Chap 30
Mới thế mà đã vui vẻ rồi à.
Hiếu giật mình quay lại. Hào và Hoàng đã đứng đó từ bao giờ. Hai người khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm.
Ánh mắt đó không cần nói cũng biết—bọn họ không hoan nghênh hắn. Hoàng bước lên trước một bước, giọng điệu đầy cảnh cáo:
Tao nghĩ bọn tao đã nói rất rõ rồi. Tránh xa Dương ra.
Hiếu mím môi, siết chặt nắm tay. Nhưng hắn không lùi bước.
Hai người có quyền gì mà cấm tôi?
Hào nhếch môi, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc.
Quyền á....đơn giản thôi, bọn tao là anh của Dương và bọn tao không muốn em tao chịu bất kì tổn thương nào...đặc biệt là một thằng tồi như mày.
Tim Hiếu như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Hắn siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tôi biết mình đã sai. Nhưng tôi không định bỏ cuộc.
Hoàng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn đầy thách thức.
Thế sao? Tao sẽ chờ xem mày có gan chống lại bọn tao đến mức nào.
Hiếu hít một hơi sâu. Dù có bị ngăn cản thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nếu muốn ở bên cạnh Dương một lần nữa, hắn không chỉ phải đối diện với sự lạnh lùng của em, mà còn phải vượt qua hai chướng ngại lớn nhất— Hào và Hoàng, ngoài ra còn có đám bạn thân siêu chất lượng của em nữa.
Những ngày sau đó, Hiếu nhận ra một điều: tiếp cận Dương không hề dễ dàng. Mỗi lần hắn vừa mon men lại gần, chưa kịp mở miệng, thì...
Đi đâu đấy?
Một cánh tay lập tức choàng qua vai hắn, kéo hắn lại. Hoàng đứng đó, nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh đến đáng sợ.
Dương bận rồi, không có thời gian tiếp cậu đâu.
Nếu không phải Hoàng, thì sẽ là Hào. Có lần Hiếu chờ Dương trước cổng trường, nhưng vừa thấy bóng em xuất hiện, hắn còn chưa kịp vẫy tay thì...
Tránh đường.
Hào không nói nhiều, thản nhiên đứng chắn trước mặt hắn, như một bức tường sắt không thể xuyên qua. Còn tệ hơn nữa là khi cả đám bạn Dương cũng tham gia vào.
Một lần khác, Hiếu giả vờ đi ngang qua sân thể dục, nơi Dương đang ngồi nghỉ. Hắn nghĩ, lần này chắc không ai chú ý đến mình. Nhưng không—Vừa bước đến, đám bạn Dương đã lập tức đứng dậy, tạo thành một vòng chắn kiên cố xung quanh em.
Hiếu... Ủa, cậu tới đây làm gì vậy? - Duy lên tiếng, giọng điệu không hề thân thiện.
Hôm nay trời nắng quá nhỉ, thôi cậu về đi. - Đăng cười cười, nhưng ánh mắt thì chẳng hề dễ chịu.
Hiếu nghiến răng. Dương thì vẫn ngồi đó, không hề tỏ ra muốn giúp hắn chút nào. Em chỉ liếc qua một cái, rồi thản nhiên quay đi, tiếp tục lướt điện thoại như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Hắn biết Dương cố tình mặc kệ. Hắn biết đây là cách em trả đũa hắn vì những tổn thương trong quá khứ. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc. Dù có bị ngăn cản bao nhiêu lần, dù có bị đuổi đi bao nhiêu lần... Hắn vẫn sẽ tìm cách để quay lại bên cạnh Dương.
Ông trời dường như đã lắng nghe tiếng lòng của hắn, tạo cho hắn cơ hội vừa được làm việc vừa có dịp tiếp xúc với em. Trường tổ chức một dự án yêu cầu học sinh từ các lớp khác nhau kết hợp để làm việc chung, nhằm tăng khả năng hợp tác và giao tiếp giữa các khối lớp.
Trường vừa công bố danh sách nhóm, Dương lập tức cau mày khi thấy tên Hiếu nằm ngay dưới tên mình. Em đi tìm giáo viên để trao đổi:
Thưa cô, nhóm của chúng em có thể thay đổi thành viên không ạ?
Giáo viên đẩy gọng kính, lắc đầu: Không được. Đây là danh sách cố định. Các em phải làm việc với nhau cho đến khi dự án này kết thúc.
Hào và Hoàng, vừa nghe tin đã lập tức kéo em ra một góc.
Dương, em thực sự phải làm chung với tên đó à? - Hoàng khoanh tay, giọng đầy khó chịu.
Chứ anh nghĩ em muốn chắc?- Dương nhún vai - Nhưng cô giáo không cho đổi nhóm.
Hào nhíu mày, nhìn về phía Hiếu đang đứng ở xa. Vậy thì tụi anh sẽ giúp em kiểm soát hắn. Chỉ cần hắn làm gì không đúng, tụi anh sẽ lập tức xử lý.
Dương thở dài. Em không muốn phải dính dáng đến Hiếu, nhưng lần này có vẻ em không thể trốn thoát được nữa.
Buổi làm nhóm đầu tiên....
Cả nhóm tập trung tại thư viện để thảo luận ý tưởng. Dương ngồi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, rõ ràng không có hứng thú hợp tác với Hiếu.
Hiếu đặt một tập tài liệu xuống bàn, bắt đầu trình bày: Chúng ta cần một ý tưởng rõ ràng cho dự án này. Tớ đã tìm hiểu một số xu hướng hiện tại, có thể tham khảo...
Không cần. Dương ngắt lời - Tôi đã có ý tưởng riêng rồi. Chúng ta sẽ làm theo hướng này.
Hiếu nhìn em một lúc lâu, sau đó gật đầu: Được thôi. Vậy cậu trình bày xem.
Dương có chút bất ngờ khi hắn dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng em không nghĩ nhiều, mà bắt đầu nói về ý tưởng của mình. Những thành viên khác cũng gật gù, thấy khá hợp lý. Hiếu không phản đối, nhưng hắn chỉ im lặng quan sát. Đến khi Dương nói xong, hắn mới nhẹ nhàng đặt bút xuống bàn.
Ý tưởng hay, nhưng có một số điểm bất hợp lý.
Hắn chỉ ra những điểm chưa ổn, phân tích cặn kẽ. Những điều hắn nói đều có lý, nhưng Dương vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận.
Nếu cậu không thích thì cứ làm theo cách của cậu đi. - Em gắt lên, thu dọn tài liệu rồi đứng dậy.
Hiếu nhìn theo bóng lưng em, khẽ thở dài. Em vẫn cứng đầu như ngày nào.
Sau khi rời khỏi thư viện, em tìm một góc yên tĩnh trong sân trường, dựa lưng vào ghế đá, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Hiếu. Nhưng không dễ chút nào.
Dương, chúng ta cần hoàn thiện kế hoạch nhanh. Cậu có thể điều chỉnh ý tưởng dựa trên góp ý của Hiếu không?
Tin nhắn từ trưởng nhóm lại nhắc em nhớ đến hắn. Dương không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Hiếu có lý. Có những điểm trong kế hoạch của em cần chỉnh sửa để thực tế hơn.
Tớ sẽ chỉnh lại rồi gửi sau.– Em nhắn gọn rồi tắt màn hình.
Nhưng vừa định đứng dậy, một bóng người đã chắn trước mặt.
Chạy nhanh thật đấy. Định lảng tránh tớ đến bao giờ? - Là Hiếu.
Dương nhíu mày, lạnh lùng đáp:
Cậu muốn gì nữa?
Tớ chỉ muốn nói chuyện. Nếu cậu không thích nghe thì cứ đi, nhưng ít nhất hãy suy nghĩ về những gì tớ nói lúc nãy.
Dương im lặng. Một lúc sau, em quay người đi, không nói gì. Nhưng lần này, không còn là sự né tránh đầy oán giận như trước. Chỉ là... em không biết phải đối diện với hắn thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro