[2]

Mỗi ngày Biên Bá Hiền đều thay đổi món ăn cho Phác Xán Liệt, hắn cảm thấy tay nghề Biên Bá Hiền không tệ, trình độ này có thể lập gia đình được rồi. Vì vết thương vẫn còn đau nên đôi khi Phác Xán Liệt vẫn cần Biên Bá Hiền giúp mình mặc áo. Càng về sau hắn càng thích cảm giác được người ta chăm sóc. Thời gian này Phác Xán Liệt thường xuyên chạy đến tiệm rồi ngồi lì ở đó, đôi khi có mấy buổi chiều không có tiết hắn vẫn đến.

Phác Xán Liệt cảm thấy mình càng ngày càng thích Biên Bá Hiền, thích xem cậu vẽ, nhìn cậu dặm màu, thích dáng vẻ cậu hớn hở trò chuyện liên quan đến xăm cùng người khác, cảm giác cho dù có nhìn cậu chằm chằm cả ngày cũng không chán.

Hôm nay, Biên Bá Hiền đang chuẩn bị xăm cho khách, là một khách hàng nữ muốn xăm trên xương quai xanh, Phác Xán Liệt rất để ý, bày ra vẻ mặt nhăn nhó như ông già, nói mình muốn xem quá trình xăm, được người kia đồng ý liền sáp đến ngồi bên cạnh, một tấc không chịu rời.

Có lúc Biên Bá Hiền không chú ý sẽ vô tình đụng vào da của vị khách này, Phác Xán Liệt ngồi một bên âm thầm nén giận, một bên tự mắng đừng có nghiêm túc nhìn chằm chằm xương quai xanh của người ta như vậy nữa được không!

"Bá Hiền à ~ Em cũng muốn xăm! Hình xăm lần trước em đặt anh còn giữ chứ?"

"Trừ cậu ra cũng không ai thích mẫu hình ngây thơ như vậy." Biên Bá Hiền liếc hắn một cái. Thật ra nói lời này chính là có chút trái lương tâm, thời điểm thiết kế mẫu này cậu cũng rất thích nó, cảm giác rất đáng yêu, lại cho người ta cảm giác rất tích cực. Nhưng mãi không có ai chọn nó, cậu đau lòng lắm luôn. Giờ thì chủ nhân của hình xăm này là Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền vô cùng cao hứng, trông rất thích hợp với hắn mà.

"Bá Hiền Bá Hiền, em đổi ý rồi! Không muốn xăm ở cổ tay nữa, xăm vào đùi trong đi! Phải làm cho đẹp vào!"

"Sao cậu lại nghĩ ra chỗ kì quái như vậy hả... Chờ vết thương lành rồi nói!"

"Đến lúc lành tôi nhất định phải xăm ở đùi trong!"

Đứa nhỏ này... Rõ ràng mấy tháng trước đâu có như vậy, uống lộn thuốc chắc luôn...

"À Bá Hiền nè, em có chuyện muốn nói với anh, chờ vết thương lành em mời anh ăn cơm, lúc đó nói cho anh nghe có được không?"

"Ừ."

Cánh tay Phác Xán Liệt đã dần ổn rồi.

Đến một ngày kia

Biên Bá Hiền không biết mình tốt số thế nào mà ngay tại học viện mỹ thuật gặp lại học trưởng mình thầm mến, ban ngày ban mặt, ngay trên đường, bên cạnh còn có Phác Xán Liệt.

"Bá Hiền, lâu quá không gặp."

"Tiền bối Chung Nhân! Đúng là lâu rồi không... Không gặp!" Biên Bá Hiền cực kì hốt hoảng, thật ra cậu cũng không biết mình hốt hoảng cái gì, đi cùng bạn cùng phòng lại gặp đối tượng thầm mến, không hiểu sao cứ cảm thấy lúng túng thế nào ấy.

"Tại sao lại nghỉ học? Còn đổi số điện thoại? Tại sao tránh mặt tôi?" Kim Chung Nhân hỏi một lúc ba vấn đề, mặt Biên Bá Hiền bên này đã đỏ như quả đào chín.

"Không, không có! Cái đó, học trưởng, kí túc xá của bạn em cháy rồi, em phải đến dập lửa phụ, đúng không, Xán Liệt!" Biên Bá Hiền túm lấy Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh mình.

"A, đúng! Nhanh lên đi! Để lâu quá sẽ cháy lan cả trường luôn đó!" Phác Xán Liệt kịp thời phản ứng lại, vội vã kéo Biên Bá Hiền.

"Bá Hiền, tối ngày mốt, tôi ở quán cà phê chờ em, nhất định phải tới, tôi có chuyện cần nói!"

"Mau đi dập lửa đi, không kịp rồi!" Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền chạy về hướng ngược lại.

Biên Bá Hiền ủ rũ suốt một đêm, không biết nên đi hay không. Nhớ lại lúc còn ở học viện mỹ thuật, cậu cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm, trên diễn đàn của trường đăng hình suốt. Được không ít người tỏ tình, nhưng Biên Bá Hiền đã sớm biết mình không có hứng thú với phái nữ, chỉ thích những nam sinh có năng lượng tích cực, chẳng hạn như học trưởng của mình, Kim Chung Nhân.

Trở mình một cái, đi thôi. Lại xoay người, đi để làm gì chứ, quên năm đó thảm thế nào à! Trở mình lần nữa, không đi thì làm sao biết anh ấy muốn nói cái gì!

Cậu cảm thấy mình xoắn xuýt tới muốn thài luôn, ai đó mau đến cứu cậu đi.

"Bá Hiền, ngày mốt trường em có buổi công diễn, anh tới không?" Phác Xán Liệt đẩy cửa phòng Biên Bá Hiền.

"Đi đi đi!" Biên Bá Hiền bật dậy.

...

Sắp đến tiết mục của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền siết chặt vé mời trong tay, ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm sân khấu.

"Tới rồi!"

Phác Xán Liệt ăn diện rất đơn giản, một áo sơ mi trắng, một quần tây hưu nhàn màu đen, hắn bước lên bục, ngồi trên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, kiểm tra kết nối. Mấy cô bé dưới đây phát điên rồi, còn có mấy nhóm trông như fan cuồng của Phác Xán Liệt, rống cổ la: "A a a xuất hiện rồi! Em yêu anhhh!"

Biên Bá Hiền trợn mắt, quả nhiên là người đẹp vì lụa, bây giờ cậu mới phát hiện, hóa ra Phác Xán Liệt cao ráo, mặc quần áo thế này vào càng đẹp. Phác Xán Liệt khép hờ mắt, nhẹ nhàng gảy đàn guitar, hát một bản ballad.

Biên Bá Hiền cảm thấy quyết định hôm nay đến đây của mình thật đúng đắn, cậu cũng nhắm mắt lại, chăm chú lắng nghe Phác Xán Liệt hát.

Tiền bối Chung Nhân, thật xin lỗi, em không muốn đợi nữa.

Sau khi kết thúc buổi công diễn

"Bá Hiền, có nhớ em nói sau khi vết thương lành có chuyện muốn nói với anh không? Đi thôi, mời anh ăn cơm!"

"Không không không! Để ngày khác đi, hôm nay chúng ta uống rượu, tôi đang cực kỳ, cực kỳ muốn uống soju."

"Được, nhưng em không thường đến quán rượu, anh dẫn đường nha ~"

"Ừm."

"Hai... ba... Dzô ~" Biên Bá Hiền cạn hết một ly đầy, sắc mặt đã dần chuyển sang màu đỏ. Phác Xán Liệt không biết uống rượu, cũng không thể uống, ít nhất trong hai người phải có một người còn tỉnh táo chứ.

"Tôi thật ra... Tôi thật ra, hì hì, Xán Liệt, thật ra thì tôi..."

"Anh làm sao?"

"Nói cho cậu nghe một bí mật." Biên Bá Hiền ngoắc ngoắc ngón tay, tỏ ý bảo Phác Xán Liệt lại gần một chút, Phác Xán Liệt làm theo, Biên Bá Hiền vội vàng kề môi đến gần tai hắn.

"Tôi thật ra không thích con gái. Tôi thích đàn ông, hê hê hê." Biên Bá Hiền nói xong thì bật cười, hơi thở của cậu phả vào tai Phác Xán Liệt làm hắn nhột, lập tức ngửa người ra sau trở về chỗ cũ.

Bây giờ người đỏ mặt không chỉ có Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền lại nói tiếp: "Mối tình đầu của tôi, à, không tính là tình đầu, người đầu tiên tôi thầm mến, là tiền bối Chung Nhân. Anh ấy là người vô cùng tài giỏi, vẽ tranh đẹp, vóc dáng cũng đẹp, người theo đuổi thì nhiều ta nói luôn, tính cả tôi, ha ha."

Phác Xán Liệt im lặng nghe cậu nói.

"Nhưng mà so với người khác tôi vẫn không chiếm được ưu thế, bởi vì tôi là con trai, cho nên tôi không dám nói ra, chỉ cần ở cạnh anh ấy thôi đã tốt rồi, cảm thấy rất hạnh phúc, hì hì hì."

"Tốt đến vậy sao." Phác Xán Liệt nghe đến chỗ này, trong lòng có chút chua.

"Ừ! Tiền bối rất quan tâm tôi. Tôi đã định một ngày nào đó nhất định phải tỏ tình. Sau đó... có một lần ở trong tiệc rượu... tôi uống rất nhiều. Đậu má, rượu đúng là làm lỡ chuyện." Biên Bá Hiền cầm lên một chai soju, chỉ vào nó nói: "Mày á, tại sao, tại sao dám làm hỏng chuyện của tao hả! Thật là! Vốn chưa định nói ra mà! Aishh!" Nói xong cậu lại uống thêm một ly, tùy tiện vò tóc.

"Biết làm hỏng việc còn uống!" Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền khen Kim Chung Nhân mãi nên nổi giận.

"Tiền bối đưa tôi về nhà, buổi sáng hôm sau, cái gì nên nhớ tôi đều nhớ đủ hết, tôi tỏ tình với người ta đó! Ai đồn uống rượu vào sẽ mất trí nhớ vậy, tôi rõ ràng không có! Nếu không thì có thể không cần rời đi, tiếp tục mặt dày ở bên cạnh anh ấy rồi."

"Rồi sao."

"Cảm thấy đáng tiếc."

"Anh nói anh uống rượu cũng sẽ không quên những chuyện đã xảy ra đúng không?"

Biên Bá Hiền gật đầu một cái, "Ừ."

"Em nói gì anh cũng sẽ không quên?"

"Chắc chắn!"

"Biên Bá Hiền, có nhớ em nói chờ sau khi tay lành sẽ nói cho anh một chuyện không?"

"Là chuyện xăm hình ở đùi trong sao?"

"Không phải, em thích anh, chúng ta cùng một chỗ đi." Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn Biên Bá Hiền.

Người kia say rượu đang híp mắt bỗng nhiên mở to, đứng phắt dậy. Kết quả không giữ nổi thăng bằng nên té xuống đất, còn làm ngã cái ghế, đập lên bàn chân mình.

"Ui da!" Biên Bá Hiền xuýt xoa, nhưng bây giờ cậu cũng không rảnh để ý nhiều như vậy, nhanh chóng đứng lên, khập khiễng chạy đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Phác Xán Liệt nhìn người kia gấp gáp chạy trốn mình, trong lòng có chút khổ sở, hắn móc ví thanh toán tiền rượu, dựng ghế lại rồi đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài đã thấy Biên Bá Hiền một mình ngồi bên lề đường, trông dáng vẻ hết sức đáng thương.

Phác Xán Liệt đi đến trước mặt Biên Bá Hiền, ngồi xổm xuống nhìn cậu. Cậu thấy hắn, lập tức vùi mặt vào cánh tay.

"Gì đây, bày tỏ xong rồi, bạn cũng không thể làm nữa sao? Em không muốn quan hệ của chúng ta giống như anh với cái tên tiền bối kia, cho dù anh không thích em, nhưng cho phép em ở bên cạnh để chăm sóc anh có được không?"

Biên Bá Hiền đứng dậy, ngơ ngác nhìn mặt đường, "Về thôi, về nhà!" Sau đó cậu khập khiễng đi về phía trước. Phác Xán Liệt thấy vậy lập tức đuổi theo, chặn trước mặt cậu.

"Lên đi! Em cõng anh."

"Không, không cần."

"Một là cõng, hai là ôm, không cho thương lượng!" Phác Xán Liệt giả vờ tiến tới ôm, Biên Bá Hiền vội vàng chấp nhận lời đề nghị cõng của hắn.

Trên đường về

Biên Bá Hiền vòng tay ôm cổ Phác Xán Liệt, buồn ngủ quá nên dứt khoát tựa đầu lên vai Phác Xán Liệt. Cảm nhận được chuyển động của cậu, khóe miệng Phác Xán Liệt giương lên.

"Xán Liệt này, tại sao lại thích tôi vậy?"

"Sao trăng gì, thích là thích thôi."

"Tôi không phải người ưu tú."

"Tình yêu tới cản không kịp."

Phác Xán Liệt cảm thấy Biên Bá Hiền hơi trượt xuống nên xốc người lên một chút, tiếp tục bước về phía trước. Biên Bá Hiền ôm chặt Phác Xán Liệt, vùi đầu vào bả vai hắn.

Nhẹ nhàng mở miệng: "Cậu biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không?"

"..." Phác Xán Liệt không trả lời.

"Tôi đang nghĩ, có lẽ bỏ lỡ học trưởng cũng không phải là việc gì quá đáng tiếc, hì hì."

...

Chuyển sang câu chuyện hình xăm này là của hắn, thì nhất định chỉ có thể là hắn.

Phác Xán Liệt vô cùng khó chịu, vô cùng mất hứng. Bởi vì, hôm nay có một nữ sinh đến tiệm, khuôn mặt rất dễ thương. Nhưng đây không phải là trọng điểm, quan trọng là, cô nàng muốn xăm hình, chính là cái mẫu [Happiness Delight] kia, ngày hôm sau sau khi hắn và Biên Bá Hiền xác định quan hệ, cậu đã hứa sẽ xăm lên cổ tay của Phác Xán Liệt rồi.

"Chủ tiệm, xăm cho tôi hình này đi mà ~~~ đẹp muốn xỉu luôn á!!"

"Bởi vì hình xăm này đã có chủ nhân rồi nên tôi gợi ý cho cô một số mẫu khác nhé?"

"Anh lén xăm cho tôi đi, người đó sẽ không biết được đâu."

Này cô bé, cô không giấu được tui đâu!! Phác Xán Liệt ở phía sau bĩu môi nhìn chằm chằm nữ sinh kia, tiếp đó đưa tay lên, dùng hai ngón tay bắt chéo lại ra hiệu với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhìn hắn, cảm thấy buồn cười.

"Cái này thật sự đã có chủ rồi, xin lỗi nhé."

"Đành thôi vậy, người được xăm nó may mắn quá đi."

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười lộ một bên má lúm. Em gái này rất hiểu chuyện nha! Người đàn ông may mắn đó là tôi nè.

Sau khi nữ sinh kia rời khỏi tiệm

"Phác Xán Liệt, cậu không thấy hành động của mình rất trẻ con hả?"

"Mắc gì, em còn chưa phát điên là may ấy, cô gái đó còn nắm tay anh. Nếu tiếp tục như vậy nữa, em sẽ khôi phục lại nguyện vọng, bắt anh xăm vào đùi trong của em!"

"Ha ha, đủ rồi, làm vậy sẽ đau chết cậu luôn!"

"Đáng ghét ghê á, em có cảm giác một ngày nào đó hình xăm này sẽ không dành cho em nữa, lỡ đâu có người thích rồi trộm mẫu thì làm thế nào đây!" Phác Xán Liệt làm mặt hốt hoảng, Biên Bá Hiền ở một bên đã cười muốn tắt thở.

"Cậu nắm tay lại đi."

"Chi?" Phác Xán Liệt đưa nắm tay ra.

Biên Bá Hiền cúi đầu khẽ hôn vào cổ tay Phác Xán Liệt, "Xong rồi, tôi đã đóng dấu lại rồi, bây giờ nó là có một không hai luôn." Cậu ngẩng đầu lên, thấy Phác Xán Liệt thừ người ra nhìn mình.

Phác Xán Liệt đứng lên, ra khỏi phòng ngủ, ở hành lang bối rối một hồi.

Cửa phòng lần nữa được mở ra, Phác Xán Liệt ba bước nhập thành hai, đi nhanh về phía Biên Bá Hiền, cúi người, hôn lên gò má cậu một cái.

"Ừm, em cũng đánh dấu." Hôn xong, hắn cười khúc khích chạy ra ngoài.

Biên Bá Hiền ngồi trên giường, sau một hồi mới kịp phản ứng. Giơ tay lên sờ gò má mình. Có người yêu thật tốt, có người yêu ngốc ngốc càng tốt hơn. Há há.

...

Tiếp tục chuyển sang câu chuyện học trưởng Chung Nhân của chúng ta cần người an ủi

Đứa ngốc này, từ khi phát giác được em luôn theo sau lưng, tôi nhận ra mình cũng thích em, vậy nên mới muốn chăm sóc em, hi vọng em có thể hiểu được lòng tôi.

Thời điểm em tỏ tình với tôi, tôi rất kinh ngạc, em không biết tôi có bao nhiêu vui vẻ đâu, muốn nói ra ngay nhưng sợ em quên mắt, tôi quyết định thứ hai gặp lại sẽ chủ động tỏ tình với em.

Nhưng em không đến trường nữa, tôi nghĩ là em bị bệnh nên lo lắng lắm, đến nhà tìm em, không tìm được, gọi điện cho em, không gọi được, tôi lo lắng muốn phát điên, cuối cùng biết tin em chuyển trường. Tôi nghĩ mãi cũng không biết tại sao đứa ngốc em lại muốn tránh mặt tôi.

Em cắt đứt mọi phương thức mà tôi có thể liên lạc được với em. Tôi ấy, mấy năm qua vẫn một mực tìm em. Ngày đó gặp em trên đường, thấy một anh chàng đẹp trai đứng cạnh em, tâm tình tôi hỏng bét, nhưng vẫn ôm thái độ muốn thử một chút, xem đứa nhỏ ngốc nhà em có thật sự hạnh phúc không, nếu có, tôi liền tự mình đơn phương, giấu giếm tình cảm, tiếp tục sống tốt. Đến khi nghe được em với cậu ta chỉ là bạn, tôi vui vẻ muốn chết, tôi nghĩ mình nhất định phải nói ra, lần này đổi lại là tôi nói trước, Kim Chung Nhân này, không muốn bỏ lỡ nữa.

Tiền bối Chung Nhân, thật xin lỗi, tôi không muốn đợi thêm nữa.

Ngày đó ở quán cà phê

"Khánh Tú à, sang nói với vị khách kia đi, đến giờ đóng cửa rồi."

"Vâng~"

"Làm phiền anh ạ, chúng tôi phải đóng cửa rồi."

"Ừ."

"Chờ một chút, xin hỏi anh là họa sĩ Kim Chung Nhân đúng không?"

"Cậu sao lại biết..."

"Tôi có đi xem triển lãm của anh, lần nào có triển lãm tôi cũng đi hết! Có một lần, à hi hi, thấy anh ở phía xa đang giới thiệu tranh cho người khác, nhưng khoảng cách xa quá nên không thấy rõ. Bây giờ nhìn gần mới thấy anh đẹp trai ghê luôn."

"... Cảm ơn cậu."

"Anh có thể kí tên cho tôi không, tôi thật sự rất hâm mộ anh."

"Được."

Đô Khánh Tú lấy giấy bút tới, nhưng thời điểm Kim Chung Nhân kí tên, viết thế nào bút cũng không ra mực.

"Chuyện gì vậy nè?" Đô Khánh Tú cầm bút lên, vạch lên giấy mấy đường, vẫn không ra.

Sau đó cậu quên mất đây là một cây bút máy, dùng sức vẩy mấy cái, nhìn lại, áo khoác Kim Chung Nhân trở thành một bức tranh đầy mực rồi.

"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Anh đưa cái áo này cho tôi đi, tôi sẽ giặt sạch nó." Đô Khánh Tú vội vàng muốn cởi áo của người kia, Kim Chung Nhân thấy cậu như vậy, cảm thấy vừa đàng hoàng vừa đáng yêu, có chút giống người nào đó.

Không muốn làm người ta khó xử, Kim Chung Nhân cởi áo đưa cho Đô Khánh Tú.

"Có thể cho tôi số điện thoại của anh không, giặt xong tôi sẽ mang đến cho anh!"

"Ừ, được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro