12
Một đêm sóng gió quay cuồng rốt cuộc cũng khép lại.
Lúc Biên Bá Hiền tỉnh dậy, bên cạnh đã thấy bóng dáng của Trịnh Hi Vân, còn có bác sĩ đang thay kim truyền cho cậu.
Ngoảnh mặt sang bên cạnh, chỉ thấy ánh sáng le lói hắt qua rèm cửa chiếu vào, hoàn toàn không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu.
Biên Bá Hiền trong cơn mê man dần dần nhớ lại chuyện hôm qua, cả cơ thể đều mệt mỏi không còn chút sức lực.
Nằm thêm một lúc nữa, cậu rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, đầu óc từ trạng thái xoay vòng vòng như chong chóng cố gắng trở nên tỉnh táo hơn.
"Phác Xán Liệt đâu?"
Biên Bá Hiền nhìn Trịnh Hi Vân hỏi.
"Sáng nay đã bay về nước rồi."
Trịnh Hi Vân nhìn Biên Bá Hiền toàn thân mệt lả vẫn hỏi về hắn, thờ ơ trả lời cho có lệ. Sau đó cũng chỉ thấy Biên Bá Hiền thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, khuôn mặt cũng không mang chút biểu cảm tức giận nào.
Trịnh Hi Vân lại lên tiếng.
"Hắn nói chị ở đây chăm sóc cậu hôm nay. Bao giờ đủ sức có thể đặt máy bay về sau."
Biên Bá Hiền nghe vậy cũng gật đầu, dù sao cũng không phải vết thương nghiêm trọng.
Trịnh Hi Vân nhìn thái độ của Biên Bá Hiền định nói thêm gì đó, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
Buổi chiều, Biên Bá Hiền tạm coi như ổn định trở lại, tinh thần cũng hoàn toàn bình thường không có gì đáng lo.
Lúc này, cậu mới nhớ đến hung thủ tối qua, không khỏi tò mò hỏi Trịnh Hi Vân:
"Chị, tối qua là ai làm vậy?"
Trịnh Hi Vân ngồi bên giường gọt táo cho Biên Bá Hiền, giọng nói mang theo vài phần châm biếm đáp lại.
"Là thù hận của đám nhà giàu chứ ai. Người nghèo như chúng ta đâu hiểu được. Nghe nói Phác Xán Liệt đã thuê thám tử điều tra."
Câu trả lời dường như nằm trong dự liệu của Biên Bá Hiền, vậy nên cậu cũng chỉ nhàn nhạt cho qua, không so đo với kẻ đó nữa.
Thời điểm không gian chìm vào im lặng, Biên Bá Hiền nghĩ quẩn quanh lại nhớ tới người kia.
Lúc tỉnh dậy không nhìn thấy hắn, trong lòng ngoài buồn bực ra thực chất còn có chút thất vọng.
Nhưng Biên Bá Hiền cũng đã sớm tập quen với tính cách của ông chủ, cũng rất rõ thân phận tình nhân của mình. Vậy nên cậu chỉ thoáng từ bỏ tâm tư trong lòng với Phác Xán Liệt vậy thôi, ngoài mặt hoàn toàn trưng ra bộ dáng tôi vẫn ổn.
Dù sao lần này đến đây cũng là mang theo mục đích chào Phác Xán Liệt một câu rồi đi. Vậy nên sự kiện tối qua tạm coi như cho Biên Bá Hiền chút động lực buông tay.
Xem ra lần này không thể dây dưa với Phác Xán Liệt thêm được nữa.
Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền cắt đứt sự im lặng, nhấn điện thoại gọi cho Trương Nghệ Hưng.
"Nghệ Hưng, tôi nói này."
Trương Nghệ Hưng ở đầu dây bên kia ồn ào một hồi mới đáp lại.
"Gì vậy?"
Anh ta hét lớn đến mức chỉ thiếu điều làm điếc một bên tai Biên Bá Hiền.
"Không cần nói to như vậy. Tôi nghe được."
"Chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi?"
Biên Bá Hiền không vòng vo vào thẳng vấn đề chính.
"Tạm ổn rồi, chỉ chờ cậu về lên ý tưởng chi tiết, sửa sang một chút, thuê nhân viên là có thể hoạt động."
Trương Nghệ Hưng qua loa trình bày, lại tiếp tục nói với đám người bên kia gì đó. Biên Bá Hiền hài lòng gật đầu, sau đó chào Trương Nghệ Hưng một câu mới cúp máy.
Trịnh Hi Vân cũng biết Biên Bá Hiền đã quyết định nên càng không can thiệp.
Hôm sau, Biên Bá Hiền đặt vé máy bay về nước rồi về thẳng thị trấn S chứ không nán lại thành phố Q.
Mà Phác Xán Liệt từ hôm qua đến nay cũng không gọi điện cho cậu.
Hắn bị trưởng bối trong nhà gọi về gấp, còn ngay thời điểm đó bị ông nội bắt đi xem mắt các tiểu thư của mấy tập đoàn lớn.
Suy đi tính lại, Phác Xán Liệt cũng ba mươi tám tuổi rồi.
Hắn đã quá tuổi kết hôn, dẫu sao cũng phải đi gặp mặt vài người môn đăng hộ đối.
Vậy nên, Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều mà chấp thuận, cảm thấy vết thương của Biên Bá Hiền không có gì lớn nên gửi cậu lại cho Trịnh Hi Vân chăm sóc.
Hơn nữa, hắn cũng nghĩ Biên Bá Hiền trước nay đều là người biết điều, sẽ không vì chuyện trẻ con này mà hờn dỗi hắn.
Phác Xán Liệt sau cuộc gặp gỡ với con gái của Cố thị thì liền quay lại với công việc bộn bề của dự án mới. Đôi khi cũng có buâng quơ nghĩ về Biên Bá Hiền.
Nhưng tính cách hắn vốn đã ít nói vậy nên Phác Xán Liệt không muốn gọi cho cậu. Hắn chỉ qua loa nghĩ vài hôm nữa bù đắp lại cho Biên Bá Hiền một chút là ổn.
Không nghĩ tới khi Phác Xán Liệt trở về thành phố Q, Biên Bá Hiền đã kết thúc hợp đồng được mấy ngày, Trịnh Hi Vân cũng không thấy bóng dáng ở công ty.
Hắn lập tức nhấn điện thoại gọi cho Biên Bá Hiền, bên kia tưởng chừng ngập ngừng không nghe, cuối cùng lại bắt máy.
"Biên Bá Hiền?"
"Ừ."
Lại thêm vài phút qua đi, cả hai đều đồng thời không lên tiếng. Âm thanh truyền qua điện thoại chỉ lưu lại tiếng hô hấp đều đều của đối phương.
"Em đang ở đâu?"
Rốt cuộc, vẫn là Phác Xán Liệt lên tiếng phá vỡ bầu im lặng trước. Hắn có chút lúng túng nhưng giọng nói lại mang theo vẻ bình tĩnh lạ thường. Biên Bá Hiền cười lạnh đáp.
"Quên không nói với anh. Tôi rời khỏi thành phố rồi."
Cậu cũng lạnh nhạt với hắn. Nói đúng hơn, Biên Bá Hiền cũng không biết bản thân nên dùng loại cảm xúc gì để biểu đạt.
"Tôi không muốn theo đuổi anh nữa nên tôi đi trước."
Dừng lại một lúc Biên Bá Hiền vốn đã định ngắt điện thoại, cuối cùng lại cảm thấy vẫn nên giải thích thêm.
"Lần này tôi không giận hờn vô cớ với anh."
Mà vốn tôi cũng không có quyền đòi hỏi thứ cảm xúc xa xỉ ấy.
"Tôi chỉ tìm chút đường sống thôi. Sau này không cần tìm tôi nữa."
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng nói, chất giọng nhàn nhạt không biểu lộ cảm xúc gì.
Ngược lại, Phác Xán Liệt càng lúc càng luống cuống, không biết nên đối mặt với cậu ra sao. Chuyện hắn luôn cho là không quá to tát vậy mà trong lòng Biên Bá Hiền lại thực sự để tâm.
"Bá Hiền, tôi không có ý."
Biên Bá Hiền không để hắn trình bày thêm, rốt cuộc không kiên nhẫn nói.
"Dừng lại đi."
Việc anh có cố ý hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Sau đó cậu cũng dứt khoát ngắt máy, bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút dài lê thê.
Giống như tiếng thở dài bất lực trong lòng hắn, lại giống như ngàn mũi kim đâm vào tim ẩn ẩn đau.
Không kịp nói một câu xin lỗi em.
Phác Xán Liệt ngồi dựa người vào ghế, hai mắt nhắm lại, toàn bộ công việc bận rộn đều được hắn để ra sau đầu. Trong tâm trí chỉ tràn ngập thân ảnh Biên Bá Hiền lúc nắm tay, hôn má hắn. Mà Biên Bá Hiền ở đầu bên kia sau khi dùng toàn bộ sức lực để buông điện thoại xuống cũng cảm thấy mệt mỏi thở dài.
Hóa ra một người đã yêu đến tưởng chừng chẳng thể xa cách, cuối cùng lại dùng cách thức buồn tẻ này mà từ bỏ.
Biên Bá Hiền xóa số Phác Xán Liệt sau đó liền vứt điện thoại sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro