Chương 8 (END)

Lần nữa mở mắt...

Tạ Doãn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng giá. Đôi mắt sâu thẳm, như chứa đựng cả một vực thẳm tăm tối. Nếm trải quá nhiều đắng cay, đánh mất đi những thứ quý giá nhất khiến lòng thù hận trở thành cảm xúc duy nhất còn sót lại, chiếm lĩnh tâm trí. Phong thái của y kiên định, vững vàng như núi đá, không hề lay chuyển trước sự tàn tạ của người nằm dưới. Cánh tay cầm kiếm trông nhẹ nhàng, thực chất một động tác đơn giản cũng đủ kết thúc mọi thứ. Từ mũi kiếm, từng giọt máu đỏ tươi lần lượt rơi xuống đất. Nhưng kẻ nằm đó chẳng tỏ ra chút sợ hãi, đôi mắt hắn toát lên sự hào hứng tột cùng, như đang chờ đợi một kết thúc kịch tính. Tiếng cười vang vọng, mang theo sự thách thức, như hể sự sống hay cái chết đều không thể chạm tới hắn.

"Chẳng phải ngươi cũng như ta, đều vì thứ đó mà bỏ mặc nhân tính sao?"

"Từ khi nào súc sinh được tính vào nhân tính?"

"Haha."

"..."

"Ta toan tính cả đời, chỉ không lường trước được sự ngu xuẩn của Mặc Nhiễm. Cứ ngỡ rằng lớn lên giữa bùn lầy và máu tươi sẽ tạo ra một cỗ máy giết chóc, ai dè hắn lại hoá thành kẻ nhu nhược, chẳng khác nào một tấm bình phong. Vừa chào đời đã được định sẵn, vinh quang bao bọc quanh mình, số phận an bài trên ngai vàng. Cùng với những chiến công hiển hách, hắn nắm trong tay binh phù, thống lĩnh 50 vạn quân tinh nhuệ phía Tây. Trong bối cảnh loạn lạc, dù không có chỗ dựa, kẻ thù vẫn luôn dè chừng. Cuối cùng, vì một ánh mắt, một tình cảm thoáng chốc, hắn tự nguyện đánh đổi tất cả để giữ gìn sự an yên của ngươi. Để rồi ngươi một kiếm xuyên tim, tự tay đặt dấu chấm hết cho hắn. Tạ Doãn, trước lúc lìa đời, hắn vẫn âm thầm lo liệu cho ngươi, dọn sẵn con đường để chào đón ngươi đến lấy mạng hắn. Cơ nghiệp bao năm lại bị hắn phá huỷ trong nháy mắt, như cát bụi giữa gió. Sau khi bước xuống cõi u minh, nếu có cơ hội gặp lại hắn, ta nhất định..."

Mũi kiếm lạnh lẽo, sắc bén xuyên qua da thịt, máu chảy thành dòng, mang hết thảy những tội lỗi cùng hắn cuốn trôi vào cõi âm trì.

"Oán trách thiên không minh, chọn nhầm người, thực chất là Mặc Nhiễm tự mình giành lấy. Nếu phải xuôi địa phủ, cũng là ta cùng huynh ấy xuống."

Đêm trắng bên trong phủ Vương gia, sự yên tĩnh bao trùm mọi ngóc ngách, như một lớp màn nhẹ nhàng phủ lên không gian. Mặc Nhiễm nằm gục dưới đất, y phục trắng tinh khôi, vốn là biểu tượng của sự thuần khiết, thanh tao giờ đây đã nhăn nhúm, nhuộm sắc đỏ tươi của máu, dính chặt vào thân thể. Từng giọt mồ hôi lạnh lẽo lăn trên trán tạo thành những vệt ướt đẫm như những giọt lệ không nói nên lời. Khuôn mặt nam nhân nhợt nhạt, đôi môi khô khốc không khác nào một tấm vải trắng bị phai màu.

Giữa ngực, nơi vết thương sâu hoắm in sâu trên da thịt như một dấu ấn không thể xoá nhoà. Mỗi nhịp đập của trái tim, dù yếu ớt, lại mang theo cả nỗi đau tột cùng. Nhưng đôi mắt người nọ vẫn toát lên vẻ kiên cường, dịu dàng, chẳng còn chỗ cho thù hận. Mặc Nhiễm khẽ khàng lấy ra binh phù từ vạt áo, bàn tay nam nhân run rẩy, những ngón tay yếu ớt, ướt đẫm sắc đỏ vẫn bám chặt vào y phục của Tạ Doãn.

"Đệ thắng rồi, vì vậy thứ này cũng nên thuộc về đệ."

Giọng nói của nam nhân thỏ thẻ, trầm thấp và khó nghe như hể đang đấu tranh với từng âm thanh thoát ra. Khi Tạ Doãn quay ra sau, Mặc Nhiễm nhìn y với ánh mắt đầy trân quý, mang theo sự ấm áp khẽ cong khoé môi. Cho đến khi mí mắt người nọ cụp xuống, giọt nước óng ánh còn sót lại lăn dài xuống má như một vì sao vụt tắt. Sau đó, Mặc Nhiễm gục xuống.

——————

"Phải rồi, ta vậy mà quên mất, là chính tay ta đã giết chết huynh."

——————

"Mặc Nhiễm, là ta đã giết chết huynh, tự tay ta đã..."

——————

"Mặc Nhiễm..."

"Huynh oán hận ta đi được không?"

——————

"Kiếp sau huynh tìm ta trả thù, như vậy có được không?"

——————

"Xin huynh đấy, đừng quên ta, có được không?"

——————

"Mặc Nhiễm hic..."

"Đừng quên đệ mà."

——————

"Mặc Nhiễm, đệ còn rất nhiều lời chưa nói với huynh."

——————

"Mặc Nhiễm, huynh cười lên vô cùng đẹp."

——————

"Mặc Nhiễm, đệ thích huynh, rất thích huynh."

——————

"A Doãn được quen biết đệ, ta thật sự rất vui."

"Gặp sau nhé."

——————

Tạ Doãn bật dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán. Lần này, trước mắt y không còn là màn đêm nặng nề.

"Doãn nhi--"

Tạ Doãn nhào người đến, siết chặt lấy nam nhân, như thể sợ buông ra sẽ chỉ còn hư vô. Y vùi đầu vào vai người nọ, hơi thở run rẩy, khoé mắt đỏ ửng, đột nhiên phát ra từng âm thanh nức nở. Mặc Nhiễm gần như chẳng thể động đậy, phải một lúc cố gắng mới có thể cử động tay, nhẹ nhàng đặt sau lưng Tạ Doãn, nhẹ nhàng vỗ về chậm rãi, như muốn xoa dịu cơn run rẩy không ngừng của y.

"Ta xin lỗi, là ta bất cẩn, vô tâm với đệ."

"Nói bậy, đệ mới phải xin lỗi huhu."

"Là ta--"

"Là đệ không tốt, đệ bắt nạt huynh huhu."

"Không phải, hoàn toàn không phải lỗi của đệ."

"Đều do đệ cả, huynh đừng bỏ đệ lại một mình mà."

"Chậc! Cũng biết chiêu này nữa cơ à?" Dương Phong.

"..."

"Coi bộ còn cứu được, thôi vậy, sau lại dạy ngươi thêm vài chiêu dỗ mỹ nhân." Dương Phong.

"Mỹ nhân? Cút xéo!" Tạ Doãn không buồn ngước nhìn Dương Phong, giọng nói vang lên vương đầy sát khí.

"Ấy ấy bình tĩnh đã, ta chỉ là có ý tốt." Dương Phong.

"Chỗ này không tiếp ngươi, mau cút." Tạ Doãn.

"Ý là, không phải chỉ một mình ta." Dương Phong.

"Còn có tên chó nào!?" Tạ Doãn ngước đầu nhìn ra.

"..." Lâm đại nhân, Mưu đại nhân và các vị đại thần.

"Doãn nhi, mọi người đều vì lo lắng cho đệ. Đệ đột nhiên ngất, ai nấy cũng đều không thể an lòng."

"Huynh có không?"

"A?"

"Đệ hỏi là huynh có lo lắng cho đệ không? Có nhớ đệ không?"

"Chuyện đó..."

"Hửm? Là có hay không a~"

"..." Lâm đại nhân, Mưu đại nhân và các vị đại thần.

"T-Ta có."

"Đáng yêu quá~"

"Biến thành bóng đèn rồi này." Dương Phong.

"Vậy còn không nhanh cút?" Tạ Doãn.

"Mời các vị!" Dương Phong búng tay, tất cả nhanh chóng biến mất.

"A Doãn như vậy có phải hơi quá không?"

"Mặc Nhiễm."

Tạ Doãn nhìn chằm chằm Mặc Nhiễm, y đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng đường nét trên gương mặt thanh tú. Động tác thật chậm rãi, thật từ tốn, thật nhẹ nhàng, cũng thật cẩn thận. Sự ấm áp trên đầu ngón tay khiến lòng Tạ Doãn nhẹ nhõm, khiến từng giọt nước mắt vỡ oà lăn dài xuống hai bên má. Là khi Tạ Doãn nhẹ nhàng hôn lên trán Mặc Nhiễm, dòng nước ấm len lỏi trên da thịt càng thêm nhấn mạnh mọi thứ đều là thật. Là từng cơn run rẩy vô thức kéo đến, là những cơn nghẹn ngào nấp sau trong cổ họng sắp tuôn trào mãnh liệt.

"Thật may, huynh vẫn ở đây. Huynh ở đây, ngay bên cạnh đệ."

"Ta không đi đâu cả, hứa với đệ."

Khoé môi khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên tia sáng ôn nhu, tựa hồ có thể cuốn trôi hết thảy u sầu. Mặc Nhiễm cười, là nụ cười ấy, nụ cười đẹp đến nao lòng. Tạ Doãn xin thề, lần này y tuyệt đối sẽ bảo vệ nụ cười ấy chu toàn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro