Chap 15
Đêm muộn, trong một con hẻm nhỏ...
Ánh đèn đường le lói, hắt lên những mảng sáng tối lờ mờ trên những bức tường cũ kỹ. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở gấp gáp của Quỳnh khi cô ta níu lấy cánh tay Hiếu, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Hiếu... Anh phải tin em! Em không làm mấy chuyện đó.Em yêu anh thật lòng mà! Em có nỗi khổ riêng nên mới biệt tích suốt năm năm qua. – Quỳnh nấc lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc, cố gắng níu kéo chút niềm tin cuối cùng.
Nhưng Hiếu chỉ cười lạnh, giọng nói như một lưỡi dao sắc lẻm cắt qua đêm tối.
Tin cô? Ha... Cậu nhếch môi. Bằng chứng rành rành thế này mà cô còn định chối à?
Quỳnh cắn môi, cố gắng tìm một tia hy vọng cuối cùng. Có thể... có thể là cắt ghép mà.Em đã giải thích như vậy mà anh vẫn không tin em sao? Anh... anh hết yêu em rồi à? – Giọng cô ta dần lớn hơn, tràn ngập tức giận và tủi hờn.
Hiếu đột ngột tiến lên, bóp chặt cằm Quỳnh, buộc cô ta phải đối diện với ánh mắt lạnh buốt của mình.
Không phải chính cô là người đã đá tôi trước à? – Cậu gằn từng chữ, giọng nói chứa đầy phẫn nộ. Cũng chính cô là người chia rẽ chúng tôi, khiến tôi hiểu nhầm em ấy. Giờ lại dám đứng đây đóng vai nạn nhân à?
Quỳnh run lên, nhưng vẫn cố chấp phản kháng. Em... em không có.
Đừng chối. – Hiếu siết mạnh hơn, ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn. Tôi đã cho người điều tra hết rồi. Cô tưởng mình giấu được bao lâu? Tôi cảnh cáo, đừng giở mấy trò bẩn thỉu với em ấy nữa. Nếu còn dám động vào em ấy, đừng trách tôi không nương tay.
Dứt lời, cậu buông cằm Quỳnh ra, ánh mắt tràn đầy ghê tởm.
Tôi đúng là mù khi từng tin một kẻ như cô."– Hiếu cười nhạt, giọng nói dứt khoát như lưỡi dao chém xuống. Từ bây giờ, chúng ta chấm dứt. Cô không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Nói rồi, cậu quay người bỏ đi, để lại Quỳnh đứng đó, bóng lưng cậu dứt khoát đến tàn nhẫn.
Bàn tay Quỳnh siết chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, máu chảy ra nhưng cô ta không hề cảm thấy đau. Ánh mắt cô ta tối lại, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất .Nếu không thể có được anh... thì anh cũng đừng mong được hạnh phúc.
Một kế hoạch mới lại hình thành, đầy rẫy sự mưu mô và độc ác...
----------------------------------------------------------------
Anh em cây khế
Cụ Sinh:
mọi chuyện sao rồi Hiếu @Hiếu Trần.
Hùng hục:
lên tiếng đi bạn tôi ơiiii...@Hiếu Trần
Xái già:
cảm giác lúc ấy sẽ ra saoo....@Hiếu Trần
Trí Son:
đương nhiên là cảm giác không nói lên lời, bất lực và đao khổ đó...@Hiếu Trần
Ngân "cao":
chúng mày có thôi đi không, trêu bạn mãi, nó đã buồn mà còn gặp chúng mày, từ sau có chọc nó thì rủ tao nữa.
Rái đờ:
rồi là an ủi dữ chưa ba ???
Hiếu Trần:
đây...đây...hiện hồn rồi, gọi mãi, mắc mệt. Thì mọi chuyện giải quyết xong rồi nhưng tao thấy con đấy có vẻ không dễ dàng từ bỏ đâu.
Trí Son:
ơ...mày hết gọi nó là bé rồi à, sao lại gọi bé bằng con...không hiphop đâu.
Rái đờ:
ai cho mày ăn cắp câu của bé nhà tao, in nô va ko hả.
Trí Son:
mượn tí gì mà căng.
Hiếu Trần:
thằng Sơn mày bớt đâm chọt tao nha, ai làm gì mày chưa mà mày này kia với tao.
Trí Son:
Sơn xôi lĩnh Hiếu Trần nhiều.
Cụ Sinh:
tụi bay xàm vừa thôi, im để tao hỏi nó. Chuyện này định giải quyết sao đây @Hiếu Trần
Hiếu Trần:
em cảnh cáo cô ta rồi, không biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo, trước hết là bảo vệ Dương , để ả ta tránh xa Dương càng xa càng tốt.
Ngân "cao":
là gì của nhau đâu mà đòi bảo vệ nhau hả @Hiếu Trần.
Hùng hục:
có là gì của nhau mà, New Yok city đó.
Xái già:
tụi bay im hết chưa, trêu nó mãi, đi học đi không mai ai đó lại gọi lên bảng kiểm tra @Cụ Sinh đúng không anh.
Cụ Sinh:
không mai anh có kiểm tra miệng đâu, anh kiểm tra 15 phút mà.
All:
VCL...sao anh ác vậy anh Sinh.
Cụ Sinh đã offline 1 phút trước.
All:
già mà trẩu...học thôi mọi người ơi.
All đã offline 1 phút trước.
-----------------------------------------------------------------------------
Báo đời không báo nhà
Nề Gíp:
chuyện hôm nay làm tao sốc vãi...chưa bao giờ thấy chuyện như này.
Cá mập doo:
tao cũng vậy, trường mình danh tiếng thế mà cũng có mặt này, quá khủng khiếp mà. Rất sợ hãi...cần người bảo vệ.
Cáp từn:
thôi mày nín đi doo, mày còn kẹp chết được con người ta mà cần gì phải bảo vệ. Tao thắc mắc thằng Hào nó đi lấy cái trích xuất camera từ bao giờ ấy nhỉ, sao tao không biết.
Nề Gíp:
có ai biết đâu, mày mắc hỏi quá Cap ơi.
Mama Chun:
nghe nói nó đi lấy từ lúc Dương bảo bị mất tài liệu rồi.
Cáp từn:
uây...Hào đỉnh vãi, mê cách anh ấy bảo vệ em hết mình, bạn có nhận thêm em trai không @Su Hào.
Su Hào:
mình không có nhu cầu bạn nhé, mình chỉ có một đứa em là @ Bé Bống thôi nha.
Nề Gíp:
đớn nha Cap.
Bé Bống:
mọi người nói chuyện xôm quá vậy, đi ăn không, em đóiiiiii.
Anh Tút:
nãy anh bảo ăn thì không chịu, giờ thấy đói rồi hả, ra đây anh dẫn đi ăn.
Bé Bống:
oki anh, em ra liền.
Bé Bống đã offline 1 phút trước.
Anh Tút đã offlien 1 phút trước.
Su Hào:
cái gì đang diễn ra vậy trời...ủa...Bống nhà tao đâu rồi tụi bay.
Mama Chun:
bị cướp một cách trắng trợn và không thể phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro