Chap 6
Sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ thì cũng là chuyện của hai ngày sau. Mẹ nàng đã được đưa sang Mĩ để điều trị còn nàng thì đang được Viên Vũ Trinh đưa về Viên gia.
Viên Vũ Trinh thật đau đầu chỉ vì em lo chuyện của nàng nên không thể đưa nàng về ra mắt như đã hứa liền được bà giáo huấn một trận.
Nhiều lúc em cũng thật không hiểu bản thân mình như vậy lại vô cùng sợ bà.
Lưu Tăng Diễm bên cạnh ánh mắt khẽ động, hơi thở có chút nặng nề làm Viên Vũ Trinh đang tập trung láy xe cũng phải chú ý.
- Đừng khẩn trương
- Nhưng tôi cứ cảm thấy hồi hộp
- Chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà chị cũng đừng xem là thật
Một câu nói như đánh vào tâm trí Lưu Tăng Diễm, nàng cũng thật quá ngốc rồi nhưng em nói đúng giữa em và nàng trên thực tế cũng chỉ là một cuộc giao dịch nhưng trong một khắc này lại vô tình xem nó là thật.
Em lại rất thản nhiên thật sự không phát hiện ra mình đã nói cái gì, bản thân cũng không xem trọng buổi gặp mặt này vì người đó không phải cô.
- Em làm sao lại thuyết phục được mẹ tôi qua Mĩ vậy
- Cũng không có gì chỉ nói vài điều thôi...chị cứ yên tâm về chuyện hợp đồng tôi không có nói ra
Nàng thở phào một hơi, với tính cách của mẹ nàng nếu biết được chuyện hợp đồng chắc chắn bà không đồng ý, bà không thể vì bệnh của mình mà bán đi con gái.
Nhưng nàng thật sự muốn biết em đã nói những gì để thuyết phục được mẹ nàng nhưng em không muốn nói thì nàng cũng không ép.
Bất kể là vì lí do gì nàng cũng đồng ý chỉ cần mẹ được bình an thì nàng đã mãn nguyện.
Sau câu nói không khí liền lắng xuống, Lưu Tăng Diễm tựa đầu vào bệ kính, ánh mắt suy tư nàng không hình dung được ngày tháng sau này sẽ như thế nào, có thể là vui, buồn hay thậm chí là mệt mỏi nhưng chỉ cần nàng đủ mạnh mẽ khẳng định mọi chuyện đều có thể vượt qua.
Mọi thứ trên đời chính là không thể lường trước được, giống như việc nàng bất ngờ trở thành vợ của một người lạ, một người không hề quen biết nhưng cũng vì điều đó nàng phải trả một cái giá lớn nó đáng giá bằng hạnh phúc một đời của nàng.
Sau một thời gian thì cũng đã đến nơi, bước xuống xe trước mắt nàng là một biệt thự lộng lẫy, có chút xa hoa, nghĩ cũng không dám nghĩ đến những ngày tháng sau này nàng sẽ được sống trong chính ngôi nhà như thế này với bản tính hiếu kỳ vốn có của một con người nàng không kiềm được thích thú.
- Mau vào trong đi mọi người đều đang đợi
Nhìn thấy ánh mắt long lanh của nàng em thật không muốn dập tắt nó nhưng đã đến nơi rồi mà còn mãi không vào thì cũng có chút không hợp lí.
Câu nói của em như đưa nàng trở về thực tại, lấy lại bình tĩnh cùng em sáng bước đi vào.
Không khí phòng khách như làm nàng choáng ngợp, hình ảnh nghiêm nghị của bà Viên, thanh lịch của bố Viên cùng dáng vẻ tao nhã của mẹ Viên càng làm nàng thêm khẩn trương, nhưng cũng đúng nàng chính là lần đầu ra mắt mọi người mà lại là một gia đình quyền thế nên cũng không tráng khỏi sẽ có chút sợ hãi.
- Bố mẹ bà giới thiệu với mọi người chị ấy tên Lưu Tăng Diễm 25 tuổi là bạn gái cũng là vợ sắp cưới của con.
Em mơ hồ nhận ra nàng có điểm không đúng chính là nàng hai tay gắt gao nắm lấy góc áo em liền hiểu ra, đưa tay ôm lấy eo nàng lên tiếng giới thiệu giúp nàng thoải mái hơn một chút.
- Quá rốt rồi, cháu dâu qua đây với bà
Lưu Tăng Diễm khẽ liếc nhìn em, nhận được sự đồng ý từ em liền đi về phía bà.
- Rất xinh đẹp
Ánh mắt bà trìu mến, nhẹ xoa đầu nàng. Từ trong ánh mắt nàng có thể nhìn ra có bao nhiêu sự ôn nhu, bỗng hình tượng nghiêm nghị lúc nãy trong mắt nàng trong phút chốc mà tan biến.
- Tiểu Viên còn đứng đó làm gì mau qua đây
Viên Vũ Trinh theo lời bà cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh Lưu Tăng Diễm.
- Hai đứa muốn khi nào kết hôn
- Đúng đó con
Mẹ Viên cũng muốn lên tiếng, chuyện hôn sự là chuyện quan trọng huống hồ đứa con này bà cũng đợi nó lập gia đình từ lâu rồi. Nay còn đưa về ra mắt trong lòng không kiềm được vui vẻ.
- Chị nói đi
- Chuyện kết hôn thì chắc chắn phải có nhưng cháu không muốn quá phô trương chỉ cần gia đình hai bên vui vẻ là được
Viên Vũ Trinh tán thành gật đầu, đây không phải là ý của nàng mà thật sự là ý của em, nhưng nếu để em nói thì có chút không hợp lí người như em làm sao có thể không phô trương như vậy sẽ không tránh khỏi nghi ngờ.
- Cháu nghĩ như vậy sao, cũng tốt hai đứa hạnh phúc là bà vui rồi
Đứa cháu dâu này càng nhìn càng vừa ý, từ ngoại hình đến nhân phẩm bà đều thích. Không giống như những đứa con gái khác bà từng gặp, chân thành, giản dị và đặc biệt rất thật thà.
- Tiểu Lưu gia đình con như thế nào
Bố Viên lúc này cũng lên tiếng.
Lưu Tăng Diễm ánh mắt trùng xuống, nỗi buồn đều thể hiện trong đáy mắt. Nhưng những hình ảnh này đều được em thu vào tầm mắt.
- Chị ấy chỉ còn mẹ thôi nhưng sức khỏe lại không tốt đã được cháu đưa qua Mĩ để điều trị
Bà Viên giương mắt nhìn nàng, trong lòng có chút chua xót bà không nghĩ tới nàng lại có hoàn cảnh như vậy. Đưa tay đặt lên mu bàn tay nàng nhẹ an ủi.
- Cháu không cần buồn sau này ngôi nhà này chính là gia đình thứ hai của cháu
Nói xong lại hướng mắt về em mà chất vấn.
- Tiểu Viên cháu làm rất tốt, bà rất hài lòng nhưng bà chỉ trách sao cháu không nói với bà chuyện này
- Bà đừng trách em ấy là cháu không cho em ấy nói với bà
- Cháu đó sau này có chuyện gì cũng không được giấu đều là người một nhà cả đừng ngại
- Vâng ạ chỉ sợ cháu sẽ phiền bà
- Không phiền, chuyện mẹ cháu nếu Tiểu Viên không xử lí tốt thì bà cũng thật áy náy...
- Bà đừng nói nữa cháu đói rồi
Viễn Vũ Trinh bất mãn kêu lên, từ khi nàng về em như bị xem là không tồn tại cảm giác đó cũng thật khó chịu, mọi sự chú ý đều đánh lên người nàng em cũng thật không hiểu thật ra ai mới là con là cháu trong cái nhà này.
- Được được hai đứa chắc cũng đói rồi phải không, cả nhà mau vào ăn đi cơm cũng xong hết rồi
Bà Viên tâm trạng hôm nay cũng quá tốt rồi chính là có được đứa cháu dâu như mong muốn nên trong lòng hết thảy là yêu thương.
Lưu Tăng Diễm khóe mắt hơi cay, một cỗ xúc động dâng trào, tuy gặp nhau chưa được bao lâu nhưng nàng lại cảm nhận được một cảm giác gia đình, một cảm giác mà đáng ra nàng phải có trong suốt hai mươi mấy năm qua.
Thật sự rất ấm áp nhưng nàng biết không gì là mãi mãi, gia đình này cũng không phải của nàng tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng phải chấp nhận. Trong khoảng thời gian này nàng nhất định sẽ trân trọng từng giây từng phút.
----------
👇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro