Chap 14
Mọi người ơi, chết rồi. Bản kế hoạch mất đâu rồi. Cả bản gốc lẫn file. - Dương vò đầu bứt tóc, cố gắng nhớ xem mình đã để bản kế hoạch ở đâu hay có làm rơi mất không.
Sao lại mất được? Hôm qua tao vẫn còn thấy mà. – An lo lắng, giọng điệu gấp gáp.
Mày tìm kỹ chưa? Hay đưa cho ai cầm rồi mà quên? – Trung cau mày, cố giữ bình tĩnh.
Tìm rồi. Tao lục tung cả chỗ này lên mà không thấy. Tao cũng không đưa ai cả. – Dương gần như phát điên, tay vẫn không ngừng bới tung đống giấy tờ.
Giữa lúc cả nhóm đang náo loạn tìm kiếm, Quỳnh bước vào, khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười:
Nghe nói mọi người làm mất bản kế hoạch à? Thời gian thì gấp, chắc gì đã kịp làm lại. Hay là... dùng tạm bản kế hoạch của mình đi? Vừa hay lại sáng tạo nữa.
Cả nhóm khựng lại. An lập tức cười khẩy:
Cái kế hoạch ba xu của mày á? Để cho người ta cười vào mặt bọn tao à? Thà ngồi viết lại từ đầu còn hơn.
Quỳnh nhún vai, giọng đầy ẩn ý:
Cứ tìm đi, cũng chẳng thấy đâu.
Trung lập tức quay phắt sang, ánh mắt sắc lạnh:
Mày nói thế là có ý gì?
Trước khi Quỳnh kịp đáp, Hùng từ ngoài bước vào, cau mày vì sự ồn ào:
Có chuyện gì mà cãi nhau um sùm vậy? Tìm được bản kế hoạch chưa?
Trung nghiến răng, giọng đầy nghi ngờ:
Vẫn chưa.Tao có linh cảm... có ai đó cố tình làm mất nó.
Quỳnh cười khẩy, khoanh tay lại:
Làm mất thì tự chịu đi, đừng vội nghi ngờ người khác. Nực cười thật.
An nheo mắt, giọng đanh lại:
Ơ hay.Nó chỉ nói lên nghi ngờ của nó thôi mà, sao mày phải nhảy dựng lên như ai cắn vào mông thế? Hay là... chính mày làm nên mới chột dạ?
Quỳnh lập tức phản bác:
Tao mà thèm làm cái trò trẻ con đấy á? Được lợi gì đâu?
Tài lúc này mới lên tiếng, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt lại lóe lên sự tinh quái:
Cãi nhau làm gì cho mệt? Có camera mà, sao không xem?
Sơn lập tức nhíu mày, tỏ vẻ nghi hoặc:
Không phải camera bị hỏng rồi sao? Trường đã sửa đâu.
Ngân thở dài, bốp vào đầu Sơn một cái:
Sửa rồi ba ơi.Từ hồi đầu năm học ấy.Đúng là chả để ý gì cả.
Ngay lúc đó, Hào bước vào vàrút từ túi ra một chiếc USB, giơ lên trước mặt cả nhóm:
Trích xuất camera đây. Cắm vào máy tính mà xem đi. Chờ chúng mày cãi nhau chắc đến tối.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào màn hình. Không khí trở nên căng thẳng tột độ. Khoảnh khắc tiếp theo... tất cả đều sững sờ.
----------------------------------------------------------------------------
Bố Quỳnh bước vào phòng hiệu trưởng với nụ cười nhã nhặn nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý. Ông đặt một hộp quà nhỏ lên bàn, khẽ đẩy về phía thầy hiệu trưởng.
Chào thầy, đây là con gái tôi, nó mới chuyển đến đây, mong thầy giúp đỡ. Gia đình chúng tôi có chút quà mong thầy nhận cho.
Thầy hiệu trưởng thoáng liếc qua chiếc hộp, ngón tay chạm nhẹ vào nắp, khẽ mở lên, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú khi nhận ra những cọc tiền đô la được xếp ngay ngắn bên trong.
Con gái anh đây à? Quả là một mỹ nhân trời ban.– Ông ta nhìn Quỳnh, nụ cười ẩn chứa sự khó lường.
Bố Quỳnh liếc đồng hồ, giọng gấp gáp:
Tôi có việc bận, xin phép về trước. Có gì thầy cứ trao đổi trực tiếp với cháu nó. Tôi chào thầy.
Nói rồi, ông nhanh chóng rời đi, để lại Quỳnh đối diện với một con thú săn mồi vừa đánh hơi thấy con mồi béo bở.
Gã đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần. Một bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào má Quỳnh, sau đó nâng cằm cô ta lên. Quỳnh không hề né tránh, ngược lại, cô ta còn chủ động nắm lấy cổ tay ông ta, ánh mắt lấp lánh ý cười đầy ẩn ý.
Thầy muốn gì ạ?– Giọng Quỳnh mềm mại nhưng chứa đầy sự thách thức.
Thầy hiệu trưởng nhếch mép, đôi mắt lướt trên gương mặt cô như một kẻ đang cân nhắc giá trị món hàng trước mặt.
Em thông minh thế này, chẳng lẽ không đoán được?
Quỳnh bật cười, rút nhẹ tay về, vuốt vuốt lọn tóc bên tai rồi cất giọng thì thầm:
Em có thể chấp nhận yêu cầu của thầy, nhưng em cũng có một điều kiện.
Nói đi, chỉ cần em muốn thầy sẽ chiều – Ông ta ghé sát hơn, hơi thở phả nóng bên tai Quỳnh.
Cô ta nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên:
Em chuyển đến đây không phải để học. Mà là vì người yêu cũ.
Một tia tò mò lóe lên trong mắt gã đàn ông. Quỳnh chậm rãi tiếp tục:
Không phải để nối lại tình cũ, mà là để phá hoại hạnh phúc của nó.
Gương mặt gã hiệu trưởng hiện lên một sự thích thú bệnh hoạn.
Ngày trước, nó yêu em điên cuồng, em muốn bao nhiêu tiền nó cũng cho. Đúng là giàu mà ngu. Chán rồi, em bỏ sang nước ngoài du học, tiện tìm mối khác. Nghĩ nó sẽ mãi chờ đợi, ai dè mới vài năm đã có người yêu mới. Đã thế lại còn là đàn ông. Kinh tởm.
Quỳnh cười khẩy, ngón tay lướt nhẹ trên bàn kính, như thể đang vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo.
Nhưng dù có người mới, nó vẫn chưa quên được em. Chỉ cần vài câu ngọt ngào, nó lại quay về bên em, sẵn sàng ra tay đánh người yêu để bảo vệ em, chia tay người yêu hiện tại để về với em. Thật sung sướng khi phá hoại hạnh phúc của nó.
Cô ta ngước mắt nhìn thầy hiệu trưởng, ánh mắt sáng rực như một con mèo hoang đang vờn mồi:
Thầy cho em làm chức vụ gì có tiếng trong trường đi, chẳng hạn như trưởng ban truyền thông. Sắp tới có lễ hội âm nhạc, là khoảng thời gian thích hợp để em thực hiện kế hoạch. Em muốn hành hạ người yêu cũ của nó. Nó sẽ vui lắm khi thấy người yêu cũ bị chèn ép. Đúng không?
Gã hiệu trưởng cười khẽ, rồi bật thành tiếng cười trầm thấp.
Đơn giản thế thôi à? Được, em muốn gì, thầy đều có thể chiều.
Gã vươn tay kéo Quỳnh lại gần hơn, hơi thở gấp gáp... và những gì diễn ra sau đó, không ai dám nhìn thêm một tí nào nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------
Vãi... Tao vừa xem cái quái gì đây? – Quang Anh trợn mắt, giọng đầy kinh ngạc. Nếu tin này mà lan ra thì không biết hậu quả sẽ thế nào luôn.
Đăng đứng bên cạnh, mặt cũng tái mét. Không ngờ trong trường mình lại có chuyện kinh khủng thế này... Sợ thật.
Ở giữa đám đông đang xôn xao, Quỳnh lắc đầu liên tục, giọng lạc đi vì hoảng loạn. "Không phải.Không phải như mọi người nghĩ đâu. Đây chắc chắn là video ghép. Cô ta không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Sao... sao lại có đoạn video này?
Ngọc vội vàng đứng chắn trước mặt Quỳnh, lớn giọng bênh vực: Mấy người nghĩ gì vậy? Chắc chắn đây là video dàn dựng. Ai đó đã cố tình hãm hại bạn tôi.
Hào khoanh tay trước ngực, nhếch môi lạnh nhạt: Video này lấy từ camera trường, ai rảnh mà cắt ghép?. Giọng cậu ta châm chọc nhưng đầy chắc chắn. Camera của trường từ trước đến giờ lúc nào cũng sắc nét, âm thanh rõ ràng và đặc biệt là độ chính xác cao. Vậy nên chối cũng vô ích thôi.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Quỳnh. Cô ta hoảng loạn nhìn quanh, đôi môi run rẩy. Không... Không. Mọi người phải tin tao. Hiếu...- Cô ta quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Hiếu, cậu phải tin mình... Mình không làm mấy chuyện này đâu.
Nhưng Hiếu chỉ đứng đó, im lặng. Đôi mắt cậu ta tối sầm lại, không còn chút cảm xúc nào. Rồi, không nói một lời, cậu hất tay Quỳnh ra và quay lưng bỏ đi.
Cả cơ thể Quỳnh như bị rút sạch sức lực. Đám đông xung quanh vẫn không ngừng bàn tán, những ánh mắt soi mói và khinh miệt dần vây lấy cô ta. Chuyến này, Quỳnh lành ít dữ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro