Chap 26:
Sáng hôm sau, Hiếu bước vào lớp với đôi mắt sưng húp, quầng thâm đen sì như gấu trúc. Vừa đặt cặp xuống bàn, hắn đã bị cả đám bạn vây quanh.
Mày làm cái gì mà mắt sưng húp lại còn thâm đen như con gấu trúc thế kia? — Quang Anh giật mình nhìn thằng bạn, nhíu mày hỏi.
Ờ... đúng đó, mặt mày trông ghê vậy. — Tài cũng gật gù phụ họa theo.
Hiếu hơi giật mình, ấp úng đáp:
Tao... tao thức đêm làm nhạc thôi mà.
Sơn khoanh tay trước ngực, nheo mắt đầy nghi ngờ:
Thật không đó? Tao thấy có gì khả nghi ở đây lắm.
Thôi đi mấy cha. Vào lớp rồi...ồn ào quá. — Ngân bực bội lên tiếng, lườm cả bọn một cái.
Cả nhóm đành tản ra, nhưng ánh mắt Quang Anh vẫn không giấu nổi vẻ tò mò khi liếc nhìn Hiếu. Cậu có linh cảm thằng bạn này đang giấu chuyện gì đó...
Ê...học xong thì ở lại để còn bàn về sự kiện thành lập trường đấy. - Hùng lúc này mới lên tiếng.
Hiếu khẽ gật đầu đáp lại Hùng nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Anh vội cúi mặt xuống bàn, cố gắng phớt lờ ánh mắt dò xét của Quang Anh.
Suốt tiết học, Hiếu gần như không thể tập trung nổi. Đầu óc cậu cứ lởn vởn những suy nghĩ về cách tiếp cận Dương lần nữa. Hình bóng cậu ấy cứ quẩn quanh, lấp đầy tâm trí, khiến Hiếu chẳng thể chú tâm vào bất cứ điều gì khác.
Quang Anh bất ngờ vỗ vai khiến Hiếu giật mình, suýt nữa làm rơi cây bút trên tay.
Ê, tan học rồi kìa. Mày sao thế? Cả buổi cứ như người mất hồn.
Tao... tao chỉ hơi mệt thôi.
Ờ, thế thì mau ra sân thể dục đi. Bàn nhanh rồi còn về.
Hiếu miễn cưỡng thu dọn sách vở, chậm rãi bước theo nhóm bạn ra sân thể dục. Hôm nay, ban tổ chức sự kiện thành lập trường tập hợp tất cả những người tham gia để phân công công việc.
Dương – trưởng nhóm – đứng giữa vòng tròn, giọng nói trầm ổn vang lên:
Được rồi, chúng ta cần chốt lại kịch bản chính cho sự kiện. Mọi người có ý tưởng gì thêm không?
Hay là mình làm thêm một tiết mục mở màn nữa? Chứ chỉ có hai tiết mục thì hơi ít. – Ngân đề xuất.
Nghe cũng hay đó. Nhưng ai sẽ lo phần nhạc? – Tài hỏi.
Hiếu chứ ai. Nó là thiên tài phối nhạc của lớp mình mà. – Sơn cười hề hề, vỗ vai Hiếu một cái rõ đau.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hiếu. Anh mở miệng định từ chối nhưng rồi khựng lại. Nếu nhận lời, anh sẽ có cơ hội làm việc với Dương... Nhưng sau tất cả, không chỉ Dương mà ngay cả hai anh trai em ấy và đám bạn thân cũng không muốn Hiếu tiếp xúc với Dương thêm một lần nào nữa.
Dương không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Hiếu rồi dừng lại ở Hoàng – một trong hai anh trai mình. Mặt Hoàng không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng em biết rõ trong lòng hai người này đều đang cực kỳ khó chịu.
Vậy thì......Hiếu .... An sẽ làm việc chung. Hai người muốn tiết mục mở màn như thế nào, trang phục ra sao thì bàn bạc với nhau. Khi nào xong xuôi, chốt hết thì gửi sang đây, mình sẽ xem xét rồi duyệt. – Dương cất giọng, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Mọi người đều bất ngờ trước quyết định này, nhưng không ai lên tiếng phản đối.
Chỉ có Hiếu là buồn ra mặt khi không thể tiếp xúc với Dương, con đường tán em gặp phải trở ngại rồi. Còn An thì nhảy dựng lên, giãy nảy năn nỉ Dương đổi người khác.
Dương à, cho tao làm với người khác đi, tao không muốn làm chúng với nó đâu...huhu.
Nhưng đáp lại, Dương chỉ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng như thể đã quyết định xong từ lâu.
Hào và Hoàng đều rất bất ngờ trước quyết định của Dương. Cả hai nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, như thể đang chờ một lời giải thích. Dương chỉ nhẹ nhàng đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút lạnh nhạt:
Em còn nhiều việc lắm, để cho An với Hiếu làm việc chung với nhau đi. Hơn nữa... em cũng không muốn gặp cậu ta.
Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến tim Hiếu nhói lên một chút. Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài. Đúng vậy, Dương không muốn gặp hắn nữa... Và đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
An nhìn Hiếu rồi quay sang Dương, định nói gì đó nhưng lại thôi. Không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo. Hoàng và Hào tuy không lên tiếng phản đối nhưng ánh mắt họ vẫn đầy suy tư.
Được rồi, vậy thống nhất thế nhé. An, Hiếu, hai người chủ động bàn bạc với nhau. – Dương dứt khoát nói, sau đó quay đi, không thèm nhìn Hiếu thêm lần nào nữa.
Lúc này, Hiếu mới cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa đến mức chẳng thể với tới...
------------------------------------------------------------------------------
Vì được Dương giao nhiệm vụ làm nhạc chung và lên ý tưởng trang phục với Hiếu, An đành miễn cưỡng nhận lời, dù trong lòng thấy khó chịu. Cả hai hẹn gặp nhau tại nhà Hiếu để bắt đầu công việc......
An miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Hiếu, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Từ đầu đến cuối, cậu giữ khoảng cách rõ ràng, khuôn mặt chẳng buồn che giấu vẻ khó chịu.
Này, nói trước nhé. Tao chỉ làm vì sự kiện nên mấy cái không liên quan thì đừng hỏi . – An gằn giọng, khoanh tay trước ngực.
Hiếu thở dài, hắn đã đoán trước An sẽ có thái độ này. Ai cũng biết An bảo vệ và cưng chiều Dương cỡ nào. Ngay từ khi chuyện kia xảy ra, An đã muốn đấm thẳng vào mặt Hiếu mấy lần, chỉ là bị Dương cản lại.
Tao biết. – Hiếu đáp, giọng bình thản.
Biết rồi thì lo mà làm cho tốt vào. Tao không muốn tiết mục mở màn bị ảnh hưởng bởi những lí do không đáng.
An hất mặt, lấy laptop ra để làm nhạc. Dù miễn cưỡng hợp tác, cậu t vẫn làm việc nghiêm túc, nhưng rõ ràng không hề muốn nói chuyện với Hiếu nhiều hơn mức cần thiết.
Mỗi khi cần trao đổi, An chỉ trả lời ngắn gọn, gương mặt lạnh băng như thể đang đối diện với kẻ thù không đội trời chung. Hiếu chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng làm theo.
Thời gian cứ thế trôi qua trong sự căng thẳng đến nghẹt thở...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro