kia nghe xong, tiếng khóc lại càng không thể kìm nén được, mỗi lúc một lớn hơn như đang cố gắng ném hết sự lo lắng và sợ hãi trong lòng ra ngoài.
Lý Ngôn Thành lại không hề cho cô thời gian để hồi phục lại. "Vào vụ án thứ ba, hung thủ đã mang xác bào thai đi, chứng tỏ lúc này tâm lý của hung thủ đã bắt đầu phát triển theo hướng cực đoan. Lần gây án tiếp theo, nói không chừng độ dã man sẽ lại tăng lên nữa."
Âm thanh của Lý Ngôn Thành rất bình tĩnh, không hề giống như đang nói về mấy vụ án giết người tàn nhẫn mà chỉ như đơn thuần nhắc đến những đẳng thức trong toán học và sự liên hệ giữa chúng với nhau.
Vị nữ y sĩ kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn Lý Ngôn Thành, trong mắt cô toàn là nước mắt.
Cô che miệng, hít một hơi thật sâu, sau đó cầm lấy cây bút, viết được hai dòng trên giấy thì liền đặt bút xuống. Lý Ngôn Thành không ép cô nữa, cũng không thúc giục, chỉ ngồi trên xe lăn nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau, vị nữ y sĩ lại cầm bút lên, lại viết được một ít rồi lại đặt bút xuống, cứ như vậy vài lần, sau cùng cô mới hạ quyết tâm mà viết ra tất cả những gì mình biết.
Hơn nửa tiếng sau, vị nữ y sĩ chuyển tờ giấy đến trước mặt Lý Ngôn Thành.
Lý Ngôn Thành lẳng lặng nhìn thoáng qua, trên giấy đầy những chỗ gạch xóa, đến cuối cùng chỉ còn hai cái tên nằm ngay ngắn trên mặt giấy.
"Cô không tưởng được mọi chuyện sẽ đi đến bước này." Nữ y sĩ hai tay che mặt, hít sau một hơi, tiếng nói lại càng nức nở hơn. "Ngay từ đầu cô chỉ nhờ các em ấy giúp cô trông phòng y tế một chút vì có việc nên phải đi ra ngoài. Nhưng đến khi có án mạng xảy ra, cô mới phát hiện tài liệu của mình đã bị người khác lục lọi. Cô không biết là ai làm, hơn nữa tất cả các em ấy đều là những sinh viên tốt, không hề có động cơ gì để giết người cả... Cô không hề có ý muốn bao che, chỉ là... Có phải vì cô không nói ngay từ đầu cho nên mới xuất hiện những cái chết về sau? Nếu như ngay từ đầu cô đã nói thì đã không khiến các em sinh viên khác phải mất mạng, đúng không?"
Vị nữ y sĩ kia vẫn không ngừng khóc, vẫn không ngừng tự trách bản thân, như là cố gắng hướng về phía Lý Ngôn Thành để mong sự tha thứ. Làm như vậy giống như muốn giảm bớt những áy náy trong lòng mình vậy.
Nhưng Lý Ngôn Thành chỉ lặng lẽ mà nghe, không nói thêm bất cứ điều gì.
Lý Ngôn Thành mang giấy tới đưa cho Cục trưởng Từ, ngón tay chỉ vào một cái tên trên đó.
An Tường đầy bất ngờ, không thể tin được mà trừng lớn mắt. Anh ta lẩm bẩm. "Không phải. Không thể nào? Sao có thể là cô ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro