Chap 21


        Quang Anh khoanh tay, nhìn Hiếu đầy nghi hoặc.

 Mày nói thì hay lắm, nhưng mày đã nghĩ xem làm cách nào chưa? Hay lại lao đầu vào mà chẳng có kế hoạch gì?

        Hiếu khựng lại. Đúng là hắn chưa nghĩ xa đến vậy. Hắn chỉ biết mình muốn Dương quay về, nhưng bằng cách nào thì...

 Tao sẽ tìm cách. – Hắn đáp, giọng cứng rắn nhưng trong lòng có chút do dự.

       Hùng chống cằm, ra vẻ suy tư:

 Nếu mày muốn theo đuổi lại Dương, trước tiên mày phải khiến em ấy mở lòng với mày một lần nữa. Nhưng mà... có vẻ  khó đấy.

Đúng đó. – Ngân gật đầu. – Bây giờ Dương chẳng còn quan tâm đến mày nữa, mà bên cạnh em ấy còn có Khang... Tao nói thật, cơ hội của mày thấp lắm.

      Nhắc đến Khang, lòng Hiếu như bị ai siết chặt. Đúng vậy, giờ Dương không còn một mình nữa, mà có người luôn bên cạnh bảo vệ, quan tâm. Hắn có còn cơ hội không?

Dù có khó tao cũng không bỏ cuộc. – Hiếu nghiến răng, ánh mắt kiên định. – Tao sẽ bắt đầu lại từ con số không.

      Quang Anh thở dài:

 Vậy thì mày nên chuẩn bị tâm lý đi. Tao có cảm giác lần này không dễ đâu. Hào và Hoàng sẽ không để mày tiếp cận với bé con đơn giản thế đâu.

       Hiếu không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay. Dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, hắn cũng không sợ. Hắn sẽ giành lại em, bằng mọi giá.

      Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa lớp:

Thưa cô, cô cho em gặp bạn Trần Minh Hiếu. Em gọi bạn đi họp ạ.

      Giọng nói ấy khiến Hiếu giật mình, tim hắn như lỡ mất một nhịp. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớp. Là Dương... Em đứng đó, dáng vẻ bình thản, ánh mắt không chút dao động khi nhìn vào lớp học.

Em chờ cô một chút để cô gọi bạn ra nhé. – Cô giáo mỉm cười với Dương rồi quay vào lớp.

     Chỉ vài giây sau, Hiếu đã bước ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa.

      Trước mắt hắn lúc này, không còn là Dương với gương mặt nhợt nhạt vì ốm nữa. Dưới sự chăm sóc của mọi người, em đã khỏi bệnh, làn da hồng hào hơn. Nhưng cơ thể lại gầy đi thấy rõ...

      Hiếu không kìm được mà siết chặt bàn tay. Hắn muốn nói gì đó, muốn hỏi han em, nhưng chưa kịp mở lời thì Dương đã lên tiếng trước.

    Giọng em lạnh băng, không chút cảm xúc:

Thầy bảo đi họp các câu lạc bộ, sắp đến ngày thành lập trường nên cần bàn bạc một chút.

      Nói xong, em xoay người bỏ đi ngay, không cho hắn cơ hội phản ứng. Gió thoảng qua, mang theo chút hương nhàn nhạt từ tóc em, nhưng Hiếu lại thấy lạnh buốt cả người.

    Chỉ vài giây đứng trước em thôi, hắn đã cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa cả hai bây giờ xa đến mức nào. Xa đến mức... em không còn muốn nhìn hắn thêm một giây nào nữa.

      Hiếu đứng sững tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Dương đang dần khuất xa.

        Em thay đổi thật rồi... Không còn là nhóc con bám dính lấy hắn, mè nheo, làm nũng. Không còn nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo đầy tin tưởng. Bây giờ, em nhìn hắn như một người xa lạ, thậm chí còn chẳng muốn đối diện quá lâu. Cảm giác này... khó chịu đến nghẹt thở. Hắn mím chặt môi, rồi nhanh chóng bước theo sau.

      Dương đi thẳng đến phòng họp, chẳng thèm ngoái đầu lại xem hắn có theo hay không. Hắn bám sát em, nhưng dù có rút ngắn khoảng cách thế nào, vẫn không thể chạm vào thế giới của em nữa.

       Vừa đến cửa phòng họp, em dừng lại một chút, nhưng không quay lại mà chỉ lạnh nhạt nói:

Đi nhanh lên, đừng có lề mề.

        Rồi em bước vào phòng trước, để lại Hiếu đứng ngoài với một nụ cười cay đắng. Em bây giờ... thực sự không còn là Dương của ngày xưa nữa. Nhưng hắn không cam tâm. Không sao... hắn sẽ không bỏ cuộc. Bằng mọi cách, hắn sẽ khiến em quay lại nhìn hắn một lần nữa.

       Hiếu hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại rồi bước vào phòng họp. Bên trong đã có khá đông người, ai nấy đều tập trung thảo luận về kế hoạch cho ngày thành lập trường sắp tới. Hiếu tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, ánh mắt vô thức hướng về phía đối diện—nơi Dương đang ngồi. Hắn biết mình nên tập trung vào cuộc họp, nhưng suốt cả buổi, tâm trí hắn cứ lơ lửng, chẳng thể nào nghe rõ những gì mọi người đang nói. Chỉ cần em cử động một chút, hắn lại không kìm được mà liếc nhìn.

        Dương trông vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ chăm chú khi làm việc, nhưng ánh mắt đã không còn nét hồn nhiên như trước. Em trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, và quan trọng nhất... em không còn bận tâm đến sự hiện diện của hắn nữa.Buổi họp kéo dài gần một tiếng, nhưng thứ duy nhất đọng lại trong đầu Hiếu chỉ có một—câu lạc bộ của hắn sẽ hợp tác với ban sự kiện của Dương. Lồng ngực hắn bỗng căng lên một cảm giác khó tả. Ông trời vẫn chưa cắt đứt duyên phận giữa hắn và em. Lần này... hắn nhất định sẽ không để em rời xa nữa.

       Buổi họp vừa kết thúc, mọi người lục tục thu dọn giấy tờ, trao đổi thêm vài câu rồi dần tản ra. Hiếu vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi Dương dù chỉ một giây. Em đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Hiếu cũng vội vàng bước theo, tim hắn đập mạnh như thể có một sức mạnh vô hình thôi thúc.Cơ hội của mình đây rồi.

     Vừa ra đến hành lang, Hiếu nắm lấy cổ tay Dương, giữ em lại: Dương, đợi đã.

      Dương khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt em vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng, như thể khoảng thời gian trước đây giữa hai người chưa từng tồn tại: Có chuyện gì? - Em hỏi, giọng nhàn nhạt.

     Hiếu hơi siết chặt tay, như muốn níu giữ một chút gì đó đã vuột khỏi tay mình quá lâu.

Anh có thể... nói chuyện với em một lát không?– Hắn thấp giọng, trong ánh mắt ánh lên tia cầu khẩn.

      Dương nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng gỡ tay ra: Xin lỗi, tôi bận rồi.

     Lời từ chối không chút do dự khiến trái tim Hiếu thắt lại. Hắn muốn nói gì đó, muốn giữ em lại, nhưng chỉ có thể đứng lặng nhìn bóng lưng em xa dần...Lần này, em thực sự không còn là bé con của hắn nữa rồi. Hiếu đứng yên, bàn tay buông thõng, nơi em vừa rời đi vẫn còn vương lại hơi ấm nhàn nhạt. Nhưng em đi rồi... không ngoảnh lại, không chút do dự.

        Hắn cười khẽ, nhưng chẳng hề có chút vui vẻ nào:Dương thực sự đã buông tay rồi sao?

        Hiếu biết, em không còn trách hắn nữa. Nhưng có lẽ, cũng chẳng còn chút tình cảm nào dành cho hắn. Từ hôm đó, hắn cố tình tìm cơ hội để gặp em, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng và những câu từ hờ hững. Dương bây giờ không còn tránh mặt hắn nữa, nhưng cũng chẳng còn quan tâm hắn ra sao. Điều đó còn đau đớn hơn cả sự oán giận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro