14
Phác Xán Liệt ra xe cũng không về ngay mà chỉ bình thản rút ra một điếu thuốc.
Hắn vốn rất ít khi hút thuốc cũng không hề thích mùi thuốc lá chút nào vậy mà hôm nay Phác Xán Liệt đặc biệt phá lệ.
Không ai cản, hắn cũng muốn giải tỏa một chút.
Trái tim bị từng câu nói của Biên Bá Hiền rút đến cạn, đột nhiên muốn có thứ gì chen lấn lấp đầy vòm họng.
Phác Xán Liệt suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định mở điện thoại gửi cho Biên Bá Hiền một tin nhắn.
【Tuần sau tôi sẽ quay lại.】
Sau đó, hắn cũng không quan tâm người ở đầu dây bên kia có đọc được hay không, trực tiếp đánh xe trở về thành phố Q.
Mà Biên Bá Hiền sau một hồi im lặng thấy chuông báo vang lên liền tiện tay kéo số Phác Xán Liệt vào danh sách đen.
Thời điểm một tuần sau, trời đã bắt đầu chuyển về cuối thu – cũng là mùa mà Biên Bá Hiền không thích nhất.
Dạo này công việc ở quán cà phê của cậu tương đối bộn bề vì chuẩn bị khai trương lại vướng phải ông chú hàng xóm khó tính nên Biên Bá Hiền hoàn toàn bị quay như chong chóng. Dĩ nhiên chuyện với Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng bị gạt sang một bên.
"Cái cậu kia, rác đừng có mà đổ ra đây."
Ông chú mới sớm ra đã không an phận kêu gào gõ cửa quán Biên Bá Hiền làm gián đoạn công việc thiết kế nội thất của cậu.
Biên Bá Hiền cũng không quá nể cái tính cách càn quấy này của gã, rất nhanh đã ra mở cửa.
"Chú đừng uống say rồi làm phiền người khác."
Ngửi thấy mùi rượu trên người đối phương, Biên Bá Hiền cũng không muốn đôi co thêm nữa, chỉ nhắc nhở một câu rồi quay vào bên trong.
Không nghĩ tới người đối diện vì có hơi men mà lại càng được đà tiến tới, trực tiếp đuổi theo Biên Bá Hiền.
"Thằng nhóc! Thái độ của mày với người có ý nhắc nhở mày là thế này sao?"
Ông chú thấy cậu không phản ứng lại thì càng tức giận, âm lượng cũng lớn hơn bình thường.
"Mẹ mày dạy mày như thế hả?"
Một câu này rốt cuộc cũng thách thức giới hạn của Biên Bá Hiền.
Cậu trước giờ là kiểu người không quá quan tâm đến người khác, lúc nào cũng bình bình đạm đạm nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Biên Bá Hiền dễ bắt nạt.
Nếu cậu mà để người ta đè đầu cưỡi cổ thì đã sớm bị đào thải ra khỏi ngành giải trí từ lâu.
Vậy nên sau khi nghe những từ ngữ thô lỗ từ mồm người kia phát ra. Biên Bá Hiền lập tức quay lại.
"Chú tự biến hoặc để tôi đuổi."
Ánh mắt lạnh băng của cậu găm lên người gã làm gã càng chột dạ, tính xấu lại lần nữa nổi lên, lập tức phát ra bài ca ngày nào cũng ca với Biên Bá Hiền.
"Đừng để tao gọi con trai tao xử lí mày. Nó quyền cao chức trọng chỉ cần —"
Tuy nhiên, ông chú chưa nói hết câu đã bị người phía sau cánh cửa một lời đánh gãy.
"Con trai ông là ai?"
Phác Xán Liệt một thân cao lớn đứng dựa ở cửa. Mày kiếm cau lại đưa mắt nhìn gã lại nhìn sang thái độ của Biên Bá Hiền.
Nhưng Biên Bá Hiền mặt mày vốn đã xấu tệ giờ lại càng biểu lộ sự khó chịu gấp bội.
"Không phải chuyện của anh."
Biên Bá Hiền hướng tới Phác Xán Liệt nói. Song lời của cậu vừa dứt, ông chú kia đã không nhịn được quay sang phía hắn khoe con.
"Con trai tao là trưởng phòng truyền thông của công ty giải trí lớn nhất cả nước. Nhân viên cấp cao đều rất trọng dụng nó, không giống lũ vô danh tiểu tốt không biết lớn bé như thằng kia."
Gã được đà nói với Phác Xán Liệt lại còn chỉ tay về phía Biên Bá Hiền mỉa mai. Mà Phác Xán Liệt nghe xong một câu này miệng lại càng nhếch cao. Hắn ung dung hỏi gã:
"Con trai ông tên gì?"
Người kia đột nhiên cao hứng.
"Nó họ Vũ, tên Vương. Sao? Đã nghe qua chưa?"
Phác Xán Liệt làm như đã biết gật đầu đáp lại gã, sau đó lập tức ra lệnh cho trợ lí ngồi trong xe sa thải người tên là Vũ Vương – trưởng phòng truyền thông của công ty.
Quan sát một loạt hành động của Phác Xán Liệt, ông chú bỗng ngẩn ra. Thời điểm gã hiểu ra chuyện thì đã bị trợ lí của hắn mang ra ngoài, cho Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền có không gian riêng.
Mà Biên Bá Hiền bị bắt ở cùng hắn, vốn định hỏi:
"Sao anh biết chỗ này?"
Cuối cùng lại nghĩ Phác Xán Liệt muốn biết tiệm của cậu cũng không hề khó rốt cuộc liền đổi thành.
"Anh đến đây làm gì?"
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt thong dong dạo một vòng quanh quán lạnh nhạt lên tiếng.
Đáp lại thái độ không chút cảm xúc của cậu, Phác Xán Liệt rất vui vẻ.
"Có hẹn với em nên đến."
Biên Bá Hiền nghe xong một câu cảm thấy đôi co với người này cũng dư thừa liền tiếp tục công việc của mình không quan tâm đến hắn.
Đương nhiên, Phác Xán Liệt cũng không từ bỏ, duy trì độc thoại một mình.
"Tuần trước công việc của tôi rất bận, rất nhớ em."
Xem ra đây là lần đầu Phác Xán Liệt thừa nhận nhớ cậu. Biên Bá Hiền đang xếp cốc bỗng khựng lại.
Đáy lòng cậu bỗng trở nên nặng trĩu.
— Có lẽ là vì em cũng nhớ anh.
Biên Bá Hiền thầm nghĩ sau đó cũng không đáp lời Phác Xán Liệt.
Chỉ là đáy mắt biết nói của cậu rất nhanh bị hắn bắt lấy.
"Không thể cho tôi một cơ hội sao?"
Phác Xán Liệt thành tâm hướng tới Biên Bá Hiền nói. Mà Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng có lòng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó cậu dùng âm lượng rất vừa phải đáp lại.
"Không."
"Tôi không rảnh chơi trò trẻ con."
Thất vọng trong lòng — như thế là đủ rồi.
"Anh còn đến nói lời vô nghĩa, tôi không tiếp."
Nếu còn có thể nhìn thấy anh, em sẽ lại rung động một lần nữa.
Thế nên cứ như vậy kết thúc đi.
Cho anh một bài học, cũng cho em một lối đi riêng.
Phác Xán Liệt trước sự dứt khoát của cậu cũng có chút thất vọng.
"Bá Hiền, vậy có thể cùng tôi hẹn hò lần cuối trước khi tôi rời khỏi đây được hay không?"
Phác Xán Liệt gần như hạ mình xuống hết mức cầu xin Biên Bá Hiền. Sau đó còn sợ cậu không đồng ý mà bồi thêm một câu.
"Nếu em chưa chấp thuận, tôi sẽ không đi."
Nhận được yêu cầu bất ngờ, Biên Bá Hiền có chút lúng túng không biết nên làm sao. Cậu cố tình tập trung vào công việc dang dở nhằm kéo dài thời gian suy nghĩ.
Rốt cuộc thời điểm Phác Xán Liệt tưởng chừng như cậu sẽ không trả lời, bên tai đột nhiên nhận được một chữ:
"Ừ."
Biên Bá Hiền bình thản nhìn khuôn mặt nhất thời cứng đờ của hắn.
"Tôi đi với anh — Lần cuối!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro