Chap 17
Sau thời gian dài chuẩn bị và mong chờ, đại hội âm nhạc đã diễn ra thành công rực rỡ. Xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, các bạn trong ban tổ chức và các câu lạc bộ đã cống hiến hết mình cho sự kiện lần này. Cảm ơn tất cả các bạn học sinh đã cháy hết mình. Hẹn gặp lại vào năm sau.🎶🔥
-> Cfs 1: tối qua siêu cháy, siêu mê luôn, mãi yêu trường...
--> Confession: trường cũng yêu em.
--> Cfs 2 : dàn khách mời đỉnh lắm trường ơi, năm sau mời Seventeen nha trường.
-> Confession: vui thôi đừng vui quá nha em. Để trường bán học sinh sang Cam để lấy tiền thuê idol Kpop cho em nha...
-> Cfs 3: tối qua mọi người có để ý trưởng ban câu lạc bộ âm nhạc cứ nhìn chằm chằm trưởng ban truyền thông giống mình không?? Bạn ý còn hỏi mình có thấy bạn D đâu không, OTP real quá mò.
--> Cfs 2: tui là tui thấy bạn H mê bạn D lắm rồiii.
--> Phong Hào: bạn nhìn nhầm rùi bạn ưii, không có đâu nha.
-> Cfs 4: huhu...tối qua em không đi, tiếc quá trời.
--> Cfs 5 : sao không đi vậy mom, qua đúng vui luôn.
--> Cfs 4: tại tui thấy bài của bên truyền thông đăng nó nhàm nên tui nghĩ chắc ko vui đâu ai ngờ bỏ lỡ cơ hội này...tiếc quá điii.
--> Confession: năm sau nhớ đi nha em.
.............................
Dương... Dương... đứng lại chút tao bảo. – Hiếu hổn hển đuổi theo, cố gắng gọi với theo Dương để giải thích điều gì đó. Nhưng mặc kệ Hiếu có gọi thế nào, Dương vẫn không hề dừng bước. Càng nghe tiếng gọi, cậu càng đi nhanh hơn. Đến khi chắc chắn đã cắt đuôi được Hiếu, cậu lầm bầm một câu: Đồ khùng.
Trần... Đăng... Dương. Giải thích cho anh chuyện này ngay. – Hào gằn từng chữ, cố kìm nén cơn giận để không động tay với đứa em trai mình.
Em... em... – Dương ấp úng, không biết phải nói thế nào. Chuyện này có phải lỗi của cậu đâu, sao anh Hào lại quát cậu chứ?
Mày từ từ thôi, dọa bé nó sợ rồi kìa. – Hoàng lên tiếng nhắc khéo.
Hào nhận ra vừa nãy mình hơi lớn tiếng, liền hạ giọng:
Được rồi, bé nói rõ cho hai anh xem chuyện này là sao.
Dương hít sâu một hơi rồi kể một tràng:
Cái thằng cha đấy cứ nhìn em chằm chằm, né cũng không được. Xong lại còn hỏi người trong ban em là có thấy em đâu không. Lúc em về, hắn còn đuổi theo gọi em nữa. Em kệ luôn, đi thẳng một mạch. Em không có ý muốn quay lại đâu, hai anh đừng có lo nha. Bé đói rồi, bé muốn đi ăn.
Bé kêu đói thì phải dẫn bé đi ăn chứ. – Hoàng vỗ vai Dương, cười cười.
Chuyện đó cứ vứt sang một bên đi, giờ quan trọng nhất là cái bụng. Đi ăn thôi nào.– Anh phất tay, ra hiệu.
Thế là ba anh em kéo nhau đến một quán ăn gần đó, tạm gác lại mọi chuyện để lấp đầy cái bụng đang réo ầm ầm.
------------------------------------------------------------------------------------
Anh em cây khế
Hiếu Trần:
@All Dương nó cứ tránh tao á, làm sao bây giờ
Hùng hục:
mày bị ngáo hả thằng kia, chúng mày chia tay rồi chứ có phải chưa chia đâu.
Rái đờ:
sao mà nó nói chuyện giống như hai đứa nó vẫn còn yêu nhau ấy.
Ngân "cao":
trước thì ghét bỏ, hành hạ nó giờ nó bơ mày thì mày lại hỏi tại sao.
Trí Son:
mày có chơi đá không sao mày ngáo thế hả @Hiếu Trần.
Xái già:
thông cảm đi mọi người, chắc nó mới chịu cú sốc lớn từ bé yêu nên não nó chưa load được lại.
Cụ Sinh:
@Hiếu Trần anh thấy đáng lắm. Lúc trước chúng mày yêu nhau rõ hạnh phúc, chỉ vì con ả kia mà mày bỏ thằng bé rồi còn doạ đánh nó. Giờ nó bơ mày lại thấy khó chịu, sao mày không thử nghĩ đến cảm xúc lúc ấy của nó. Anh thấy nó rời xa mày càng ngày càng tốt lên đó. Tốt nhất là mày đừng dính đến thằng nhỏ nữa, không thì anh mày cũng không đoán được Hào với Hoàng có làm gì mày không. Anh cũng chỉ khuyên thế thôi còn đâu quyết định là ở mày.
Hiếu Trần đã thả cảm xúc tin nhắn của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro