Chương 6 : Tiền Kiếp (2)
Tạ Doãn lén nhìn người đang ngồi chăm chú trước bàn sách, giây sau bất giác thở dài, y vô cùng bất mãn. Trách! Trách! Trách! Ai mà có ngờ mới khắc trước mọi thứ vẫn còn đâu ra đấy, yên ổn một bề, vậy mà giờ cả gian phòng hoá hư vô, biến thành một đống hỗn loạn. Đám tiểu Hổ từ lúc nào trở nên nghịch ngợm như vậy? Không biết bày trò gì, một ngọn đuốc thiêu rụi cả một gian phòng, báo hại y không còn chỗ nương thân. Bọn họ dù sao cũng chỉ là những người từ thành khác đến, căn bản dựng tạm vài gian nhà mộc mạc sống qua ngày, nào có quá nhiều chỗ?
Tạ Doãn muốn bước ra ngoài, nhưng nhớ đến những lời của Lục Bích liền vội gạt dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, y không muốn biến thành ma đói.
"Đệ quay lại đây!" Lục Bích vừa ra lệnh, vừa dậm chân." Còn không nhanh vào?"
"Chuyện đó, lại nói sao nhất định phải là cùng hắn?"
"Theo ý đệ, ta dẫn đệ qua chỗ La muội, Trình muội hay--"
"Không thể nào, nam nữ thọ thọ bất tương thân, đệ còn chưa thành thân, sao có thể!?"
"Biết như vậy thì đừng tốn sức, vào đi."
"Đệ không sợ lạnh, không cần phải xin hắn."
"Gần đây ban đêm hay có mưa, ta không muốn nghe lý do mèo của đệ." Nàng trừng mắt.
"Đệ không phục, vì sao chứ!!"
"Được thôi, kể từ mai ta nấu ít hơn vài cái bánh bao, vài chén cơm, vài chén canh, đỡ vất vả."
"Lục tỷ! Lục tỷ! Tỷ tha mạng, đệ lập tức vào trong xin."
Ai bảo y thà bán mặt mũi chứ không chịu ôm bụng đói meo, chịu thôi. Còn, có gì phải sợ? Chẳng phải y vẫn luôn oan ngạnh, hống hách, to tiếng quát người ta hay sao...à sao càng nói càng không còn mặt mũi vậy? Chẳng thà như những ngày trước cho rằng người kia xấu xa, độc ác, không có lương tâm còn dễ chịu hơn, bây giờ chả khác nào đức tự hại, tai tự cầu.
Tạ Doãn chẳng biết đã ngồi ngẩn ra bao lâu, cho đến khi không gian xung quanh chìm vào bóng tối, ánh nến trên bàn sách đã tắt từ lúc nào, y vội vã nằm xuống giường, gấp gáp chả khác nào đang che giấu chuyện xấu sợ bị phát giác.
Gian phòng nhỏ không chút ánh nến, nương nhờ ánh trăng bên ngoài rọi qua khe cửa sổ tạo thành những tia sáng bạc lờ mờ. Qua góc nhìn còn xót lại do chưa khép sát đôi mắt, Tạ Doãn trông thấy đôi ủng đen chuyển động, từng bước từng bước nhẹ nhàng mang theo vạt áo màu xanh lam uyển chuyển lướt trên mặt đất.
Qua chỗ tiểu Lan, nhỉ?
——————
Tạ Doãn bất giác dõi theo khoảng không trước mặt, y không có chờ chỉ là không ngủ được.
"Không đến nỗi không biết mệt đâu nhỉ?"
Sao còn chưa quay lại?
Lần nữa mở mắt, bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng bừng. Tạ Doãn nhìn quanh, căn phòng vẫn y như cũ, mỗi một mình y. Chẳng rõ nguyên do, Tạ Doãn dâng lên một cảm giác mất mác khó tả, rõ ràng không mong mỏi, bình thường vẫn rất chướng mắt người kia, vậy mà bây giờ...
Tạ Doãn tự nhủ cảm xúc trong lòng chẳng có gì quá phức tạp. Bởi hoàn cảnh nên y phải tạm nương nhờ, vô tình chiếm dụng không gian riêng của người ta, không tránh khỏi sẽ xuất hiện loại cảm giác như bây giờ. Đúng, chắc chắn là như vậy!
——————
Bên trong gian nhà lớn, hơi nóng từ những xửng bánh bao nghi ngút bốc lên hoà cùng mùi thơm nức của xá xíu, vốn không gian đã tấp nập, tiếng cười nói rộn rã. Tạ Doãn bước vào, vừa hay Thịnh Lạc cũng đến. Hai ánh mắt chạm nhau, trong khắc ấy cả hai đều xác định được cùng một mục tiêu - bàn gỗ duy nhất còn trống ở giữa.
"Đi!"
Không ai chịu nhường ai, chen chúc miễn cưỡng ngồi chung một chỗ trống, hợp tâm hợp ý cùng đồng thanh.
"4 cái bánh bao xá xíu!!"
Tạ Doãn liếc nhìn Thịnh Lạc, cau mày khó chịu. Ngược lại, Thịnh Lạc cười tươi tắn, hớn hở như thể đã nắm chắc phần thắng.
"Đệ đến trước!"
"Thì sao chứ, ta cũng đến rồi, bên này, ở bên này!!"
Nương theo Thịnh Lạc, Tạ Doãn nhìn qua. Nam nhân bước đến với y phục đơn sơ, sờn cũ chẳng giống với thường ngày. Dẫu vậy sự khác biệt càng tô điểm cho phong thái nhã nhặn, trầm tĩnh đến lạ. Từng cử chỉ dứt khoát nhưng lại không khiến người ta cảm thấy vội vàng, rõ ràng bước rất nhanh chóng vì sao trông nhẹ nhàng như nước đọng? Đám đông xung quanh gần như mờ nhạt đi khi Tạ Doãn bắt gặp người nọ.
Ánh mắt chẳng kiềm được mà bám lấy bóng dáng đang tiến lại gần, mặc cho Thịnh Lạc bên cạnh đang sôi nổi giơ tay lên gọi.
"Mặc Nhiễm huynh, ta chưa có!"
Nam nhân với tên gọi Mặc Nhiễm đứng ở trước bàn, bàn tay hơi khựng lại khi đến gần. Hành vi dừng đột ngột đó rất nhẹ, nhưng vẫn không qua khỏi ánh mắt của Tạ Doãn. Nam nhân đứng đó, cầm chén sứ trong tay, vẫn là sự bình thản dịu dàng ấy, nhưng trong đôi mắt vừa cụp xuống lại phảng phất chút lảng tránh. Mặc Nhiễm không nói lời nào, cũng không liếc qua Tạ Doãn thêm lần nào nữa. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt né tránh của Mặc Nhiễm khắc rõ ở trong lòng Tạ Doãn, để lại trong lòng y một nỗi bức bách không lời.
"Đây, đưa cho ta!"
Mặc Nhiễm bước thêm một bước, đưa chén sứ ở trên là hai cái bánh bao nóng hổi thơm ngát ra. Tạ Doãn ngồi bên cạnh bất giác nghiêng người che mất Thịnh Lạc, đôi mày thoáng cau lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mặc Nhiễm.
"Ta mới là người đến trước!" Y lên tiếng, giọng hơi gắt, không rõ vì tranh giành bánh bao hay vì một cảm xúc nào khác.
"Không quan trọng, mặc kệ đệ ấy đi, cứ đưa cho ta." Thịnh Lạc đẩy Tạ Doãn qua một bên, đứng dậy, hai tay đưa ra.
Mặc Nhiễm không nói gì, cũng chẳng nhìn y lấy một cái, nam nhân đưa qua, chén sứ cuối cùng cũng nằm trong tay Thịnh Lạc. Động tác của Mặc Nhiễm nhẹ nhàng và cẩn thận, không quá vội vã, cũng không tỏ vẻ bất mãn. Khắc ấy, khi vạt áo đơn sơ lướt qua bàn, vô tình chạm như không chạm vào đầu ngón tay của Tạ Doãn. Ánh mắt y thoáng trùng xuống, rõ ràng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng nhưng cớ sao thoáng cảm thấy trống rỗng lạ thường.
"Chẳng phải bình thường sẽ chừa riêng cho ta sao? Sao bây giờ không có nữa?" Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, thì cũng buột miệng mà nói rõ cả ra.
"Còn phải hỏi, cứ chừa phần đặc biệt cho đệ để rồi nằm hết trên y phục của người ta, không thì lăn lê ở dưới đất. Ta nói thay vì nằm dưới đất chịu lạnh, chẳng phải nằm trong bụng ta vẫn hơn hay sao?" Thịnh Lạc là một người ngay thẳng, nghĩ gì nói đó, không mang ác ý, trong lời nói còn có chút bông đùa.
Không thể phản bác, chẳng thể giải thích...
"Đợi một chút, rất nhanh thôi, bánh bao của Lục cô nương sẽ ra." Mặc Nhiễm khựng lại một chút, dường như còn cảm thấy chưa đủ, lại nói rõ thêm:" Là chính tay Lục cô nương làm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro