Chap 25
A... A... Hiếu... anh... anh làm gì vậy? Sao anh lại lôi em đến ngõ vắng vẻ này? – Quỳnh hoảng hốt, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. Ả ta những tưởng Hiếu hẹn mình để làm lành, nào ngờ lại bị anh kéo thẳng vào một con hẻm tối tăm, vắng vẻ.
Hiếu nhếch mép cười, ánh mắt sắc lạnh, tràn đầy sự tức giận: Làm gì à? Tí nữa cô sẽ biết.
Vừa dứt lời, từ trong bóng tối, một nhóm người áo đen bất ngờ xuất hiện. Chúng lao tới, túm chặt lấy Quỳnh, trói tay chân ả lại. Cảm giác bị trói chặt khiến Quỳnh hoảng loạn, giãy giụa dữ dội.
Thả ra. Cứu với. Cứu tôi với. – Ả ta gào thét điên cuồng, nhưng ngay lập tức bị bịt miệng bằng một chiếc khăn dày.
Lúc này, Hiếu mới chậm rãi bước tới, tiện tay giật phăng cái khăn trong mồm ả ra, bóp cằm ả, giọng nói đầy châm chọc:
Phạm Hương Quỳnh... không ngờ có ngày cô lại thảm hại thế này, đúng không?
Anh nở nụ cười lạnh lẽo rồi cúi xuống gần hơn, giọng trầm khàn vang lên:
Năm đó, tôi yêu cô sâu đậm, cái gì cũng cho cô, có bao nhiêu đều dâng hết cho cô. Vậy mà cô thì sao? Chỉ vì một thằng đàn ông khác, cô nhẫn tâm vứt bỏ tôi như một món đồ thừa. Cô có biết tôi đau khổ, tuyệt vọng đến mức nào không? Nếu không có Dương... em ấy đã kéo tôi ra khỏi bóng tối ấy... tôi đã không thể sống tiếp.
Nhắc đến tên em, ánh mắt Hiếu càng thêm lạnh lẽo, hận ý ngập tràn.
Chúng tôi yêu nhau rất hạnh phúc. Vậy mà cô quay lại, không phải để xin lỗi, mà để phá hoại! Cô lợi dụng tình cảm tôi từng có với cô, dùng đủ mọi thủ đoạn khiến tôi chia tay em ấy. Tôi đúng là ngu mới tin lời cô.
Nghe đến đây, Quỳnh đột nhiên bật cười lớn, giọng nói đầy thách thức:
Ha.. Anh nói với tôi những lời này để làm gì? Chính vì không chịu nổi cảnh anh hạnh phúc hơn tôi, nên tôi phá đám đấy. Thì sao? Cùng là con người với nhau, anh cũng có khác gì tôi đâu.Là do anh ngu thôi. Tự nguyện tin tôi, tự nguyện rời bỏ thằng đấy, trách ai được?
Chát... Chát...
Hai cái tát giáng thẳng vào mặt ả không chút nương tay. Lực đạo mạnh đến mức làm ả chao đảo, khóe môi rỉ máu.
Hiếu cúi xuống, ánh mắt tối sầm lại: Cô tưởng tôi không biết những việc cô làm sao, những việc cô từng làm và sắp làm tôi đều biết hết.
Anh khẽ cười nhạt, nhưng giọng nói mang theo sát khí lạnh lẽo.
Cô định thuê người bắt cóc, đánh đập Dương? Cô và con bạn thân của cô nghĩ trò hèn hạ này qua mặt được tôi à? Cái đầu cô ngoài mưu hèn kế bẩn thì còn gì khác không? Rẻ tiền đến mức buồn cười.
Nghe đến đây, sắc mặt Quỳnh trắng bệch. Ả run rẩy, lắp bắp:
Sao... sao anh lại biết?
Hiếu nhếch môi cười khinh bỉ:
Cô nghĩ tôi ngu mãi sao? Để hôm nay, tôi tặng cô một món quà nhé.
Dứt lời, Hiếu tung ra một cú đấm thẳng vào mặt Quỳnh. Cả người ả đổ xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng anh không dừng lại ở đó. Bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tội lỗi vì đã bỏ rơi Dương—tất cả đều hóa thành từng cú đấm mạnh mẽ, giáng xuống kẻ đã gieo rắc nỗi đau cho người anh yêu.
Mãi đến khi hơi thở dồn dập, bàn tay rớm máu, Hiếu mới dừng lại. Anh quay sang đám người áo đen, ra lệnh:
Giải quyết tiếp đi. Xong xuôi thì tiện thể... xử lí Hoàng Đan Ngọc nữa. Xử lý gọn gàng, rồi tung hết bằng chứng phạm tội của bọn chúng, đưa đến đồn công an. Tiện đuổi học luôn.
Đám người áo đen nhận lệnh, gật đầu tuân theo. Tiếng "bụp... bụp... chát..." vang vọng khắp con hẻm tối, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
Dưới ánh đèn đường leo lắt, Hiếu đứng lặng người giữa con hẻm vắng, bàn tay vẫn còn vương chút đau nhức sau những cú đấm đầy giận dữ. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, mang theo sự trống trải len lỏi vào lòng hắn. Mọi chuyện đã kết thúc. Quỳnh và Đan Ngọc rồi sẽ phải trả giá cho những gì đã làm. Nhưng... sao tim hắn vẫn nặng trĩu thế này?
Hiếu ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, nhưng bất giác lại thấy cổ họng nghẹn đắng. Trong đầu hắn, hình ảnh Dương lại hiện lên—đôi mắt trong veo ngày ấy ánh lên tia sáng mỗi khi nhìn hắn, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời, giọng nói ngọt ngào làm mềm đi mọi góc cạnh trong tim hắn.
Những tháng ngày bên nhau, những khoảnh khắc hạnh phúc cứ thế ùa về. Là những buổi chiều cùng nhau đi dạo, là những lần Dương tựa vào vai hắn, nhẹ giọng gọi:
Hiếu ơiii... em yêu anh lắm.
Hắn đã từng có tất cả, nhưng lại tự tay đập vỡ nó. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay. Hiếu giật mình. Hắn đang khóc ư?
Dương à... Anh sai rồi.
Giọng nói nghẹn ngào tan vào bóng đêm. Hắn biết, dù có làm bất cứ điều gì, cũng không thể quay về những ngày tháng đó nữa. Nhưng hắn vẫn muốn thử. Dù có phải đánh đổi tất cả, hắn cũng muốn giành lại em bé của mình.
Dưới màn đêm tĩnh mịch, Hiếu siết chặt điện thoại trong tay. Hắn mở danh bạ, ngón tay chần chừ lướt qua cái tên mà hắn đã từng thuộc lòng—Dương.
Hắn muốn gọi. Nhưng liệu em bé của hắn có bắt máy không?. Hít một hơi thật sâu, Hiếu bấm gửi tin nhắn:
Minh Hiếu: Em ngủ chưa?
Tin nhắn gửi đi, nhưng mãi không có hồi âm. Hiếu cười khẽ, tự giễu bản thân. Hắn còn mong chờ gì nữa chứ? Sau tất cả những gì đã làm, em còn muốn nói chuyện với hắn sao?
Nhưng rồi, hắn chợt nhớ đến ánh mắt của Dương ngày ấy—đầy tổn thương, đầy tuyệt vọng. Hiếu đã đẩy em vào hố sâu đau khổ. Không thể cứ chờ đợi trong vô vọng. Hắn sẽ là người chủ động đến bên cạnh em, tiếp cận em từng bước để em quay về bên hắn. Hắn sẽ xuất hiện trước mặt em mỗi ngày. Sẽ dùng tất cả những gì hắn có để chuộc lại lỗi lầm.
Vì hắn biết, lần này, hắn không thể để mất Dương thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro