Chap 7


       Chuỗi ngày yên bình của em chưa kéo dài được bao lâu thì sóng gió đã ập đến.

Chát... chát... chát.Tao đã cảnh báo mày đừng xuất hiện trước mặt anh Hiếu nữa rồi, bớt ve vãn trai lại đi. Cái loại như mày, lẳng lơ, chỉ giỏi quyến rũ đàn ông,nay mai chỉ làm điếm thôi, sớm muộn gì cũng qua tay đàn ông. Hôm nay tao chỉ cảnh cáo, nhưng nếu còn tái phạm, tao sẽ cho mày nhừ đòn. - Quỳnh vừa gằn giọng vừa tát đôm đốp vào mặt em. Chưa hả giận, trước khi rời đi, ả còn đá mạnh vào bụng em, i đám bạn của ả bên cạnh cũng tranh thủ dẫm lên tay em vài cái, như thể muốn dạy cho em một bài học.

        Chuyện là hôm nay các câu lạc bộ và các ban trong trường đều đi họp chung. Dương, với tư cách là trưởng ban sự kiện, đương nhiên không thể vắng mặt. Không hiểu là vô tình hay cố ý, Dương lại ngồi chung bàn với Hiếu. Nhìn thấy cảnh đó, Quỳnh điên tiết, tưởng rằng Dương đang muốn quay lại với Hiếu nên càng tức tối. Sau buổi học, ả viện cớ có chuyện quan trọng cần nhờ, hẹn Dương ra gặp riêng. Không mảy may nghi ngờ, Dương bảo anh Hào và nhóm bạn cứ về trước, còn mình đến điểm hẹn. Nhưng vừa đến nơi, em chưa kịp nói gì đã bị Quỳnh và đám bạn lao vào đánh tới tấp.

       Lúc này, Dương ngồi co ro một góc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Em sợ lắm. Em có làm gì sai đâu, tại sao lại bị đánh? Em không dám gọi điện cho anh mình, cũng không dám nhờ bạn bè đến đón. Cắn chặt môi, Dương gắng gượng đứng dậy, lê từng bước về nhà với những vết thương chồng chất trên người.

      Về đến nhà...

Dương...Em làm sao thế này? Ai đánh em? - Hào hét toáng lên khi thấy em  mình bước vào nhà với bộ dạng không thể thảm hại hơn: má đỏ ửng, đầu tóc bù xù, tay thì chảy máu với sưng tấy lên.

Dương nó làm sao mà mày hét ầm lên thế Hào? - Hoàng từ trong bếp giật mình, vội vàng chạy ra,  cái thìa trên tay cũng rơi xuống đất cái "choảng" khi nhìn thấy bộ dạng của Dương.

Cục cưng của anh... Sao em lại ra nông nỗi này?Đứa nào đánh em, nói đi.Anh băm nó ra trăm mảnh cho em. - Nhìn thấy Dương như vậy, Hoàng xót xa đến mức chỉ muốn lao đi ngay lập tức xử lý kẻ nào đã động vào em  mình.

Hức... hức... Oa... oa...- Bị hai anh tra hỏi dồn dập, Dương không trả lời mà chỉ oà lên khóc nức nở.

     Thấy em  khóc, hai anh cuống cuồng dỗ dành, nhưng càng dỗ, em lại càng khóc to hơn. Không còn cách nào khác, họ đành để em khóc cho thỏa rồi mới hỏi chuyện sau. Khi đã khóc chán chê, Dương mới nấc nghẹn, sụt sịt kể lại mọi chuyện.

Con mẹ nó.Biết ngay là con đàn bà độc ác đó mà. Hẹn Dương ra gặp riêng là nghi nghi rồi. - Hào gầm lên, nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi đầy tay. - Mẹ kiếp. Xem hôm nay ông đây có đập cho mày nhập viện không?

     Bên này, Hoàng cũng không khá hơn. Khuôn mặt anh tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Mẹ nó. Em  tao 18 năm qua chưa ai dám động đến, thế mà giờ nó lại dám. Không đánh cho nó bầm dập, tao không phải họ Trần.

     Động vào ai không động, lại dám động vào cục vàng của hai anh em họ Trần. Lần này, Phạm Hương Quỳnh, Hoàng Đan Ngọc cùng đám bạn của ả chuẩn bị tinh thần đi, tiện thể liên hệ thêm mấy cái bệnh viện để nằm là vừa.Hai anh này học võ nên cũng "nhẹ nhàng" thôi.

      Đưa Bống đi xử lý vết thương xong, cả ba cùng ngồi xuống ăn cơm. Tuy mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng có một điều chắc chắn—hai anh em họ Trần đang âm thầm vạch ra kế hoạch trả thù cho lần này.

---------------------------------------------------------------------------------

Báo đời chứ không báo nhà

Su Hào: 

      @Allcó ai rảnh không, sang trông Bống hộ tao phát, bé nó ngủ rồi, tao với anh Hoàng đi có chút chuyện.

Mama Chun:

          tao đang rảnh để tao sang cho

Nề Gíp: 

              tao cũng rảnh, tao sang nữa

Cáp từn: 

                  tao nữaaa...

Cá mập Doo: 

               thôi sang hết đi cho vui

Su Hào: 

              thế cũng được. Tí  về tao có chuyện kể cho chúng mày, nghe mà điên hết người.

All: ok

All đã offline 1 phút trước.

Anh Tút: 

                 anh cũng sang nữa, ơ sao mấy đứa này off hết rồi...

-----------------------------------------------------------------------

        Sau khi nhắn cho đám bạn sang trông Bống, Hào và Hoàng nhanh chóng lên đường xử lý món nợ này. Hai anh  ra tay "nhẹ nhàng" lắm —đứa thì gãy tay, tím mắt, đứa thì  ngồi xe lăn, có đứa còn  húp cháo suốt đôi tuần.

        Xử lý xong xuôi, hai anh cũng không quên chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm, để sau này còn có chuyện mà kể cho con cháu nghe. Trên đường về, họ tiện thể ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn cho đám bạn ở nhà. Xem ra, tối nay sẽ có nhiều chuyện để kể đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro