Chap 22

Nhạc Nổi - Ghế Bay

Đăng Dương đã thêm An Đặng, Quang Trung, Minh Hiếu, Quang Anh, Hùng Huỳnh, Tuấn Tài, Thái Sơn, Thái Ngân và một số người khác vào nhóm.

Đăng Dương: 

        @All sắp tới là kỷ niệm 50 năm thành lập trường, ban Sự kiện và câu lạc bộ âm nhạc sẽ cùng hợp tác để tạo nên một chương trình thật ấn tượng. Đây là cơ hội để mọi người làm quen, gắn kết và phối hợp ăn ý với nhau. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng cống hiến hết mình để sự kiện lần này thành công rực rỡ. 😊🎉

An Đặng:

       Đúng là trưởng ban sự kiện có khác, phát biểu trôi chảy mượt mà như Sunsilk luôn.😆

Quang Trung: 

       Học sinh giỏi Văn nó phải thế chứ. Mà Câu lạc bộ Âm nhạc đã chốt được tiết mục nào chưa vậy?

Thái Ngân: 

      Chưa chốt đâu, bọn tao vẫn đang lên ý tưởng nè.

Đăng Dương: 

       Nếu câu lạc bộ âm nhạc có ý tưởng dựng sân khấu thế nào thì cứ nhắn vào đây để mọi người cùng xem và góp ý nha.

Thái Sơn: 

       Ok, bọn tao sẽ gửi kế hoạch sớm nhất có thể để mọi người cùng thảo luận.

All đã offline 1 phút trước.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

      Thả chiếc điện thoại xuống bàn sau cuộc trò chuyện, Dương thở dài ngao ngán. "Tình cũ không rủ cũng tới", đúng là câu này chưa bao giờ sai. Ông trời rốt cuộc có ý gì đây? Sao cứ thích trêu đùa con người ta vậy? Bao nhiêu người không chọn, lại để Dương phải làm việc chung với Hiếu. Tại sao chứ?

       Dương tựa lưng vào ghế, đưa tay lên che mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bao nhiêu ký ức tưởng đã chôn vùi nay lại lũ lượt kéo về, khiến lòng cậu rối như tơ vò.Cậu cứ nghĩ rằng, sau từng ấy thời gian, Hiếu đã trở thành một cái tên xa lạ trong cuộc đời mình. Thế mà giờ đây, số phận lại  đưa đẩy cả hai vào chung một sự kiện. Không tránh được, cũng chẳng thể giả vờ không quen biết. Dương khẽ cười nhạt. "Làm việc chung thôi mà, có gì đâu mà căng?" – cậu tự nhủ, nhưng sâu trong lòng, chính cậu cũng biết mình đang tự dối mình. Điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn từ nhóm  vừa được gửi đến. Anh em thống nhất họp vào chiều mai nhé! Mọi người nhớ có mặt đầy đủ. Là tin nhắn của Hiếu gửi đến nhắc mọi người mai đi họp để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Lại phải đối mặt với tình cũ rồi.

    Tan học, em ra về cùng hai anh của mình, nhưng tâm trí cứ ngổn ngang những suy nghĩ. Trong đầu em lúc này chỉ toàn hình ảnh về Hiếu. Mạnh mồm là thế, nhưng sâu trong lòng em yếu đuối lắm. Bảo quên đi một mối tình sâu đậm, yêu đến mức tưởng như chết đi sống lại – nói dễ vậy sao?

      Mải mê suy nghĩ, em không để ý phía trước mà vô tình đụng vào ai đó.

Xin lỗi, xin lỗi... tôi không cố ý. – Em cúi đầu vội vàng xin lỗi, hoàn toàn không hay biết rằng người đối diện lại khẽ mỉm cười đầy cưng chiều.

Bé con... lần sau đi cẩn thận nha, có đau lắm không?

     Chất giọng trầm ấm, quen thuộc vang lên khiến em khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu. Thì ra người em vừa va vào lại là anh Khang.

Mày ở đây làm gì? Tưởng mày đi diễn? – Hoàng nhìn Khang, nhíu mày hỏi.

Nay tao được nghỉ nên rủ anh bồ đi chơi nè. – Khang cười tít mắt, rồi hí hửng đề nghị – Nhân dịp đông đủ thế này, đi ăn không?

Ok... đi ăn đi, vẫn còn sớm mà. Về cũng chẳng có gì làm. – Hào đồng tình, gật đầu hưởng ứng.

    Khang phấn khởi vỗ tay một cái, rồi khoác vai Hoàng đầy hào hứng. Vậy chốt đơn nha.Tao biết một quán mới mở gần đây, đồ ăn ngon lắm.

     Hoàng khẽ nhíu mày, hất tay Khang ra: Bớt bám tao đi, có bồ rồi thì lo mà bám bồ mày ấy.

     Khang cười ha hả, quay sang ôm lấy anh bồ của mình: Thế tao bám đây, đừng có ghen tị.

       Dương đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát mọi người trò chuyện rôm rả. Cậu cũng muốn hòa vào không khí này, nhưng lòng vẫn còn nặng trĩu. Suốt quãng đường đi, tâm trí cậu cứ lơ lửng đâu đó, mãi đến khi cả nhóm dừng lại trước cửa một quán nướng nhỏ ven đường.

Vào thôi! Hôm nay tao bao. – Khang phất tay đầy khí thế.

Ủa, giàu dữ ta?– Hào huých nhẹ Khang, nheo mắt trêu chọc.

Tao mà lại, đại gia họ Phạm đấy. – Khang cười cợt, kéo cả đám vào trong.

     Dương ngồi xuống, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ngọn lửa trên bếp nướng bập bùng. Đối diện cậu là Khang và bồ của anh ấy – hai người cứ ríu rít nói chuyện, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo nhau vài câu. Nhìn họ, Dương chợt thấy lòng mình trống rỗng. Cậu từng có một người để thoải mái cười đùa như thế, từng có một ai đó bên cạnh những lúc mệt mỏi, nhưng giờ... tất cả chỉ còn là ký ức.

Dương, ăn đi, ngồi thẫn thờ cái gì vậy? – Hoàng gắp cho cậu một miếng thịt, nhíu mày hỏi

   Dương giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cười gượng: Dạ vâng ạ, em ăn liền đây.

   Cậu đưa miếng thịt lên miệng, nhưng không hiểu sao lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả.

Dương...có phải em có chuyện gì giấu bọn anh đúng không. Anh thấy em hôm nay lạ lắm. - Hào cất giọng hỏi. Bé nó bảo bình thường mà cái mặt buồn thấy rõ thì chắc chắn là có chuyện. Bé con có thể giấu được ai nhưng không thể giấu được anh vì anh hiểu nó nhất nhà mà.

Em...em...không có chuyện gì đâu ạ. Mọi người ăn đi kẻo nguội. - Dương ấp úng trả lời rồi vội lảng sang chuyện khác.

Hửm...em chắc chứ. - Lần này là Hoàng lên tiếng, không phải là chất giọng dịu dàng mà là chất giọng nghiêm nghị khiến em toát mồ hôi lạnh.

     Biết không thể giấu được các anh, em đành kể hết mọi chuyện. Từng lời nói ra như gỡ bỏ một nút thắt trong lòng, giúp em nhẹ nhõm hơn, như thể vừa trút được một gánh nặng đã đè nén bấy lâu.

      Các anh im lặng lắng nghe, không ai cắt ngang hay phán xét. Họ chỉ để em nói, để em trút hết những tâm sự giấu kín trong lòng. Khi em kể xong, không gian rơi vào tĩnh lặng trong vài giây. Rồi Hoàng khẽ thở dài, vươn tay xoa nhẹ đầu em.

Ngốc ạ, có chuyện gì thì cứ nói với bọn anh. Cứ ôm một mình rồi tự dằn vặt bản thân thì có ích gì?

   Hào cũng lên tiếng, giọng vẫn đỗi dịu dàng như mọi ngày: Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Quan trọng là bây giờ em muốn gì, cảm thấy thế nào.

   Em cúi đầu, tay siết chặt vạt áo. Em không biết... Em cứ nghĩ mình đã quên rồi, nhưng khi gặp lại, mọi thứ cứ như mới hôm qua vậy.

    Khang nhìn em rồi nhẹ nhàng nói: Vậy thì cứ đối diện thôi. Em với cậu ta cũng chỉ hợp tác để làm sự kiện, có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều.

     Hoàng gật gù, tiếp lời: Đúng đó. Cứ coi như một lần làm việc bình thường, đừng tự tạo áp lực cho mình. Còn giờ thì ăn đi không nguội hết rồi.

      Em nhìn các anh trước mặt, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Có lẽ em may mắn thật, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn có những người anh này bên cạnh.

---------------------------------------------------------

A....a.....a...tại sao lại thế chứ. Đáng nhẽ mày phải chết đi mới phải...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro