Open
00:49. Tôi tự nhủ, cũng khá là muộn rồi nhưng tại sao mình vẫn chưa thể chợp mắt. Những suy nghĩ vẩn vơ, lười biếng bay đi từ lúc nào không hay. Trong dòng suy nghĩ ấy đã xuất hiện hắn.
Chương 1
- Ê!!!!!! Hạ Hạ mày có đi hay không??? Sắp hết ra chơi rồi!!!
Cái giọng the thé của Lam Hi hét lên từ xa.
- Oke! Đợi tao!
Tôi đáp lại.
- Mẹ nó! Nó làm gì mà lần mần thế nhỉ?
Tôi chạy lại gần hắn kéo tay hắn rồi nói: Đi, đi thôi, tao bao.
- Uầyyyyyyyyy!!!!! Trần Hạ Thiên, sao hôm nay mày tử tế thế!!! Được! Vì hôm nay mày bao nên tao sẽ nuốt cả quán.
Hắn khoác vai tôi rồi cười.
- Mày thích ăn gì thì ăn.
Thằng nhóc này tên là Hàn Lam Hi. Tôi và hắn chơi với nhau đã được hơn 2 năm.
Hắn là 1 con người kì lạ. Tôi và hắn quen nhau từ giữa nắm lớp 8. Hắn chuyển vào trường tôi. Nghe nói hắn gây gổ ở trường cũ rồi bị đuổi học nhưng vì gia đình khá giả nên vụ đó đã lắng xuống.
Tôi là lớp trưởng, phải phụ trách giúp đỡ trong những buổi họp phụ huynh nhưng tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ của Lam Hi. Khi tôi hỏi hắn, hắn chỉ nói rằng bố mẹ hắn bận.
Còn về phần tính cách, tuy Lam Hi dính khá nhiều về tin đồn bạo lực nhưng tôi không hề thấy hắn như thế. Khi tôi bên cạnh Lam Hi. Hắn vui vẻ, hòa đồng và rất thông minh. Hắn luôn đứng trong top lớp. Có lẽ hắn không thật sự bạo lực như những tin đồn đó. Có lẽ hắn bình thường như những bao con người khác. Tôi luôn luôn nghĩ như vậy về hắn.
Tôi bị vướng vào vài rắc rối trên trường. Chuyện là thế này: tôi học lớp 10 khóa D, có một thằng cha nào đó học lớp 11 suốt ngày bám riết lấy tôi. Hắn hay theo dõi và đi theo tôi. Thi thoảng nói ra những câu tán tỉnh tục tĩu khiến tôi ghê tởm đến tận xương tủy.
Nhiều lần như vậy, tôi thành ra khó chịu. Không chịu được mà đạp hắn 1 cái vào bụng. Nghe hắn kêu lên mà lòng tôi như bay lên tiên. Tôi cứ thế bỏ đi không đoái hoài nhìn hắn. Sau ngày hôm đó, hắn không theo tôi nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi đến lúc về ngày hôm đó thì có đám con gái xúm lại chửi bới tôi. Xung quanh toàn mông và ngực khiến tôi cảm thấy buồn nôn mùi nước hoa, son, phấn xộc vào mũi.
Một đứa chảnh chọe nói: Sao mày dám từ chối 1 người tốt như anh Vũ Hàn!!!!! Rồi những đứa con gái khác cũng bắt đầu nói theo.
"Ahhhhhh hóa ra tên thằng đó là Vũ Hàn. Mẹ, mình còn méo biết tên nó" suy nghĩ của tôi đang trôi lạc ở đâu thì bỗng nhiên có đứa túm tóc tôi. Bốp!
Wow! Đau vãi!! Tôi ngước mắt lên ánh mắt gằn tia máu như muốn thiêu sống đứa con gái vừa chạm vào tôi. Tôi từ từ, im lặng bước lại gần. Mặt hằm hằm sát khí. Vài đứa lùi lại.
- Mày....ma...mày.....Định là...m gì..... th..ế
Chưa để cho con bé nói hết câu tôi nhanh tay nắm lấy cổ tay nó xoay lại thật nhanh. Tiếng xương kêu răng rắc.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Con tró điên kia mày bỏ tay tao ra!!!!!!! Bọn bây giúp taoooo!!!!!
- Bọn nó chạy hết rồi em a!
Không 1 bóng dáng của 1 đứa con gái. Nó giương mắt thách thức nhìn tôi nhưng không giấu nổi sự sợ hãi và đau đớn.
- Tao thách mày dám làm gì tao đấy!
- Bóp nhẹ nè ^^
Cổ tay nó gần như gãy khi bị tôi bóp mạnh lần nữa. Tôi ghé sát tai con bé rồi nói.
- Đừng để tao nhìn thấy mặt mày hay mấy con nô lệ đi cùng mày nữa. Nếu tao mà nhìn thấy thì không chỉ mình cái tay này gãy đâu.
Tôi buông tay ra rồi nói một câu:
- Cút trước khi tao giết mày!
Nó sợ hãi và đau đớn bỏ đi. Tôi nhìn thấy nét mặt tái xanh không còn giọt máu nào của nó mà hả hê.
"Chậc chậc con gái thời nay chán quá à!"
Tôi bấm máy gọi Lam Hi.
-Ê, đi uống không tao bao.
-Ấy Hạ Hạ hả? Ok đợi tao, tao sang đón.
-Ah bây giờ tao không ở nhà mà Lam Hi này.
-Hm?
-Mang tao ít cao dán, tao trẹo tay rồi.
-Mày lại đánh em nào hả???
-Không, tao không đánh, chỉ trêu nó chút thôi. Lâu không vận động thành ra trẹo tay ấy mà.
-Tao đến thua mày Hạ Thiên ạ! Mà mày ở đâu tao qua đón.
-Sân chơi cách trường 400m.
-Oke đợi tao.
-Ừ, tao sẽ đợi.
---------- hết chương 1-----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro