Chap 28
Kể từ sau sự kiện thành lập trường, Hiếu gần như không có cơ hội gặp lại Dương. Mỗi lần hắn tìm cách tiếp cận, em đều tránh né khéo léo, hoặc nếu không, đám bạn thân của em sẽ xuất hiện đúng lúc để cản đường, không cho hắn đến gần.
Kế hoạch chinh phục lại em của hắn vấp phải vô vàn thử thách, khó khăn chồng chất, nhưng Hiếu chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Chỉ cần em chịu để mắt đến hắn dù chỉ một chút, hắn cũng cảm thấy có hy vọng.
Dù em có lạnh lùng đến đâu, dù khoảng cách giữa hai người có xa thế nào, hắn vẫn không ngừng tìm cách kéo em về phía mình một lần nữa.
Giờ nghỉ trưa, Hiếu lặng lẽ đứng gần hành lang, mắt không rời khỏi bóng dáng quen thuộc đang bước xuống căng tin. Hắn đã nắm rõ lịch trình của em, biết chính xác giờ nào em sẽ xuất hiện ở đâu. Nhưng tất nhiên, để tránh bị phát hiện, hắn phải giả vờ như một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Khi Dương vừa chọn xong phần ăn và tìm chỗ ngồi, Hiếu nhanh chóng bước tới, trên tay cầm khay đồ ăn của mình, tỏ vẻ ngạc nhiên đầy diễn xuất:
Ủa, trùng hợp ghê. Mình ngồi chung với nhau nha.
Dương chẳng buồn nhìn hắn. Đăng bên cạnh lên tiếng trả lời hộ bạn mình:
Có nhiều bàn mà, mắc gì phải ngồi chung.
Hắn cười gượng, nhưng vẫn cố chấp đặt khay xuống ngay cạnh em, bất chấp ánh mắt khó chịu từ em lẫn đám bạn xung quanh.
Hôm nay có món gà chiên cậu thích nè. — Hiếu nhẹ nhàng đẩy miếng gà vàng ruộm sang khay của em.
Dương liếc nhìn miếng gà một giây rồi lập tức dùng đũa gắp bỏ lại vào khay hắn, lạnh lùng buông một câu:
Không thích ăn nữa.
Hiếu cứng đờ, không ngờ lại bị phũ phàng đến vậy. Hắn nuốt xuống sự hụt hẫng, định tìm lời lấp liếm thì Duy – bạn thân em– liền chen vào:
Ủa? Gà chiên mắc gì phải nhận từ cậu? Tụi này tự mua cho Dương được, không cần cậu phải cho.
Hiếu chỉ biết cứng họng. Hắn cười gượng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, cúi đầu lặng lẽ ăn phần cơm của mình.
Hôm nay, thêm một lần nữa, hắn thất bại... Nhưng hắn không bỏ cuộc. Nếu lần này không được, lần sau hắn sẽ lại tìm cách khác. Chỉ cần Dương chịu để hắn bước vào thế giới của em lần nữa, hắn sẵn sàng thử hết mọi cách.
Những ngày sau đó, Hiếu vẫn tiếp tục "vô tình" xuất hiện xung quanh Dương. Lúc thì "tình cờ" đi ngang qua lớp em, lúc thì chờ sẵn ở hành lang giả vờ nhắn tin, khi thì cố ý đến thư viện đúng thời điểm em hay đến. Nhưng lần nào cũng vậy, hoặc em phớt lờ hắn, hoặc đám bạn em ra mặt ngăn cản.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tiết học vừa kết thúc, Dương đứng dậy thu dọn sách vở rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Hiếu đã chờ sẵn bên ngoài, lần này hắn không thể để em trốn thoát dễ dàng như mọi khi.
Dương...
Hắn gọi lớn, thu hút sự chú ý của em. Dương khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, bước tiếp như chưa nghe thấy gì. Hiếu vội vàng chạy theo, chặn trước mặt em.
Cậu thực sự định phớt lờ tớ mãi thế này à?
Dương khoanh tay trước ngực, ánh mắt thờ ơ nhìn hắn:
Còn có chuyện gì để nói sao?
Hiếu hơi nghẹn lời trước thái độ dửng dưng ấy, nhưng rồi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu...cậu có thể cho tớ một cơ hội sao? Tớ thực sự muốn làm hòa với cậu...muốn một lần nữa bước vào thế giới của cậu.
Dương nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy giễu cợt:
Làm hòa? Cậu nghĩ chỉ cần nói vài câu là có thể xóa sạch mọi chuyện à?
Lời nói của em như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Hiếu. Hắn biết mình đã sai. Hắn biết mình đã khiến em tổn thương. Nhưng hắn không thể chấp nhận việc em hoàn toàn gạt hắn ra khỏi cuộc sống của mình.
Tớ không mong cậu tha thứ ngay, nhưng ít nhất... đừng ghét tớ như vậy nữa có được không?
Em im lặng một lúc lâu, rồi lạnh nhạt buông một câu:
Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Tôi không rảnh để ghét ai cả.
Nói rồi, em lách người qua hắn, rời đi mà không một lần ngoái lại. Hiếu đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt. Lại một lần nữa... hắn thất bại. Nhưng hắn vẫn sẽ không bỏ cuộc. Dù em có lạnh nhạt thế nào, dù em có cố gắng đẩy hắn ra sao... hắn cũng nhất định sẽ tìm cách quay lại bên cạnh em.
Hiếu đứng lặng giữa hành lang vắng, ánh mắt dõi theo bóng lưng Dương khuất dần sau dãy lớp học. Ngực hắn nặng trĩu, nhưng không phải là sự tuyệt vọng, mà là quyết tâm. Hắn chưa từng là người dễ dàng từ bỏ.
Dương có thể lạnh nhạt, có thể đẩy hắn ra xa, nhưng điều đó chỉ càng khiến Hiếu muốn tiến gần hơn. Không thể để mối quan hệ giữa cả hai kết thúc như thế này được. Phải làm gì đó. Hắn lẩm bẩm, rồi nhanh chóng rời đi.
Buổi tối, tại nhà Dương......
Dương vừa tắm xong thì điện thoại rung lên. Nhìn thoáng qua màn hình, em nhíu mày. Một tin nhắn từ Hiếu. Tớ có thể gặp cậu một lát không?
Dương không trả lời. Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên. Em cau mày, bước ra ngoài. Hiếu đứng trước cổng, trên tay là một hộp bánh nhỏ.
Cậu lại định làm gì? - Dương khoanh tay, giọng điệu lạnh lùng.
Tớ chỉ muốn đưa cái này cho cậu. - Hắn giơ hộp bánh lên, ánh mắt chân thành. Trước đây cậu thích loại này, đúng không?
Dương nhìn hộp bánh, trong lòng khẽ dao động. Đó là loại bánh mà em từng rất thích, nhưng sau một chuyện nào đó, em đã không còn ăn nữa. Không ngờ Hiếu vẫn nhớ.
Cậu nghĩ chỉ cần một hộp bánh là có thể làm tớ mềm lòng sao? - Em cười nhạt.
Không...- Hiếu lắc đầu. Tớ không mong cậu sẽ tha thứ ngay. Chỉ là... tớ muốn cho cậu thấy, tớ vẫn nhớ tất cả những gì thuộc về cậu.
Dương im lặng, ánh mắt không rõ cảm xúc. Gió đêm khẽ thổi, mang theo một chút se lạnh. Hiếu vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời. Em có nên nhận hộp bánh này không?
Bé ơi... ai đấy em? Giao hàng à? – Giọng Hào bất ngờ vang lên làm em và Hiếu đều giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro