Chap 31
Những ngày sau đó, Dương và Hiếu chạm mặt nhau thường xuyên hơn, đơn giản vì cùng làm chung một dự án. Em tự nhủ rằng, chỉ cần dự án kết thúc, em sẽ biến mất khỏi tầm mắt Hiếu mãi mãi. Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ dễ dàng như thế. Một tuần sau khi dự án khép lại, Hiếu vẫn bám riết lấy em không buông, bất chấp em tìm đủ mọi cách để tránh mặt. Càng lảng tránh, Hiếu càng xuất hiện dày đặc hơn, như thể muốn thách thức sự kiên định của em.
Em càng tránh, Hiếu càng kiên trì. Nhắn tin thì em chặn , gọi điện thì em bắt máy, thậm chí em còn cố tình chọn những lối đi vòng vèo để tránh đụng mặt. Nhưng Hiếu vẫn như cái bóng dai dẳng, cứ xuất hiện đúng lúc em nghĩ rằng mình đã thoát được.
Hôm nay cũng vậy. Hiếu chờ sẵn ở lối ra phía sau căng tin nơi ít người qua lại. Khi em vừa bước đến, anh liền đứng chặn trước mặt, ánh mắt mang theo chút do dự nhưng vẫn kiên định.
Dương... nghe anh nói một câu thôi, được không?
Em mím môi, không đáp. Trái tim có hơi rung lên, nhưng lý trí lập tức gạt đi. Đúng lúc đó—
Mày vẫn còn mặt mũi gặp Dương à?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Em giật mình quay lại—Hào và Hoàng đang đứng cách đó không xa. Nhìn thấy Hiếu, cả hai đều không giấu được sự khó chịu.
Tao nhớ đã nói rất rõ rồi mà, mày quên nhanh thế? - Hoàng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh.
Dương... về nhà. - Hào không thèm để tâm đến Hiếu nữa mà quay sang em, giọng nói cứng rắn không cho phép phản đối.
Hiếu siết chặt tay. Anh lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
Dương... em cho anh cơ hội giải thích được không?
Tim em siết lại một chút. Nhưng rồi em hít sâu, né tránh ánh mắt ấy, quay người bước đi theo Hào và Hoàng—không ngoái lại....
Em cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mặc dù hai anh trai không ngừng ngăn cản, không cho Hiếu gặp em, nhưng cậu ta vẫn bám riết không buông. Mỗi lần Dương cố gắng tránh mặt, Hiếu lại tìm cách tiếp cận, khiến cho cuộc sống của em như bị xáo trộn. Những cuộc gặp tình cờ, những tin nhắn đầy hy vọng và cả những lần Hiếu xuất hiện bất ngờ, cứ thế diễn ra không ngừng.
Hào và Hoàng ngày càng không thể chịu đựng được nữa. Họ cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải theo dõi từng bước đi của Dương, không thể để mắt đến em 24/7 như thế. Họ biết rằng Dương không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng họ cũng không thể bỏ qua mối quan hệ ấy mà không làm gì. Một ngày nọ, sau nhiều lần không thành công trong việc ngăn Hiếu, cả hai quyết định phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cậu ta. Cả hai quyết định hẹn Hiếu ra quán cà phê để cảnh cáo và nhắc nhở cậu lần cuối trước khi sự việc đi quá xa.
Quán cà phê tối hôm đó vắng vẻ, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa và không khí u ám, căng thẳng giữa ba người. Hiếu đã đến trước, ngồi im lặng, mắt nhìn xa xăm như thể đang chuẩn bị cho một cuộc đối mặt khó khăn.
Khi Hào và Hoàng bước vào, không một lời chào hỏi, họ trực tiếp ngồi xuống và nhìn Hiếu chằm chằm.
Nói đi...Hiếu. Tại sao mày vẫn bám theo Dương? Mày nghĩ mình có quyền gì? - Hào lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh, đầy sự nghi ngờ.
Hiếu không vội trả lời, anh hít một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt Hào và Hoàng.
Tôi không phải là người mù quáng. Tôi có lý do của mình. - Giọng Hiếu trầm xuống, mang theo sự kiên định.
Hoàng ngồi im lặng, ánh mắt đầy sự nghi ngại.
Ha...lí do...lí do gì mà mày dám làm phiền cuộc sống của Dương như vậy? Chuyện năm đó không phải mày không biết. Vậy mà giờ mày còn dám đòi quay lại? - Hào lên tiếng, giọng nói cứng rắn.
Hiếu im lặng một lúc, đôi mắt anh ta trở nên đăm chiêu. Rồi, như thể đã chuẩn bị từ lâu, anh nói:
Chuyện năm đó... tất cả chỉ là một hiểu lầm. Tôi đã sai, tôi đã phản bội em, vì sự ngu ngốc của chính mình mà đánh mất em. Giờ đây, tôi hối hận vô cùng... Tôi chỉ mong em có thể tha thứ và cho tôi một cơ hội để quay lại bên em.
Cả Hào và Hoàng nhìn nhau, không ai nói gì. Cả hai người vẫn không thay đổi thái độ, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. Hào cất giọng, nhấn mạnh từng từ:
Hiểu lầm...ha... lấy gì để bọn tao tin mày? Sau tất cả những gì đã xảy ra, mày không thể chỉ nói một câu xin lỗi rồi mong mọi thứ trở lại bình thường được. Vậy mày biết bé con nhà tao đã trải qua những gì không...tất cả là do mày hết đấy.
Hiếu cúi đầu một chút, ánh mắt anh kiên định, nhưng có lẽ một phần nào đó đã bị tổn thương. Anh nhìn thẳng vào họ:
Hiếu nhìn thẳng vào Hào và Hoàng, giọng anh kiên quyết:
Tôi sẽ không từ bỏ...cho đến khi Dương tha thứ. Tôi muốn các anh hiểu rằng tôi không bao giờ có ý làm tổn thương em ấy thêm lần nào nữa. Lần này tôi theo đuổi em ấy một cách chân thành.
Cuộc trò chuyện lặng đi, không ai lên tiếng. Hào và Hoàng vẫn chưa dễ dàng chấp nhận những lời của Hiếu, nhưng ánh mắt cậu ta lại đầy chân thành, khiến họ không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn còn sự nghi ngờ, và họ vẫn chưa sẵn sàng để Hiếu bước vào cuộc đời Dương lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro