Oneshot
Gia đình Bạch Hiền và Xán Liệt rất thân nhau nên cả hai cũng được chơi chung từ bé. Lúc đầu, hai người chỉ xem nhau là bạn nhưng từ từ sâu thẳm trong tim Bạch Hiền đã có một tình cảm gì đó đối với Xán Liệt đã vượt qua định mức tình bạn.
Năm ba tuổi.....
Bạch Hiền và Xán Liệt học chung trường mẫu giáo. Cả hai cùng nhau chơi đùa, cùng nhau khóc, cùng nhau cười. Bạch Hiền nhỏ con, ốm yếu lại hay khóc nhè. Xán Liệt khỏe mạnh lại hay dỗ Bạch Hiền. Nên lúc nào hai người cũng nắm tay nhau vui đùa.
Năm sáu tuổi........
Cả hai cùng nhau lên lớp một và học chung trường. Do dáng người Bạch Hiền bé nhỏ nên luôn bị các bạn cùng lớp ức hiếp. Xán Liệt thấy vậy đánh nhau với bọn kia để giúp Bạch Hiền. Thế là Xán Liệt bị gãy một bên tay còn bọn kia thì bầm dập.
Năm mười hai tuổi....
Hai người cùng lên cấp hai, Cả hai không học chung trường. Bạch Hiền có chút đau lòng vì lúc cậu bị người ta chọc ghẹo cũng chẳng ai giúp cả. Nhưng cũng may là sau khi tan học Xán Liệt vẫn luôn đứng trước cổng trường chờ cậu về cùng. Một cảm xúc mạnh mẽ đã chớm nở trong tim Bạch Hiền.
Năm mười lăm tuổi.....
Xán Liệt không đợi Bạch Hiền về cùng nữa vì Xán Liệt đã có bạn gái. Bạch Hiền lủi thủi đi về nhà.
Ba tháng sau, anh với bạn gái chia tay, anh tự nhốt mình trong phòng cả tháng trời nhưng nhờ có cậu mỗi ngày ngồi trước cửa phòng anh luyên thuyên kể cho anh nghe đủ điều nên anh mới chịu ra. Anh ôm cậu rồi khóc, cậu vỗ lưng anh an ủi rồi không biết từ đâu một giọt lệ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hiền.
Hiện tại....
Xán Liệt và Bạch Hiền cùng lên cấp ba, may mắn là hai người học chung trường chung lớp. Xán Liệt bắt đầu được phong làm hot boy của trường do ngoại hình đẹp và khuôn mặt hoàn mĩ. Còn Bạch Hiền, cậu có nước da trắng, mắt hai mí to tròn, đôi má phúng phính dễ thương và Xán Liệt cao hơn cậu một cái đầu.
Xán Liệt dần thích đàn chị lớp trên lớn hơn anh hai tuổi. Cô ấy được phong là mỹ nữ do ngoại hình xinh đẹp nhưng đó chỉ là bề ngoài, bên trong cô ta là một con người hết sức kiêu căng. Bạch Hiền biết thế cố khuyên gì Xán Liệt cũng không nghe, đúng là tình yêu khiến cho con người ta mù quáng.
Xán Liệt tỏ tình và cô ta đồng ý, trong lòng Bạch Hiền dâng lên một cảm giác kì lạ, ghen tị có, đau lòng có, nói chung cái cảm giác ấy rất phức tạp.
Quen nhau được ba tháng thì Xán Liệt bị cô ta đá. Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền kể lể như hồi hai người học cấp hai. Còn về phía Bạch Hiền chẳng hiểu sao cậu lại vui mừng. Bỗng cậu đẩy Xán Liệt ra, nói:
-Xán Liệt, tớ yêu cậu.
Chợt mặt anh tối lại, đẩy cậu ngã xuống đất một cái rõ đau. Anh quay đầu bỏ đi nhưng trước khi đi anh còn để lại một câu:
-Cái thứ tình cảm chẳng ra gì của cậu, tôi kinh tởm.
Cái ngữ khí lạnh lùng đó anh chưa từng dùng nó với cậu, tại sao? tại sao anh lại như vậy? Suốt hai tuần qua, cậu đi theo anh thì anh dọa nạt cậu. Cậu gọi tên anh thì anh lại đáp "ai cho phép gọi tên tôi, tên đồng tính phiền phức".
Cậu như ngã gục xuống, cậu khóc, tự nhốt mình trong phòng chẳng ăn uống gì khiến cậu gầy đi trông thấy. Bỗng dưng, cha mẹ cậu đề nghị cậu qua Mỹ du học, chẳng ngần ngại gì cậu đồng ý ngay vì bây giờ Bạch Hiền là đang rất hận Xán Liệt.
--------------
Hai tuần qua, Bạch Hiền đã không đi học. Có một điều kì lạ là Xán Liệt cảm thấy thiếu thiếu ai đó nên tâm trạng cực kì không tốt. Phải rồi, là Bạch Hiền, Xán Liệt là đang rất nhớ Bạch Hiền. Không lẽ, tình cảm anh dành cho cậu từ trước đến giờ không phải chỉ là tình bạn đơn thuần thôi sao? Không đúng, đó là tình yêu. Anh yêu Bạch Hiền.
Vội phóng xe ra khỏi nhà, anh chạy đến nhà Bạch Hiền thì nghe ba mẹ cậu bảo là hai tiếng nữa thì chuyến bay cậu đi Mỹ sẽ cất cánh. Nghe vậy anh chạy ngay đi tới sân bay.
---------------
Bạch Hiền ngồi trên ghế đợi dành cho hành khách. Cậu quay đầu lại phía sau với anh mắt chờ đợi. Đúng là anh không đến thật rồi. Cậu thở dài, vội kéo va li bước đi thì bỗng dưng có một cánh tay kéo cậu lại ôm cậu vào lòng. Bạch Hiền hốt hoảng định hét lên thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên cứ đứng im để người kia ôm. Cậu bỗng thì thầm:
-Giống như một cơn mơ, em lại được nhìn thấy anh, hay em chưa tỉnh khỏi ảo mộng đó. Phải không anh? Có lẽ em đã quá yêu rồi sinh ra ảo giác khiến em không thể nào thoát ra được rồi lại chìm đắm trong đau khổ. Yêu rồi hận. Hận rồi lại yêu. Liệu chúng ta có thể đến với nhau?
-Không đâu Bạch Hiền, em không mơ. Anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không làm em đau khổ nữa đâu. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Em có thể tha lỗi cho anh có được không. Anh là anh rất yêu em, Bạch Hiền à.
Bạch Hiền ôm chặt lấy Xán Liệt. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống ước một mảng áo của anh.
-Em cũng yêu anh, Xán Liệt.
Anh nâng cầm cậu lên, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa kính ở sân bay giống như đó là sự chúc phúc của thượng đế dành cho hai người.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Tình yêu có thể khiến chúng ta đau khổ nhưng rồi có một ngày nó sẽ giúp chúng ta tìm ra hạnh phúc thật sự mà chúng ta hằng mong ước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro