Chap 34

        Ánh đèn ngủ hắt một khoảng sáng mờ nhạt lên tường, gió lùa qua khe cửa sổ khẽ lay tấm rèm. Dương nằm nghiêng người, tay luồn dưới gối, lòng ngổn ngang. Những lời của Hào và Hoàng, từng câu từng chữ, như đang xới tung lớp đất cứng đã đóng vảy quanh trái tim em suốt thời gian qua. Phải, em vẫn yêu. Đó là sự thật mà em chưa từng đủ dũng cảm thừa nhận. Không phải với người khác... mà với chính mình. Nhưng tình yêu có đủ để vá lành những vết rạn không?

       Dương khẽ nhắm mắt. Trong đầu hiện ra hình ảnh Hiếu – ánh mắt tha thiết hôm nay, cái cách cậu nắm tay em ở cổng trường, giọng nói run run khi hỏi "Có thể cho anh một cơ hội không?". Không phải Hiếu kiêu ngạo năm xưa, không phải Hiếu sẵn sàng bỏ mặc em vì một người con gái khác, mà là Hiếu của hiện tại – chân thành, day dứt, và có chút gì đó... hối hận đến nghẹn ngào. Trái tim Dương khẽ run. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng.

       Sáng hôm sau, Dương dậy sớm hơn mọi khi. Em mặc đồng phục, đeo tai nghe nhưng chẳng bật nhạc, chỉ để tránh phải nói chuyện. Trong gương, khuôn mặt em vẫn còn vẻ trầm ngâm, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn – không còn quá u buồn, cũng không hoàn toàn dứt khoát.

      Gặp lại Hiếu ở hành lang,anh vẫn đứng đó – vị trí hôm qua. Thấy Dương đi tới, Hiếu lập tức bước lại gần, định nói gì đó, nhưng Dương giơ tay ngăn lại.

Em biết anh muốn nói gì. - Dương nhẹ nhàng, nhưng em xin lỗi. 

        Hiếu chết lặng, định mở miệng nhưng không kịp.

Em cần thêm thời gian. Không phải để chờ anh thay đổi, mà là để em đủ tin rằng... mình không tự đâm vào vết thương cũ lần nữa.

          Nói rồi, Dương đi tiếp. Lần này, em không quay đầu lại nữa. Nhưng Hiếu biết – chỉ cần em còn đứng lại để nói ra những điều đó, nghĩa là... trong tim em, anh vẫn còn một chỗ. Và có thể... là một ngày nào đó, em sẽ quay về. Nếu anh đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, và đủ trưởng thành để xứng đáng với điều đó.

        Còn Dương – em bước đi, nhưng trái tim đã nhẹ hơn hôm qua một chút. Không phải vì tha thứ, mà vì em đã thôi tự dối mình. Và đó là khởi đầu của một hành trình mới... dù là quay lại hay buông bỏ.

       Hôm nay, lớp 12A3 đón một học sinh mới. Cậu ấy tên Minh. Vừa chuyển về từ một trường chuyên bên thành phố khác. Lần đầu tiên Minh bước vào lớp, cả không gian như khựng lại vài giây. Không phải vì cậu đẹp như trong phim, mà là ở cậu có một thứ khí chất rất lạ – yên tĩnh, tự tin, và... hơi khó đoán. Ánh mắt cậu ấy không quá sắc, nhưng sâu. Cách cậu nói "Chào các bạn" cũng nhẹ nhàng đến mức khiến người ta phải chú ý. Cậu được xếp ngồi ngay phía sau Dương.

            Ngay tiết đầu tiên, khi cả lớp đang còn lục đục mở sách, Dương lơ đãng đánh rơi cuốn vở xuống chân bàn. Em cúi xuống nhặt, tay khẽ với ra phía trước — nhưng vì tư thế hơi lệch, chiếc ghế bỗng chênh vênh. Ngay lúc đó, một bàn tay đưa ra, giữ lưng ghế lại thật nhẹ.

Cẩn thận. Đừng để ngã. – giọng Minh trầm và nhỏ, vừa đủ nghe, nhưng có cái gì đó khiến tim em khẽ lệch nhịp.

        Dương ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt cậu. Không quá nồng nhiệt, không lạnh lùng – chỉ đơn giản là một cái nhìn chân thành, đủ để khiến cả không khí quanh em như chậm lại vài nhịp.

        Em lúng túng mỉm cười, lí nhí: Cảm ơn...

          Minh không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, như thể việc đó chẳng có gì to tát. Nhưng với Dương, khoảnh khắc ấy – dù ngắn ngủi – nhưng lại khiến tim em khẽ run. Là cách Minh nói, hay là vì đôi mắt kia?

       Trong những ngày tiếp theo, Minh không cố tỏ ra thân thiết. Nhưng bằng một cách nào đó, ánh mắt cậu ấy luôn dừng lại nơi Dương nhiều hơn một chút. Những lời góp ý khi học nhóm, những ánh nhìn khi tan học... tất cả đều nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là có chủ đích. Hiếu nhận ra điều đó. Và lần đầu tiên, trong lòng Hiếu trào lên một cảm giác lạ: ghen. Không phải vì Dương cười với Minh. Mà vì nụ cười đó, đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy.

      Từ ngày Minh xuất hiện, Dương cười nhiều hơn. Ánh mắt cũng không còn u buồn như trước. Dù không còn là người bên cạnh Dương nhưng Hiếu vẫn luôn dõi theo em – từ hành lang lớp học, từ sân thể dục, từ cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất. Hiếu bắt đầu tìm cớ lên lớp Dương vào giờ ra chơi. Lúc thì lại viện cớ đi họp, lúc lại bảo:

Hôm nay đi ăn liên hoan...em đi không?

     Dương không từ chối trả lời. Nhưng em cũng chẳng nhiệt tình. Chỉ gật đầu lấy lệ rồi lại quay đi.

      Một chiều cuối tuần, sau giờ tan học, Hiếu đợi sẵn ở cổng trường. Anh thấy Minh và Dương đi cùng nhau – không quá gần, nhưng cũng đủ để tim Hiếu nhói lên. Hiếu bước tới, cắt ngang:

Dương...anh muốn nói chuyện với em một lát. Có thể không?

       Dương thoáng nhìn Minh, ngỏ ý như muốn cậu ấy về trước. Minh chỉ gật đầu nhẹ, rồi bước đi. Hiếu nhìn theo, rồi quay lại:

Anh không muốn chỉ đứng nhìn em từ xa nữa. – Giọng anh khàn khàn, như nén lại từng xúc cảm đang trào ra.

Anh biết... anh sai. Dù có nói xin lỗi bao nhiêu lần, anh cũng chẳng mong em tha thứ ngay. Nhưng nếu... nếu trong tim em vẫn còn một chút gì đó dành cho anh – dù chỉ là một chút thôi... Thì xin em, hãy cho anh một cơ hội.Không phải để nói nữa. Mà là để chứng minh. Bằng hành động. Bằng tất cả những gì anh có thể làm... chỉ để em tin một lần nữa.

      Dương im lặng. Em không từ chối, cũng không gật đầu. Chỉ thở dài khẽ, rồi quay lưng bước đi.Nhưng trái tim – lại đập mạnh hơn một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro