Chap 5
Trùng hợp thật, lại gặp mọi người rồi.Chúng ta đúng là có duyên nhỉ? – Quỳnh nở nụ cười tươi, cất giọng thảo mai chào hỏi.
Duyên âm thì có. – Hào lạnh lùng đáp, như dội thẳng một gáo nước lạnh vào cô ta.
Này... ăn nói cho cẩn thận.– Hiếu nhíu mày, khó chịu khi thấy Hào nói với người yêu mình như vậy.
Nói thế thì sao? Có vấn đề gì à?"– Hào không hề né tránh, ánh mắt đầy thách thức.
Thấy tình hình căng thẳng, An nhanh chóng kéo Hào cùng nhóm bạn đi mua đồ, tránh để mọi chuyện đi xa hơn và biến thành một trận ẩu đả ngay giữa căng tin.
Giờ vào lớp...
Sao lại học chung thể dục với cái lớp này vậy trời... – Đăng than thở, trông đầy vẻ chán nản.
Vì hôm nay giáo viên thể dục của 12A1 có việc đột xuất nên thầy sẽ dạy chung hai lớp. Các em khởi động đi nào. Xong phần này thì ai thích chơi gì thì chơi nhé. Các em học hết chương trình rồi, giờ chỉ chờ lịch kiểm tra thôi. – Thầy giáo lên tiếng dặn dò cả lớp.
Bỗng, một giọng nữ vang lên đầy phấn khích:
A...a...a! Câu lạc bộ Taekwondo về rồi. Họ mang huy chương vàng về cho trường kìa.
Cả sân thể dục lập tức náo nhiệt hơn hẳn.
(Ngoài lề một chút, vì một số lý do, Hào và Đăng không tham gia vào kỳ thi đấu lần này.)
Các em trở về rồi.Trường mình tự hào về các em lắm.– Thầy giáo tươi cười, không giấu nổi sự vui mừng.
Bọn em cảm ơn thầy ạ.– Cả nhóm đồng thanh đáp, sau đó nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
A... đây rồi...
Bống! Bọn anh về rồi đây. – Một anh trai trong câu lạc bộ võ hào hứng chạy như bay về phía em, giọng đầy phấn khích. Trời ơi, nhớ em chết mất.
Mấy anh khác cũng nhanh chóng kéo đến, vây quanh em với vẻ mặt vui mừng.
Này... này. Bỏ tay ra đi, em tao mà.– Hoàng cau mày, nhanh chóng kéo bé về cạnh mình.
Em mày thì cũng là em tao thôi. Cưng thế này ai mà không thích chứ.– Một anh khác bật cười, nói rồi tiện tay bẹo má em vài cái.
Cả lớp ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt và hội bạn của anh cũng không ngoại lệ, chỉ có đám bạn của em thì đã quá quen thuộc với tình huống này. Còn em? Em đang chìm trong sự cưng chiều của các anh mà chưa kịp phản ứng gì.
Bỗng, em cảm thấy cổ mình nặng nặng. Hóa ra, các anh trong câu lạc bộ đã lặng lẽ đeo huy chương cho em, từng chiếc từng chiếc một. Nhìn đống huy chương lấp lánh khiến em vừa bất ngờ vừa thích thú. Sau khi kéo em ra chụp ảnh chung một tấm kỷ niệm, các anh nhanh chóng tạm biệt em để lên phòng hội đồng nhận phần thưởng.
Anh Hào ơi... anh Hoàng bảo tối về anh dẫn đi ăn ạ .– Vừa nãy trước khi rời đi, anh Hoàng đã căn dặn bé như vậy.
Đúng là tra nam, không biết bỏ bùa mê thuốc lú gì mà trai bu đầy vậy.– Quỳnh lên tiếng mỉa mai, giọng đầy châm chọc.
Lời nói của cô ta khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Hội bạn của em lập tức nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng cô vẫn tỏ vẻ không hề hấn gì.
Cô ấy nói đúng đấy. Ngày xưa ngoài quen tôi ra, chắc cậu còn đạp chục thuyền nữa nhờ?– Hiếu bên cạnh cũng lên tiếng, giọng đầy châm biếm.
Dương nghe xong thì sững người. Em không ngờ Hiếu lại có thể nói với mình như vậy. Mắt em đỏ hoe, nước mắt chỉ trực trào ra thì...
BỤP...
Tao cho mày nói lại lần nữa đấy. Mày thích nói em tao không?– Hào lao đến đấm thẳng vào mặt Hiếu, giọng đầy phẫn nộ. Nhà tao nâng nó như trứng, hứng như hoa, không để cho nó rơi một giọt nước mắt nào.Thế mà mày đối xử với nó như thế à? Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, lần sau không phải tao đấm thì cũng là người khác.
Cú đấm mạnh đến nỗi Hiếu loạng choạng lùi lại, ôm lấy bên má vừa bị đánh. May mắn là chỗ này không có nhiều bạn học ngồi gần, nếu không thì chắc chắn đã gây ra một trận náo loạn. Dương thấy anh hai đấm Hiếu thì có chút sốc, nhưng em không cản, chỉ đứng im mặc kệ anh làm gì thì làm. Đợi đến khi Hào xả giận xong, em kéo anh cùng đám bạn sang chỗ khác ngồi.
Nhưng vừa ngồi xuống, những giọt nước mắt của em bỗng thi nhau rơi xuống. Như chạm phải công tắc, em khóc oà lên khiến mọi người hoảng hốt. Cả nhóm cuống cuồng dỗ dành, dỗ mãi em mới chịu nín.
Phía bên Hiếu:
Anh ơi...anh có sao không...huhu. - Quỳnh vừa lau vết thương cho anh vừa rơi nước mắt, tỏ vẻ đau xót.
Nhóm bạn của anh thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trước đây, Hiếu không như vậy, thế mà bây giờ lại thay đổi quá nhanh. Ai cũng hiểu rằng có khuyên nhủ thế nào thì cũng không lay đổi được quyết định, suy nghĩ của nó . Thôi thì đành để Hiếu tự lo liệu, bạn bè chỉ có thể nhắc nhở và khuyên nhủ nó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro