Chương 5: Chuyện Cũ
Con người cơ bản là loài nhạy cảm nhất hơn bất cứ loài động vật nào. Cuộc sống cũng là cái nôi tạo nên tính cách, thói quen cũng như cách xử lý mọi việc.
Biện Bạch Hiền khi còn bé là một đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn nhưng đâu phải đứa trẻ ngoan nào cũng sẽ được bố mẹ nó yêu thương.
Bạch Hiền 4 tuổi không được ba thương mẹ yêu. Cũng không hiểu được cái gọi là tình người ấm lạnh.
Khi một đứa trẻ có thể hiểu được bao nhiêu chuyện. Cũng là thấy ấm ức thì sẽ mếu, bị đau thì sẽ khóc. Nhưng cậu biết rằng khóc sẽ khiến mẹ không vui. Thậm chí sẽ không nhìn đến cậu một thời gian.
Vào một đêm mưa sấm chớp ngợp trời. Từng đạo chớp loé lên chiếu qua cửa sổ làm sáng cả phòng, tiếng mưa độp độp vang dội đập vào cửa sổ tạo nên tiếng vang thật lớn.
Bước chân trần run rẩy ôm gối bước xuống khỏi giường. Hai tay nắm chặt gối ôm để trấn an bản thân mình.
Biện Bạch Hiền nhón chân đẩy cánh cửa gỗ ra. Đôi chân nhỏ bé sợ hãi bước về phía phòng của mẹ cậu.
Thấp thỏm bước tới căn phòng vẫn còn phát ra ánh sáng vàng mờ mờ. Bàn tay lạnh lẽo nhưng lại đổ đầy mồ hôi không dám gõ cửa phòng mẹ.
Cảm giác bất an ban đầu dần thay thế bằng sự hồi hộp ngóng trông được nhìn thấy mẹ nhưng tay nắm cửa vẫn không đủ dũng cảm để gõ cửa.
Mưa càng lúc càng dày, đứa nhỏ dừng trước cửa không sao bước tiếp. Đứng mõi chân rồi thì cậu ngồi xuống dựa vào cửa phòng chẳng bao lâu thì thiếp đi mất.
Dù sao vẫn là một đứa nhỏ tuổi ăn tuổi ngủ. Tìm được cảm giác an toàn thì cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, cứ vậy gục xuống ngủ trước phòng của mẹ mình.
Biện Lam lúc này vừa xong bản thảo muốn đứng lên ra ngoài hút một điếu thuốc. Mở cửa thì để ý dưới chân Biện Bạch Hiền đang ngủ. Đứa nhỏ co ro vì lạnh nhưng vẫn kiên trì không tỉnh giấc.
Cúi xuống bế con về phòng cẩn thận đắt chăn cho nó rồi Biện Lam cũng không nhìn thêm nữa mà trở ra ngoài hút thuốc.
Nhìn ngoài trời mưa lạnh lẽo, hít một ngụm khói giúp thanh tỉnh đầu óc. Biện Lam lặng lẽ nhớ lại những kí ức trước đây của mình.
Đối với đứa con là Biện Bạch Hiền bà đã từng cố gắng biết bao, mong ngóng với sự xuất hiện của con trai thì người đó có thể ngoảnh lại nhìn bà.
Nhưng có lẽ bà đã sai rồi, nhìn đôi mắt kinh hoàng sáng hôm ấy thức dậy. Thất vọng, chán ghét, còn có sự giận dữ trong mắt người ấy thì bà nghĩ mình đã sai rồi.
Việc bà cố tình dùng thuốc để leo lên giường người ta có biết bao nhiêu ti tiện. Huống hồ đó còn là giáo sư của mình, vị giáo sư luôn điềm đạm hoà nhã với các nghiên cứu sinh.
Sau cùng người đó vẫn không biết đến sự tồn tại của Biện Bạch Hiền, từ bỏ công việc đang rất tốt của mình quyết định ra nước ngoài sinh sống. Dĩ nhiên không bao giờ muốn gặp lại Biện Lam.
Mặc dù có hối hận tự trách thậm chí nhiều lần Biện Lam còn cố tình uống rượu, hút thuốc nhằm khiến đứa nhỏ trong bụng xảy ra chuyện. Cũng có lúc nghĩ đến sẽ mang nó đi phá, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm.
Biện Bạch Hiền sinh ra tại một phòng khám nhỏ phía sau làng đại học. Đứa nhỏ ốm yếu ấy vậy mà vẫn an toàn chào đời.
Chào đón một thiên sứ, một sinh mệnh nhỏ nhoi ấy là một cơn mưa đầu hạ mát mẻ. Tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên trong phòng khám có lẽ là niềm vui nhưng đối với Biện Lam đó lại là gánh nặng, là vết thương loét lở mà mỗi lần nhìn đến lại nhói đau.
Đó cũng là lý do bà đối với đứa con 4 tuổi của mình lạnh nhạt và có chút chán ghét.
Biện Bạch Hiền bé nhỏ không ai thương càng ngày càng thu mình. Cậu bé gặp chướng ngại giao tiếp thậm chí có một thời gian cậu tự bế mình lại dẫn đến tự kỉ.
Biện Lam càng không có thời gian quan tâm con mình. Không khóc, không quấy càng tốt. Bà có thể an tâm làm việc của mình, chỉ cần chu cấp đủ tiền cho đứa con là xong trách nhiệm của một người làm mẹ là bà.
Thời gian kéo dài khiến bệnh tình Biện Bạch Hiền càng trầm trọng. Đến trường luôn trầm lặng, an phận lặng lẽ hệt như mọi thứ ngoài kia không liên quan đến cậu.
Có một lần Biện Lan bận công việc vô tình lại quên mất đến đón con trai đang học lớp 3, cũng không nhớ đến mà kêu người đón hộ.
Biện Bạch Hiền 8 tuổi ngây ngốc đứng chịu rét chịu đói suốt hơn 5 tiếng đồng hồ ngất xỉu ngay công viên gần trường khiến người qua đường hốt hoảng mang cậu đến bệnh viện.
Nhận được tin cũng đã sang ngày hôm sau. Biện Lam cùng người em gái cũng là dì của Biện Bạch Hiền chạy tới. Nghe bác sĩ bảo không sao, nhìn cũng không nhìn một cái Biện Lam trực tiếp giao Biện Bạch Hiền cho Biện Khanh chăm sóc còn mình thì chạy về tiếp tục bàn việc với bên nhà xuất bản.
"Cháu trai này của mình thật quá đáng thương!"
Sau đó không nhìn tiếp được cảnh mẹ còn nhà đó ở cùng nhau lại lạnh nhạt hơn cả người dưng. Biện Khanh liền bàn với Biện Lam muốn đưa Biện Bạch Hiền theo sang bên Mỹ cùng sống với mình.
Ban đầu Biện Lam còn chần chừ nhưng khi nghe đến bệnh tự kỉ của cậu thì cũng không cố chấp nữa. Tuỳ tiện giao con cho Biện Khanh đưa đi.
Nói đi là đi một mạch mãi đến khi lên đại học thì Biện Bạch Hiền muốn trở về học ở trong nước.
Càng lớn Biện Bạch Hiền càng hiểu chuyện, cũng hiểu lý do vì sao mẹ mình lại lạnh nhạt với mình. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con nhưng thái độ và hành động của Biện Lam đã sớm ngâm trái tim của Biện Bạch Hiền sâu xuống đá lạnh rồi.
Biện Khanh cũng không phản đối cho Biện Bạch Hiền trở về. Thời gian ở cạnh dì khiến cho Biện Bạch Hiền thoải mái hơn trước, mặc dù vẫn không tiếp xúc nhiều với người bên ngoài, cũng không có bạn bè nhưng về nhà cậu có thể trò chuyện cùng với Biện Khanh.
Tình cảm mẹ con của Biện Lam với Biện Bạch Hiền sớm đã không có bao nhiêu. Thời gian trôi qua càng ngày càng tắt lụi.
Ngày về nước Biện Lam không đến đón cậu. Biện Bạch Hiền cũng sớm đoán được như thế nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát đau lòng.
Kéo vali từ sân bay, ngồi taxi về đến nhà. Gương mặt Biện Bạch Hiền có chút nhớ mong mẹ của mình, ít nhiều hi vọng được nhìn thấy mẹ khiến tâm tình cậu có chút vui vẻ.
Về đến nhà, phòng khách vẫn trống trải như cũ. Trên chiếc ghế salon còn có những dấu tích cháy của thuốc lá. Hẳn là Biện Lam vẫn luôn thường xuyên hút thuốc.
Chưa kịp lên tiếng gọi người thì ở trong phòng ngủ truyền ra tiếng rên rỉ của một người phụ nữ.
Biện Bạch Hiền trợn mắt há mồm, đại não không trì trệ. Cậu bước đến trước cửa muốn hỏi có phải mẹ ở trong đó không.
Cánh cửa vốn không khoá, đưa tay gõ một cái đã mạnh mẽ đẩy vô trong. Chớp mắt mọi thứ trong phòng trở nên rõ ràng thu trọn vào mắt.
Biện Lam người mà cậu dù đã đi xa vẫn luôn tâm niệm đó là mẹ mình. Dù có lạnh nhạt vô tâm nhưng sâu trong tiềm thức cậu luôn ngưỡng mộ, tôn trọng và quý mến.
Nhìn thấy người đàn ông đang hì hục trên người mẹ mình. Dưới thân Biện Lam đang khó nhịn mà rên rỉ.
Có những thứ người khác làm khiến cho mình cảm thấy bình thường, nhưng loại chuyện này diễn ra dưới mắt của Biện Bạch Hiền, đối tượng là người mẹ cậu luôn tôn trọng thì lại khiến cậu chết lặng, tim quặn thắt lại nhói đau vô cùng.
Hai người cũng nhận ra khi Biện Bạch Hiền đẩy cửa vào. Người đàn ông dừng lại có chút không vui ngẩng lên nhưng cũng nhanh chóng xuống khỏi thân thể Biện Lam mang đồ lại.
Biện Lam nhìn Biện Bạch Hiền với gương mặt vặn vẹo thì tức giận quát một tiếng "Ra ngoài!"
Sau khi quần áo nghiêm chỉnh thì ba người đối diện nhau ở trong phòng khách nói chuyện.
Biện Lam đốt một điếu thuốc rít một hơi dài.
"Mẹ bỏ thuốc đi, hút nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu." Biện Bạch Hiền lúc này mới lấy lại được giọng khô khan nói.
Âm thầm đánh giá lại thằng con trai sau 10 năm không gặp. Biện Lam hít một hơi dài.
Càng lớn càng giống cha của nó!
Điều đó khiến bà càng không vui, như là vết thương trong lòng lại loét ra khiến bà không khỏi cau có.
"Lớn rồi nên cũng biết lo lắng cho mẹ rồi đấy à!" Giọng điệu mỉa mai lạnh ngắt khiến người đàn ông ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn mẹ con hai người. Ánh mắt đánh giá Biện Bạch Hiền nhiều hơn một chút.
"Sao không ở bên đó mà lại quay về?" Biện Lam thở ra một hơi khói hỏi.
Gương mặt Biện Bạch Hiền thoáng chốc trắng nhợt. Đã bao lâu rồi không trở về gặp mẹ, cuối cùng mẹ vẫn chán ghét cậu như cũ. Thậm chí nhìn mặt cũng thấy lười.
Câu "Con nhớ mẹ nên mới trở về!" Nghẹn ngay cổ họng không sao nói được.
Nhận ra Biện Bạch Hiền không nói câu nào thì Biện Lam nói tiếp: "Ở chơi ít hôm rồi trở lại bên đó đi! Đừng về đây làm phiền mẹ nữa."
Thấy Biện Lam đứng lên chuẩn bị ra ngoài Biện Bạch Hiền cũng vội vàng đứng lên. Lấy hết can đảm bao năm hỏi:
"Mẹ chán ghét con vậy sao?" Nói đến thế thì cậu không còn nhiều sức lực, tay nắm chặt lại để người khác không biết được là cậu đang run rẩy.
Biện Lam cũng ngạc nhiên khi thấy đứa nhỏ ngày xưa luôn yên lặng nay lại dám chất vấn mình câu như vậy.
"Đúng vậy, ta chán ghét con. Hận gương mặt đó của con, cũng hận luôn dòng máu đang chảy trong người con đó."
Sức lực cậu yếu ớt, nghe đến vậy trái tim như chết lặng đi cậu gào lên.
"Vậy sao ngày trước mẹ còn sinh ra con để làm gì?"
Nói đến đó thì nước mắt Biện Bạch Hiền cũng theo đó rơi xuống.
Chát
"Ai cho con cái quyền gào lên trước mặt mẹ như thế hả?" Giương tay cho Biện Bạch Hiền một cái tát: "Lớn rồi nên gan cũng lớn theo phải không? Biện Khanh dạy dỗ thế nào mà để con xấc xược với mẹ như vậy hả?"
Nhắc tới Biện Khanh, Biện Bạch Hiền càng đau lòng hơn. Dì luôn đối tốt với cậu, những thứ em họ có cậu cũng sẽ có, nhiều khi dì còn lén giấu thêm cho cậu. Lúc này nghe mẹ mình trách móc dì cậu càng khó chịu hơn.
"Bà không phải mẹ tôi, dì ấy tốt hơn bà nhiều. Bà căn bản không xứng đáng làm mẹ tôi."
Nói rồi cậu lấy tay quẹt nước mắt kéo vali rời khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro