Chap 10
Bụp.. Bụp... Bụp...
Hào siết chặt cổ áo Hiếu, từng cú đấm như trời giáng nện thẳng vào mặtHiếu. Giọng cậu gầm lên đầy giận dữ:
Tao đã cảnh cáo mày thế nào? Tao bảo mày cấm đụng vào thằng nhỏ cơ mà.Có giỏi thì nhắm vào tao đây này.
Hào nghiến răng, mắt đỏ ngầu như thú dữ. Cậu siết tay chặt hơn, nện thêm một cú đấm mạnh nữa khiến Hiếu bật ngửa ra sau.
Con ả người yêu của mày là tao đánh đấy!.Thì sao?
Hiếu không phải dạng vừa, nghe Hào nói câu đấy xong, cậu bật dậy, tung nắm đấm về phía Hào. Hoàng lao vào, cả ba lao vào một cuộc ẩu đả dữ dội. Nhưng làm sao Hiếu có thể đấu lại hai thành viên của câu lạc bộ võ. Chỉ một lát sau, Hiếu đã lảo đảo, mặt mũi tím bầm, máu từ khóe môi trào ra, tay chân run rẩy không còn sức chống cự. Xem ra, ngày mai chắc chắn phải nghỉ học rồi.
Thôi... Hào, dừng lại đi. Đánh nữa có án mạng bây giờ.- Hoàng chụp lấy cánh tay đang giơ cao của Hào, giọng nghiêm nghị nhắc cậu trước khi cậu cho tên kia thêm vài cú trời giáng nữa.
Hoàng hiểu thằng em mình ghét Hiếu đến mức nào, nhưng tiếp tục thì cũng không giải quyết được gì, chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Hào nghiến răng, rút tay về, nhưng giọng cậu vẫn lạnh băng, ánh mắt xoáy sâu vào Hiếu như muốn nuốt chửng:
Mẹ kiếp...Tao cảnh cáo lần cuối, mày và con người yêu mày thử đụng vào em tao thêm lần nữa đi xem tao có cho chúng mày chung một ngày giỗ không.
Dứt lời, Hào phẩy tay quay người rời đi. Hoàng bước theo sau, bỏ lại Hiếu một mình giữa bóng tối của con hẻm vắng. Hiếu lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt đỏ rực căm phẫn. Nhất định... nhất định phải trả thù hai anh em nhà họ Trần.
Trên đường về...
Hoàng mở nắp chai thuốc khử trùng, nhét vào tay Hào:
Xử lý vết thương đi, đừng để thằng bé nó nhìn thấy.
Hào lặng lẽ cầm lấy, không nói gì. Hai anh em có thể là những kẻ liều lĩnh ngoài xã hội, đánh nhau, bạo lực, nhưng về nhà, họ vẫn chỉ là những người anh luôn bảo vệ và chiều chuộng em trai vô điều kiện. Sau khi băng bó xong xuôi, họ trở về nhà. Gió đêm lành lạnh, ánh đèn đường hắt lên hai cái bóng dài lê thê, mỗi người ôm một nỗi suy tư, nhưng trong lòng đều có chung một quyết tâm: Không để chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa
Cạch...
Cánh cửa nhà mở ra, trong nhà tối om, tĩnh lặng đến đáng sợ. Hào vừa đưa tay bật đèn thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên :
Hai anh về rồi ạ? Hai anh có đói không? Bống có để cơm cho hai anh nè, đi tắm rồi vào ăn đi ạ.
Giọng nói trong trẻo của Bống khiến không khí căng thẳng suốt cả buổi tối như tan biến. Bống nghe thấy tiếng mở cửa thì liền bật dậy đi ra xem có phải hai anh của bé về không. Thấy trên người các anh có vài vết thương nhỏ ( do các anh giấu không kĩ), gương mặt bé triwr nên lo lắng.
Hoàng nhìn thấy biểu cảm trên mặt em liền vội vã cất giọng dỗ dành:
Bống đi ngủ đi em? Khuya rồi, lát bọn anh ăn xong rồi dọn. Không đi ngủ mai mà dậy muộn là bọn anh đánh đòn đó.
Bống nghe thấy anh bảo đánh đòn liền gật đầu cái rụp, rồi lon ton chạy về phòng. Hai anh em nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Bống bình an, dù có phải trả giá cũng đáng.
Hào khẽ siết nắm tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nếu còn ai dám động vào em tao lần nữa thì chúng mày chọn ngày giỗ đi là vừa.
---------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tại trường ATSH...
Hùng nhíu mày nhìn quanh rồi thắc mắc:
Ê, thằng Hiếu đâu rồi tụi mày? Giờ này bình thường thấy nó có mặt rồi mà?
Tài khoanh tay, nhún vai đoán:
Chắc nó bỏ tụi mình để đi đánh lẻ với con bồ chứ gì nữa.
Ngân lắc đầu rồi đáp lại:
Không đâu, tao vừa thấy con nhỏ đó đi với đám bạn mà, có thấy thằng Hiếu đâu.
Sơn búng tay cái "tách", cười hề hề:
Hay là nó đi mua đồ ăn sáng bao tụi mình? Hí hí.
Quang Anh liếc nhìn đám bạn, thở dài ngán ngẩm:
Bớt xàm đi mấy cha. Nó xin nghỉ rồi, với cái mặt như vậy thì còn dám vác đi học kiểu gì?
Sơn lập tức quay sang, hóng hớt:
Ủa? Cái mặt nó bị sao? Nói tới đây mà dừng là ăn đấm đó thằng kia.
Quang Anh nhếch môi, hạ giọng kể:
Chuyện là hôm qua nó hẹn thằng Dương – người yêu cũ của nó ra nói chuyện. Bọn mày nhớ cái vụ người yêu nó bị đánh không?
Hùng gật đầu:
Nhớ, nhưng liên quan gì đến việc gặp thằng Dương?
Tài gõ nhẹ vào đầu Hùng, chép miệng:
Mày ngu quá, thế mà cũng không biết. Mày thấy có bao giờ người yêu cũ hẹn ra để nói chuyện về người yêu mới từng là người yêu cũ không. Để nó kể tiếp đi.
Quang Anh nhún vai rồi kể tiếp:
Thì thằng Hiếu nghi thằng Dương đánh con Quỳnh, nên nó tìm tới để hỏi tội. Nó còn doạ nếu dám đụng vào bồ nó lần nữa thì không yên với nó đâu. Nhưng vấn đề là thằng Dương bị oan. Hai đứa lời qua tiếng lại, thế nào mà thằng Hiếu tự nhiên nổi điên, tát thằng Dương đỏ một bên má. Thằng Dương nó về nhà thì ông Hoàng với ông Hào thấy em mình bị đánh thì máu điên nổi lên, hôm trước thì con Qunhf đánh nay lại thằng Hiếu đánh nên hai ông gặp thằng Hiếu rồi tẩn cho một trận nhừ tử. Mặt mày tím bầm, tay chân trầy trụa, máu me ghê lắm.
Ngân há hốc mồm:
Vãi.Căng hơn cả phim hành động luôn.
Cả đám bàn tán rôm rả, nhưng cũng nhanh chóng kéo nhau vào lớp. Đứng đây thêm chút nữa là thành đi học muộn mất.
--------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi.............
Trần Đăng Dương, con chó kia. Mày bước ra đây ngay cho tao, trước khi tao vào tận lớp lôi đầu mày ra.- Một giọng nói chua ngoa chát chúa vang lên, khiến cả hành lang náo động. Học sinh xung quanh lập tức ngoái lại nhìn, bàn tán xôn xao. Không khí bỗng chốc căng thẳng đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro