Chap 4

Buổi sáng tại phòng làm việc, đối diện Lưu Tăng Diễm, Viên Vũ Trinh đẩy đến trước mặt nàng một bản tài liệu.

- Chị xem đi

Có chút choáng váng Lưu Tăng Diễm chợt nhận ra người này chính là người đã đuổi việc mình và cũng khó hiểu vì cái gì em lại mời nàng đến đây.

Cả căn phòng dường như rơi vào trầm lặng, Viên Vũ Trinh ánh mắt lãnh đạm lướt đến rơi vào người nàng.

Không nhận được câu trả lời Viên Vũ Trinh như nhận ra gì đó liền lên tiếng.

- Xin tự giới thiệu tôi là Tổng giám đốc tập đoàn Viên Thị Viên Vũ Trinh

- Còn đây là lí do tôi mời chị đến đây, mời chị xem

Nói xong liền giương môi tự đắc, tiếp tục đẩy bản tài lệu đến trước mặt nàng sau đó hai chân bắt chéo ngã lưng dựa vào ghế.

Nàng vẻ mặt nghi ngờ nhưng rồi cũng theo lời em đọc nó. Những dòng chữ liên tiếp đập vào mắt nàng, trong đáy mắt hết thảy là bất ngờ.

- Hợp đồng hôn nhân?

Gặp nhau chưa được nhiều lần đã vội muốn cùng nàng kết hôn, nghe qua thì có vẻ vô lí nhưng vì sao lại như thế thì nàng muốn biết lí do.

- Đúng

- Vì sao?

- Cứ xem như tôi giúp chị gạt bỏ đi gánh nặng, chữa bệnh cho mẹ chị...còn chị thì trở thành vợ trên danh nghĩa của tôi với số tiền như trong hợp đồng 100 vạn, lí do thật sự như thế nào chờ chị đồng ý tôi sẽ nói với chị sau

- Làm sao Viên tổng biết tôi cần tiền chữa bệnh cho mẹ

- Tôi là người kinh doanh đương nhiên đối với đối tượng hợp tác cũng phải có chút hiểu biết

- Tôi không đồng ý

Suy nghĩ qua một chút liền trực tiếp từ chối. Nàng cần tiền là thật nhưng không vì thế mà tự bán rẻ hạnh phúc của mình. Chưa kể đến người trước mặt là một người vô cùng xa lạ cùng nàng gặp mặt chưa quá ba lần.

- Vì sao, nếu 100 vạn đối với chị quá ít tôi có thể cho thêm

- Viên tổng đừng hiểu lầm, 100 vạn với tôi là số tiền rất lớn nhưng tôi tin bản thân mình có thể kiếm đủ tiền để lo cho mẹ

Viên Vũ Trinh trong nháy mắt liền ngay người, em không nghĩ đến lại có người không vì tiền mà đánh mất bản thân mình, khi biết về hoàn cảnh của nàng em có đôi chút thương cảm chỉ là ngờ cô gái nhỏ bé này lại có thể kiên cường đến vậy.

- Xin phép Viên tổng tôi về trước

- Chờ đã...đây là danh thiếp của tôi nếu chị suy nghĩ lại muốn kí hợp đồng thì cứ liên lạc cho tôi.

Tự nhủ với lòng chắc chắn sẽ không có lần gặp mặt lần sau nhưng cũng nhận lấy danh thiếp rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa, Viên Vũ Trinh bất giác cười lạnh.

- Thật thú vị
.
.
Những làn gió khẽ thổi qua cuốn theo những loạn tóc đang bay phấp phới, những áng mây nhẹ trôi nhưng sao không cuốn trôi đi những muộn phiền mà nàng hằng đêm không thể chợp mắt.

Nhìn mẹ đang thều thào nằm trên chiếc giường nhỏ bé, trong lòng liền dấy lên một cỗ phức tạp. Nàng thật vô dụng không thể làm gì ngoài đứng nhìn mẹ mình dần dần yếu đi.

Có phải nàng thật sự đã sai khi chọn cách từ chối nhưng nếu đổi lại là mẹ nàng chắc chắn cũng sẽ từ chối, không ai muốn con mình lấy một người xa lạ, liệu chắc có mang lại hạnh phúc hay không.

Liền nhanh chóng rơi vào cảm giác bất lực nàng gục mặt xuống giường, nước mắt không tự chủ tuôn ra, nàng có chút muốn suy nghĩ lại về chuyện hợp đồng.

- Tiểu Lưu sao con lại khóc

- Không có bụi bay vào mắt con thôi mẹ

Lưu Tăng Diễm vội gạt đi nước mắt, nàng không muốn mẹ nhìn thấy mình trong bộ dạng như này, không tránh khỏi sẽ có những suy nghĩ tiêu cực.

- Đừng giấu mẹ, mẹ biết con áp lực rất lớn không làm được cũng đừng ép bản thân quá mức, bệnh của mẹ thật sự không cứu chữa được nữa rồi

Đối với đứa con gái này bà vẫn luôn một mực đau lòng, nàng như thế nào bà là người biết rõ nhất, xảy ra chuyện gì cũng đều giữ trong lòng cũng không muốn cùng bà san sẽ.

- Con phải làm sao hả mẹ

Nàng gào lên khóc nức nở, chôn vào lòng bà tìm chút an ủi, không biết chắc có thể làm cho nàng trở nên thoải mái hay không nhưng mẹ chính là chỗ dựa duy nhất cho nàng lúc này.

Mẹ Lưu nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra, cố cắn môi để không bật ra tiếng khóc, bà hận mình không thể cho con một gia đình đúng nghĩa để rồi con phải một mình gánh chịu cực khổ trong khi bản thân bà không làm được gì, nhiểu lần nghĩ qua muốn tìm đến cái chết nhưng nhìn nàng như vậy làm sao bà có thể yên tâm nhắm mắt.

- Tiểu Lưu con..khụ...khụ

Muốn nhắn nhủ với nàng vài điều nhưng lại bị cơn ho làm đứt đoạn.

- Mẹ làm sao vậy mẹ

- Khụ...khụ...khụ

Lòng ngực có chút nhói lên, cổ họng đau rát, cơn ho không ngừng ập đến. Lòng bàn tay nhanh chóng liền xuất hiện một vết máu đỏ tươi sau đó liền ngất đi trong mơ hồ.

- Mẹ..mẹ đừng làm con sợ mà mẹ

---------
       👇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro