Chap 9
Tan học, Dương đến chỗ hẹn theo lời Hiếu. Vừa tới nơi, cậu đã thấy Hiếu đứng đợi sẵn. Nhìn thấy anh, tim Dương khẽ rung lên, đôi mắt vẫn chan chứa tình cảm chưa kịp nguội lạnh.
Đến rồi à? Nói chuyện chút đi. – Hiếu lên tiếng khi thấy Dương xuất hiện.
Dương khẽ nhíu mày trước thái độ lạnh nhạt của Hiếu nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng:
Có gì thì nói luôn đi, tao còn về. Anh tao đang chờ.
Nhưng câu tiếp theo của Hiếu khiến Dương sững người.
Có phải mày thuê người đánh Quỳnh với Ngọc không? Tao với mày chia tay rồi, chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô ấy, vậy mà mày lại giở trò bẩn thỉu như thế? Trông vẻ ngoài thì ngây thơ mà hóa ra tâm mày độc ác vậy. Tao yêu mày... không biết có phải sai lầm lớn nhất của tao không.
Hiếu nhìn thẳng vào mắt Dương, giọng đầy chất vấn và đe dọa:
Tao cảnh cáo mày, đừng có động đến cô ấy nữa. Nếu không, mày không xong với tao đâu. Trần Minh Hiếu này nói được, làm được.
Dương nghe xong, cả người như cứng đờ. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt đến đau đớn. Cậu cố gắng kìm lại nước mắt, giọng run lên nhưng vẫn gắng gượng đáp trả:
Tao với mày quen nhau ngần ấy năm, mày nghĩ tao sẽ làm chuyện hèn hạ như vậy sao?
Nói rồi Dương cười lạnh, ánh mắt tràn đầy thất vọng.
Mày bảo tao thuê người đánh cô ta? Buồn cười thật. Mày có biết cô ta đã làm gì tao không? Chính cô ta cùng đám bạn đánh tao đấy, chỉ vì tao ngồi cạnh mày lúc họp.
Dương hít sâu một hơi để không khóc, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể:
Tao không rảnh để động vào cái loại đàn bà bẩn thỉu đó. Tao yêu mày là thật, chia tay mày tao đau khổ, tao sụp đổ, tao lụy... nhưng tao vẫn đủ tỉnh táo để dứt ra, chứ không lún sâu đến mức trả thù. Đã chia tay thì tao chẳng liên quan đến người cũ, chứ đừng nói đến người mới của người cũ.
Dương dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, ánh mắt kiên quyết:
Nhưng giả sử tao có động vào cô ta thật, thì sao? Mày định làm gì tao?
Chát!
Một cú tát mạnh giáng thẳng vào mặt Dương.
Ai cho mày nói cô ấy bẩn thỉu. – Hiếu nghiến răng, ánh mắt tràn đầy tức giận. – Mày thử đụng đến cô ấy xem, tao có lột da mày không?
Nói xong, Hiếu quay lưng bỏ đi, không một lời xin lỗi, không một lần ngoái lại.
Dương đứng đó, bàn tay run run chạm lên má, nơi vẫn còn nóng rát vì cái tát. Cậu không ngờ rằng, người từng nói yêu thương mình hết lòng, giờ đây lại sẵn sàng ra tay chỉ vì một cô gái khác. Một nụ cười chua chát hiện lên trên môi Dương, lòng quặn thắt.Hóa ra, đây chính là người mà mình từng yêu đến quên cả bản thân.
Gió chiều se lạnh thổi qua, nhưng Dương không cảm thấy lạnh. Cái đau trên mặt chẳng là gì so với nỗi đau đang cuộn trào trong lòng. Đứng yên đó một lúc lâu, cậu mới cắn chặt môi, quay người rời đi.
Về đến nhà, vừa bước vào cửa, Dương đã thấy Hoàng và Hào ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhìn thấy Dương, Hoàng lập tức bật dậy, chạy đến:
Em đi đâu về mà trông thẫn thờ thế này?
Dương giật mình, vội lắc đầu: Không có gì đâu anh, chỉ hơi mệt thôi.
Hào nheo mắt nhìn em mình, nhận ra điều bất thường. Anh bước tới, khẽ nâng cằm Dương lên. Khi thấy vết đỏ trên má em, sắc mặt anh lập tức sa sầm.
Cái gì đây? Ai đánh em?
Hoàng nghe vậy cũng tiến tới, mặt đanh lại: Dương, nói anh nghe, ai đánh em?
Dương giật mình lùi lại, cố giấu đi vết đỏ trên mặt: Không có gì đâu, em không sao mà.
Nhưng cả Hào và Hoàng đâu dễ bị qua mặt. Chỉ cần nhìn ánh mắt né tránh của em , họ đã đoán ra mọi chuyện không đơn giản.
Là thằng khốn Hiếu hay con nhỏ kia? – Hào nghiến răng, giọng lạnh như băng.
Dương cắn môi, im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó đã đã làm Hào nổi cáu.
Trần Đăng Dương...anh cho em 5 giây để nói. -Hào đã cáu rồi, mỗi hôm đi học về em lại mang trong mình bộ dạng bị đánh. Thử hỏi xem ai mà không cáu cho được.
Là...là...Hiếu ạ. - Dương lí nhí trả lời anh Hai
Mẹ kiếp.Nó dám đánh Dương, thằng này nó chê sống đủ lâu rồi phải không? – Hào đấm mạnh vào tường, ánh mắt hằn lên tia giận dữ.
Hoàng cũng chẳng khá hơn, cả người tỏa ra sát khí:
Thằng đó chán sống rồi. Nay tao không dạy mày một bài học thì tao không phải Trần Minh Hoàng.
Dương hoảng hốt, vội kéo tay hai anh:
Đừng mà anh. Đừng gây chuyện nữa. Em không sao thật mà. Giờ anh mà đánh cậu ta không hay đâu, vừa ảnh hưởng đến anh mà vừa ảnh hưởng đến em nữa. Bọn em còn gặp nhau dài dài trong các sự kiện của trường nữa.
Nhưng đã quá muộn. Một khi hai anh họ Trần đã nổi giận, thì chắc chắn sẽ có người phải trả giá.
Không sao? Em nghĩ cái tát này chỉ là chuyện nhỏ thôi à? Nếu hôm nay nó có thể đánh em một cái, thì ngày mai nó có thể đánh thêm mười cái hoặc thậm chí giết em để bảo vệ con ả kia – Hào nghiến răng.
Hoàng gật đầu đồng ý với câu nói của Hào, ánh mắt lạnh lùng:
Để xem, Trần Minh Hiếu có còn dám động vào em gái tao nữa không.
Nói rồi, hai anh em khoác áo, sải bước ra cửa. Dương vội lao tới níu lại, nhưng không kịp.
Trần Minh Hiếu... lần này, mày xong rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro