13
Biên Bá Hiền trở về nhà thì trời đã tối muộn. Trên ghế sofa, em gái cậu – Biên Hòa đang thoải mái nằm lướt web.
Biên Bá Hiền tuy còn một người em trai nhưng cũng đã lên thành phố học đại học từ trước. Trong nhà chỉ còn lại cậu cùng em gái, ba Biên Bá Hiền đã mất từ khi Biên Hòa lên ba, còn mẹ cậu thì mất sáu năm trước.
"Chơi ít thôi."
Biên Bá Hiền cau mày nhắc nhở. Do từ nhỏ cậu đã thay ba mẹ chăm sóc em gái nên Biên Bá Hiền tương đối nghiêm khắc. Hơn nữa hôm nay tâm trạng cậu cũng không tốt, nhắc nhở em gái một câu liền mệt mỏi bỏ lên phòng.
Biên Hòa nhận thấy hôm nay anh trai không vui cũng bỏ điện thoại xuống, nấu qua loa cho Biên Bá Hiền ít cháo rồi mang lên.
"Anh ăn chút đi. Trông anh như bị người ta bỏ đói mấy năm ấy."
Biên Bá Hiền đang nằm trong chăn thuận theo tiếng động của Biên Hòa mà ngồi dậy. Sau đó, cậu cũng không muốn bày ra vẻ mặt ủ rũ với em gái, chỉ vươn tay ra nhận đồ ăn.
"Cứ để đây cho anh. Em đi học đi."
Biết tính Biên Bá Hiền không thích nhiều lời, Biên Hòa cũng không tiện hỏi anh cô vì sao lại về đây, rốt cuộc nặng nề ra ngoài khép cửa phòng lại.
Mà Biên Bá Hiền sau khi để đồ ăn sang một bên cũng lười động thìa, cháo đã nguội ngắt vẫn không hề để tâm.
Cậu vốn định bật ti vi lên xem vài chương trình giải trí cho khuây khỏa, cuối cùng bên tai lại vang lên tiếng chuông điện thoại.
— Là dãy số mà dù có viết ngược Biên Bá Hiền vẫn thuộc, có xóa cũng không thể quên đi.
Cậu tiện tay vất điện thoại sang bên cạnh, nhấn tắt chuông.
Nhưng mà người ở đầu dây bên kia dường như cũng đặc biệt thành tâm gửi cho cậu hai tin nhắn.
Hai tin nhắn này chính là giới hạn của Phác Xán Liệt.
【Không phải tôi nói em giận hờn vô cớ. Lần này là tôi sai.】
Sau đó, hắn không thấy Biên Bá Hiền trả lời cũng ngập ngừng rất lâu, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí gửi thêm cho cậu ba chữ.
【Tôi xin lỗi.】
Rốt cuộc, Biên Bá Hiền đang cố tập trung vào lời dẫn của MC trên ti vi cũng phải quay sang nhìn điện thoại đang phát sáng.
Vô thức, cậu mở ra, lướt lên cả những tin nhắn trên cùng trước kia từng gửi cho Phác Xán Liệt
【Xin chào, cho tôi hỏi đây có phải là số của ông chủ Phác không?】
【Tôi là Biên Bá Hiền.】
Kéo xuống thêm một đoạn nữa, lại thấy bóng dáng của cậu năm hai mươi tuổi lẽo đẽo theo hắn
【Gửi tiền cho em đi.】
【Nghe nói có bài hát mới chuẩn bị chuyển cho ca sĩ hàng đầu trong công ty hát. Giám đốc, em thích bài đấy!】
【Này! Bảo thằng nhóc hôm trước mới lên văn phòng gặp anh tơ tưởng ít thôi, nói nó ông đây có chồng rồi.】
Từ chồng này nói ra cũng thật thuận miệng.
Biên Bá Hiền khẽ cười, sau đó buông điện thoại xuống không tiếp tục đọc nữa.
Dù sao Phác Xán Liệt cũng trả lời rất nhạt nhẽo.
Câu dài nhất hắn nói có lẽ là.
【Tối nay làm tình.】
Hoặc là.
【Hôm nay tôi về muộn.】
Thời điểm cậu quay lại hướng mắt lên màn hình, chương trình đã gần kết thúc chẳng còn một điểm thú vị.
Biên Bá Hiền lấy điều khiển tắt ti vi, cũng không đáp lại tin nhắn của Phác Xán Liệt mà trực tiếp đi ngủ.
Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt không thấy cậu trả lời cũng nhận thấy tầm nghiêm trọng của sự việc lần này.
Hắn rõ ràng là người bao nuôi Biên Bá Hiền, cuối cùng lại để cậu nắm đằng chuôi.
Luống cuống cả một buổi sáng, Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng không yên tâm, theo định vị khi trước gắn vào máy Biên Bá Hiền mà đi thẳng tới thị trấn S.
Biên Bá Hiền ngủ cả một buổi sáng. Khi tỉnh dậy Biên Hòa đã đi học, trong nhà chỉ còn lại mình cậu.
Do trước kia hoạt động trong ngành giải trí không ăn nhiều nên Biên Bá Hiền cũng lười ra ngoài tìm đồ ăn. Cậu chỉ nằm dài trên giường chờ Biên Hòa trở về.
Nhưng đặt lưng chưa lâu bên tai liền có tiếng chuông cửa.
Biên Bá Hiền đơn giản nghĩ Biên Hòa đi học về quên không cầm theo chìa khóa, lười biếng bước xuống nhà.
"Em..."
Biên Bá Hiền đẩy cửa ra, những lời sắp nói đều bị cậu nuốt ngược trở lại. Cả cơ thể nhất thời cứng đờ.
Thời điểm lấy lại được tinh thần chuẩn bị đóng cửa, người đối diện đã nhanh nhẹn hơn cậu một bước chặn cứng.
"Có thể nói chuyện với tôi một chút không?"
Phác Xán Liệt bình tĩnh nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Biên Bá Hiền, nói.
Ngược lại, cậu hoàn toàn không cho hắn chút cơ hội nào, một chút lung lay cũng không có. Tưởng chừng như người hôm trước còn nằm bên cạnh hắn hôm nay đã trở thành người khác.
"Những lời cần nói tôi đã nói cả rồi."
Biên Bá Hiền lạnh nhạt đáp lại.
Song thái độ của cậu cũng không lay chuyển được ý chí của Phác Xán Liệt.
Tuy bản thân hắn luôn cảm thấy mình rất mâu thuẫn, khó hiểu. Nhưng trong lòng Phác Xán Liệt chắc chắn một điều, hắn không thể để cậu ra đi, hoàn toàn không thể.
"Bá Hiền, tôi nói rồi. Tôi không cố ý —"
Song, Phác Xán Liệt còn chưa nói hết câu, một lời này rất nhanh bị Biên Bá Hiền đánh gãy.
Dù sao mọi chuyện cũng chẳng phải hắn có cố ý hay không, mà là trong lòng cậu từ lâu đã tổn thương chồng chéo, có muốn cũng không cách nào cứu vớt được.
"Phác Xán Liệt, anh cảm thấy tôi đã về đến tận đây còn tốn thời gian nghe anh giải thích để quay lại bên anh à?"
Biên Bá Hiền cúi đầu cười khẩy, sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ ban đầu dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm của Phác Xán Liệt.
"Con mẹ nó Phác Xán Liệt tôi là đồ chơi chắc?"
Cậu thô thiển mắng hắn. Vừa giống như trút giận cũng vừa giống như căm ghét mà đay nghiến Phác Xán Liệt. Đổi lại, Phác Xán Liệt nghe mấy lời này có điểm bất ngờ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không trực tiếp chặn môi Biên Bá Hiền lại.
Bầu không khí trong chốc lát rơi vào tĩnh lặng, thậm chí đến tiếng ti vi nhà bên cạnh phát ra cũng có thể nghe thấy.
Biên Bá Hiền rốt cuộc không nhịn được nữa lần thứ hai đuổi người.
"Anh về đi."
Giọng cậu lộ ra sự mềm mỏng hiếm thấy.
Nhưng cũng rất vô tình.
"Chuyện đã qua rồi, không nhất thiết phải ràng buộc nhau như thế. Tôi không giận anh."
Biên Bá Hiền nghiêm túc nói với Phác Xán Liệt. Trong lòng cậu nặng trĩu.
"Huống hồ anh cũng không yêu tôi."
Một câu này, Biên Bá Hiền nói ra đặc biệt vang.
Mà trong số tất cả những lời hôm nay cậu nói với hắn, bảy chữ này cũng là bảy chữ chân thật nhất.
Phác Xán Liệt bàng hoàng hạ tay ra khỏi cánh cửa.
Biên Bá Hiền lần nữa khép lại, cuối cùng vẫn bị hắn chủ động ôm vào lồng ngực.
"Xin lỗi em."
Phác Xán Liệt thành khẩn nói. Tông giọng hắn còn xen lẫn sự sợ hãi khó hình dung.
Lần đầu tiên trong đời Phác Xán Liệt hạ mình đến mức này nhưng cũng là lần đầu tiên hắn âu lo người trước mặt sẽ hoàn toàn biến mất.
Mặc sự chống cự của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vẫn ghì chặt lấy cậu.
Tuy nhiên, một cảnh này lại vô tình lọt vào mắt Biên Hòa vừa đi học về.
"Anh..."
Biên Hòa có chút lúng túng không nói lên lời. Nghe thấy giọng cô, Biên Bá Hiền sợ hãi gạt Phác Xán Liệt sang một bên, mà hắn cũng mất cảnh giác buông cậu ra.
— Chát.
Sau đó một cái tát vô tình rơi trên má Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền sau khi hành động cũng vô thức rụt tay lại. Mặt mày tuy không để lộ sự luống cuống nhưng trong lòng đã có chút hối hận.
Cậu không nói thêm lời nào với Phác Xán Liệt nữa mà thẳng một đường trở về phòng.
Biên Hòa cũng mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy Phác Xán Liệt đứng bất động cũng không hỏi, chỉ đi theo Biên Bá Hiền sau đó khóa cửa lại.
Mà Phác Xán Liệt ăn một cái tát này cả người đều lặng thinh, mọi suy nghĩ của hắn đều nhất thời trì trệ.
Thậm chí Phác Xán Liệt còn có chút xấu hổ trước mặt em gái Biên Bá Hiền.
Hành động bồng bột, hồ đồ của hắn nhận được một cái tát này là hoàn toàn xứng đáng.
Phác Xán Liệt đứng một lúc trước cửa nhà cậu rốt cuộc cũng rời đi, còn Biên Bá Hiền nhất thời không biết nên làm sao giải thích với Biên Hòa.
Cậu rối tinh rối mù trong phòng một lúc, cuối cùng vẫn là lờ đi chờ thời điểm thích hợp sẽ nói sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro